Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 90: Người Tình Trong Bóng Tối



Ngày đó cô rốt cuộc tại sao lại đến trễ.

Cố Hiểu Thần cho rằng anh sẽ hỏi mối quan hệ của cô với Châu gia, hỏi cô tại sao lại đồng ý, nhưng cô không nghĩ đến anh vậy mà anh lại hỏi cô nguyên nhân đến trễ. Vết thương cũ bị anh nhẹ nhàng vén mở liền chảy máu, tim giống như bị cứa mạnh, đau đớn khiến cô không chịu nổi mà ứa nước mắt.

Cố Hiểu Thần gấp gáp cúi đầu, một tay lau nước mắt.

Cô rất ít khi khóc, cũng không cho phép mình khóc.

Đó là biểu hiện của kẻ nhu nhược, cho dù là buổi tối đó Lâm Phân kết hôn, cô cũng chẳng qua chỉ là một mình mất ngủ đến lúc trời sáng. Ngày tiếp theo, cô căn bản không muốn đến trường. Nếu như không phải nhớ đến còn có cuộc thi biện luận, cô nhất định sẽ tự nhốt mình cả ngày.

Cô không muốn cho anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô, cố gắng đè nén sự chua xót, vẫn là câu trả lời như lúc trước, qua loa sơ sài một câu, “Ngủ quên.”

Tiếng thút thít bất ngờ của cô khiến Ngũ Hạ Liên lặng xuống.

Anh nhìn chằm chằm cái đầu đang rũ xuống của cô, khẽ động môi, dường như muốn nói chút gì đó.

Nhưng lại không nói ra thành lời, trầm giọng nói, “Ra ngoài làm việc.”

Cố Hiểu Thần gật đầu, đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng cô dừng bước, nhẹ giọng hỏi, “Tôi…. tôi muốn biết… kỳ hạn là bao lâu?”

Làm người phụ nữ của anh, người tình trong bóng tối nhìn không thấy ánh sáng. Kỳ hạn là bao lâu?

Đôi mắt thâm trầm của Ngũ Hạ Liên lạnh băng rùng mình, tĩnh mịch nói, “Châu thị trả lại khoản vay lúc nào thì thời gian kết thúc là lúc đó.”

Cố Hiểu Thần “Vâng” một tiếng, cuối cùng xoay người chậm rãi đi ra khỏi văn phòng. Cô phải can đảm đến mức nào mới có thể đối mặt với tất cả những chuyện này, lại cần can đảm đến mức nào mới có thể chấp nhận thoả thuận này. Lúc đưa tay đóng cửa, trái tim cô bỗng dưng trống rỗng.

Cô từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, cũng không nhìn anh.

Xung quanh bốn bề yên lặng không có tiếng động, tiếng bật lửa ‘cách cách’ vang lên.

Tay trái kẹp điếu thuốc, khuôn mặt Ngũ Hạ Liên lạnh lẽo có không có nửa phần nhiệt độ.

Sau khi Cố Hiểu Thần về đến bộ phận đầu tư, thu xếp lại tâm trạng. Cô lúc này mới cầm văn kiện trước mặt đi đến văn phòng phó tổng, Ngũ Hạo Dương và Diêu Vịnh Tâm đều ở trong văn phòng. Lúc cửa vừa mở ra, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Cố Hiểu Thần mỉm cười nhàn nhạt, “Phó tổng, quản lý Diêu.”

Ngũ Hạo Dương không nói gì, còn Diêu Vịnh Tâm lại sắc bén chú ý đến thay đổi nhỏ xíu của cô.

“Hội nghị kêu gọi đầu tư đất đai ở Cửu Long tổng cộng có hai mươi ba công ty cạnh tranh, dự tính sơ bộ, năm trong số đó có thể xem là đối thủ cạnh tranh…” Giọng nữ của Cố Hiểu Thần nhẹ nhàng mà có lực vang lên, Diêu Vịnh Tâm đứng bên cạnh cô, nghiêng đầu liếc nhìn cô, nhìn thấy đôi mắt bị che phủ dưới cặp mắt kính gọng đen.

Đôi mắt kia hơi ửng đỏ, giống như vừa mới khóc xong một trận.

“Hạ tổng có lẽ là một liều thuốc đặc trị, anh ta vừa mới về đến, thì trông cô đã tràn đầy năng lượng hơn rồi. Vừa mới đi văn phòng tổng tài về phải không?” Lúc rời đi, lời nói đâm chọc của Ngũ Hạo Dương vô cùng sắc bén.

Cố Hiểu Thần một câu cũng không nói, đi ra khỏi văn phòng phó tổng.

“Thư ký Cố.” Diêu Vịnh Tâm đi theo phía sau, gọi Cố Hiểu Thần.

Cố Hiểu Thần hoài nghi quay đầu nhìn về phía cô ấy, Diêu Vịnh Tâm nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói, “Phó tổng vừa mới vào công ty, tâm cao khí ngạo. Tính khí có đôi lúc giống trẻ con, nên cũng không hiểu chuyện. Mặc dù cô và phó tổng gần bằng tuổi nhau, nhưng cô so với cậu ta còn trưởng thành hơn rất nhiều, vì vậy cô hãy bao dung với cậu ta nhiều một chút.”

Giọng điệu của Diêu Vịnh Tâm vô cùng dịu dàng, Cố Hiểu Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hơi mỉm cười, thoải mái nói, “Quản lý Diêu, tôi sẽ tận lực phụ tá phó tổng.”

“Vậy thì tốt, làm việc đi.” Diêu Vịnh Tâm hơi gật đầu.

“Quản lý Diêu.” Cố Hiểu Thần gọi một tiếng, nắm chặt văn kiện trong tay, nhẹ giọng nói, “Ngày đó… cảm ơn chị.”

Nói lời cảm ơn ngày đó, lúc cô đang bất lực nhất.

Khuôn mặt Diêu Vịnh Tâm sáng rỡ như tia nắng mặt trời, nhàn nhạt một câu, “Cảm ơn cái gì, làm việc tốt chút thôi. Tôi rất xem trọng cô.”

***

“Châu tổng, Hạ tổng của Ngũ thị gọi điện đến, hẹn anh hai giờ chiều nay đến Công ty Ngũ thị gặp mặt.”

Chiều hôm đó, thư ký vào văn phòng nhẹ giọng báo cáo.

Khi nghe được tin tức này, Châu Thành Trạch đang xử lý công việc, sự vụ bộn bề khó khăn trong việc quay vòng vốn, áp lực từ giới truyền thông, tất cả những chuyện này khiến cả người anh trông vô cùng hốc hác và mệt mỏi. Đôi mắt dưới mắt kính gọng bạc đỏ ngầu, hiển nhiên đã mấy ngày không được ngủ đủ.

Châu Thành Trạch suy tính một lúc, trầm giọng nói, “Lập tức gọi lại, nói tôi sẽ đến.”

“Vâng.”

Châu Thành Trạch trầm mặc dựa vào lưng ghế, khuôn mặt tuấn tú sắc như dao có chút hồ nghi.

Hai giờ chiều, Châu Thành Trạch quả nhiên đến như đã hẹn, anh được thư ký Hạ tiếp đón và dẫn lên phòng hội nghị, “Châu tổng, xin đợi một chút.”

Châu Thành Trạch ngồi trên ghế yên lặng chờ đợi, không qua bao lâu, có người đi phòng hội nghị.

Châu Thành Trạch đứng dậy, đưa tay về hướng người kia, “Hạ tổng.”

“Ngồi đi.” Ngũ Hạ Liên trầm giọng nói, cùng anh ta bắt tay.

Hai người trạc tuổi nhau, mỗi người ngồi ở một bên của bàn hội nghị.

Ngũ Hạ Liên dứt khoát mở miệng, chậm rãi nói, “Ngũ thị có thể cung cấp đủ vốn cho Châu thị, lấy 30% cổ phần của Châu thị làm điều kiện trao đổi.”

Đối mặt với ông trùm tài chính vừa mới xuất hiện trên tờ báo New York Times, Châu Thành Trạch vẫn giữ được sự điềm tĩnh thong thả, trầm giọng hỏi lại, “Hạ tổng không sợ sau khi cho Châu thị vay, vẫn không thể thoát khỏi khủng hoảng, khoản vay này sẽ theo gió bay đi sao?”

“Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý.” Ngũ Hạ Liên cụp mắt xuống, hai tay đan lại trước ngực.

Giằng co một lúc, Châu Thành Trạch cuối cùng cũng mở miệng, “Tôi đồng ý với các điều khoản.”

“Thư ký Hạ.” Ngũ Hạ Liên gọi một tiếng, Hạ Viện lập tức cầm hồ sơ hợp đồng ra chuẩn bị từ sớm, cô đặt hai bản của hợp đồng trước mặt hai người.

Hai người đặt bút ký tên.

“Tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của Châu thị vào ngày mai.” Kết thúc cuộc đàm phán, Ngũ Hạ Liên đứng dậy rời đi.

Hạ Viện mỉm cười, “Châu tổng, tôi tiễn anh. Mời đi bên này.”

Châu Thành Trạch dẫn cấp dưới rời đi, đến khi trở lại xe, vẻ mặt của anh vẫn không hoàn toàn thoải mái. Thư ký ở một bên nhìn thấy thần sắc của anh mờ mịt như vậy, không khỏi hoài nghi. Chuyện tiền vốn không dễ gì mới giải quyết được, nên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mới đúng. Nhưng tại sao anh ấy lại có vẻ không vui.

Xe chạy về phía trước, Châu Thành Trạch quay đầu nhìn cao ốc của Công ty Ngũ thị, bầu trời trong xanh mây trắng lững lờ.

Châu Thành Trạch trầm ngâm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...