Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
Chương 91: Ngôi Nhà Này Biến Mất Rồi Phải Không?
Gần đến giờ tan làm, Cố Hiểu Thần nhận được cuộc gọi của Ngũ Hạ Liên.“Tối nay anh có việc, trễ mới trở về. Em tự bắt taxi đến Yinshen Mansion, khu C căn 601. Không cần đem theo bất cứ thứ gì, anh sẽ mua mới toàn bộ cho em.” Nói xong mấy câu, không chờ cô trả lời, anh trực tiếp cúp điện thoại.Cố Hiểu Thần đặt điện thoại xuống, trong lòng trầm xuống.Về đến nhà, Cố Hiểu Thần nhìn quanh căn nhà vắng lặng không người. Cô đi vào phòng ngủ, thu dọn chút đồ. Thực ra cũng không có đồ đạc gì, mấy bộ quần áo, mấy quyển sách yêu thích, còn có mấy chậu cây. Trong tủ lạnh còn có thực phẩm, cô không nỡ phí phạm nên dứt khoát đóng gói đem đi.Xách hành lý chậm chạp đi ra khỏi chung cư, cô không kìm chế được quay đầu nhìn lại một lượt.Kỳ thực tối hôm qua, Cố Hiểu Thần đã mơ thấy Cố Thanh.Cô rất ít khi mơ thấy Cố Thanh, từ trước tới giờ cũng đều không có cơ hội mơ đến. Nhưng hôm qua lại giống như một phép màu mà mơ thấy. Xung quanh quá mờ mịt, bóng dáng của Cố Thanh vô cùng mờ nhạt, nhưng gương mặt quen thuộc kia vẫn y nguyên như trong ký ức của cô, luôn trẻ trung và giản dị như vậy, đó là người cha… yêu quý nhất của cô.Ông chỉ hỏi cô, “Thần Thần, ngôi nhà này của chúng ta biến mất rồi phải không?”Cô đứng trước mặt Cố Thanh, nhẹ giọng nói, “Cha. Mẹ ở đây, con cũng ở đây. Ngôi nhà này của chúng ta sẽ không bao giờ biến mất.”Không biến mất, thực sự sẽ không bao giờ biến mất. Cô và mẹ vẫn còn ở đây.Chỉ là không ở chung với nhau mà thôi.Cố Hiểu Thần tắt đèn, cũng đóng luôn cửa, khoá tất cả những hồi ức về căn chung cư lại.Đứng ở bên đường bắt taxi đi đến Yinshen Mansion, toà nhà cao tầng đó càng lúc càng xa. Cố Hiểu Thần ôm chặt hành lý, hệt như đang ôm chặt ngôi nhà. Cô ôm chặt như vậy vì chỉ sợ nếu buông tay thì nó sẽ biến mất.Vào cuối mùa thu, lúc sáu giờ, sắc trời đã nhá nhem tối.Phía trước lờ mờ một mảnh.***Yinshen Mansion là khu nhà ở cao cấp ở Hồng Kông, người vào ở đều có xe riêng, nhà riêng. Khi taxi chạy vào Yinshen Mansion, rất xấu hổ vì bị bảo vệ chặn lại hỏi, “Tiểu thư, xin lỗi, xin hỏi cô ở toà nhà nào?”Cố Hiểu Thần giật mình, cố gắng nhớ lại địa chỉ toà nhà mà Ngũ Hạ Liên đã nói, nhưng một lúc vẫn không nhớ ra được.“Tôi…” Im lặng nửa ngày, cô vẫn không nói ra được, “Xin lỗi, tôi quên rồi. Đợi một chút, tôi gọi điện thoại.”Cố Hiểu Thần lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện cô ngay cả số của anh cũng không biết. Trước kia đều là anh gọi cho cô, cũng là gọi điện thoại công ty. Cầm điện thoại di động, cô không lưu loát nói, “Điện thoại của tôi không có số của anh ấy, nhất thời cũng không thể liên lạc được.”Bảo vệ tuân theo đúng quy tắc, “Tiểu thư, nói như vậy thì cô không thể vào tiểu khu. Rất xin lỗi.”“Không sao. Tôi hiểu.” Cố Hiểu Thần cười, nói tài xế lùi xe lại.Trả tiền xong, Cố Hiểu Thần xách hành lý, cầm túi đeo, đứng ngây ngốc bên đường chờ đợi. Không biết đợi đến bao giờ, thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua bên người. Đợi đến mệt, dứt khoát ngồi lên hành lý. Cô cúi đầu, hai tay ôm đầu gốc, bên cạnh chân là vài chậu cây được gói trong túi ni lông.Bóng đêm tối mịt, phía xa có một chiếc Lamborhini chậm rãi chạy tới.Trong xe, Ngũ Hạ Liên lái xe đang định chạy vào khu nhà. Đèn xe sáng choang, chiếu sáng cả cảnh vật bên đường phía trước, chợt thoáng hiện ra một bóng hình màu đen. Tóc đen dài rũ xuống che phủ một góc mặt cũng che luôn khuôn mặt của cô ấy. Bên cạnh chân cô, đặt mấy túi lớn túi nhỏ.Bóng hình này khiến Ngũ Hạ Liên cảm thấy có hơi quen thuộc, lúc anh đi ngang qua người cô, ánh mắt anh nhìn chăm chú rồi gấp rút thắng xe lại.Xe đi mấy mét nữa thì dừng hẳn lại.Có người từ trong xe bước ra, bước mấy bước lớn đến gần thân hình đang cuộn tròn thành một đống trước mặt.“Cố Hiểu Thần.” Anh thâm trầm mở miệng gọi tên cô, giọng nam theo gió bay đến.Nghe được có người gọi, cô rất kinh ngạc, ngây ngốc chậm chạp ngẩng đầu lên.Cố Hiểu Thần lúc này ở trong mắt Ngũ Hạ Liên, giống như một con mèo con bị lạc đường, không có nhà để về, không có chỗ nào để dựa. Ngay cả khi đeo mắt kính vẫn nhìn ra được đôi mắt do dự của cô ấy mù sương, toả sáng dưới ánh trăng. Đột nhiên có một tia vui sướng, giống như thú cưng lạc đường được người tìm thấy.“Em làm gì ở đây?” Anh lạnh giọng chất vấn, lộ ra mấy phần tức giận.Cố Hiểu Thần ủ rũ, nhẹ giọng nói, “Em quên mất đó là toà nhà nào rồi.”Ngũ Hạ Liên tức giận càng thêm tức giận, “Em không biết gọi điện cho anh sao?”“Em không có số liên lạc của anh.” Cô lại lần nữa cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức không nghe thấy được, giống như đứa trẻ làm sao chuyện gì.Bỗng lúc này, cơn tức giận giống như bị tiêu tán.Anh im lặng nửa buổi, điềm đạm nói, “Lên xe.”Cố Hiểu Thần “Vâng” một tiếng, định đứng lên. Nhưng cô vừa đứng dậy, đôi chân tê dại làm cho cả người cô hơi run lên, suýt nữa thì ngã xuống đất. Anh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay ra. Cánh tay có lực đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.Mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng trong khoang mũi, ngực của anh ấy thật ấm áp.“Tê chân à?” Chất giọng trầm thấp của anh trở nên nhẹ nhàng vô cùng, làm cho Cố Hiểu Thần có chút tủi thân, cô chỉ đơn giản gật đầu.Đợi khoảng một lúc, cô nhẹ giọng thủ thỉ, “Không còn tê nữa rồi.”Ngũ Hạ Liên lúc này mới buông tay, giúp cô xách hành lý ở bên đường lên. Cô định đưa tay nhận lấy, anh lại bá đạo ra lệnh, “Lên xe.”Câu nói vừa rơi xuống, anh đi về phía xe đèn sáng choang, đem đồ đạc nhét vào băng ghế sau.Ngũ Hạ Liên quay đầu nhìn thấy cô vẫn còn hoá đã đứng yên ở chỗ cũ, cau mày, “Còn đứng đó làm gì.”Cố Hiểu Thần hoàn hồn, cất bước đi theo anh.Lúc xe đi vào khu nhà ở, Ngũ Hạ Liên có ý dừng xe lại dặn dò mấy câu với nhân viên bảo vệ, người bảo vệ lúc nãy liền vội vàng xin lỗi. Quay tới quay lui, cuối cùng cũng đến toà nhà C căn 601. Dùng chìa khoá mở cửa, bật công tắc đèn, căn hộ tối om liền sáng rực.Hai phòng đơn giản, màu sắc trắng đen lạnh băng, trầm ổn giống y như chủ nhân của nó.Cố Hiểu Thần đứng ở cửa ra vào, lo lắng bất an.Ngũ Hạ Liên đi vào phòng khách, đem đồ đạc của cô để trên mặt đất, thuận tay cởi âu phục. Lúc xoay người, nhìn thấy cô vẫn nắm vạt áo đứng ở cửa, anh liền cảm thấy thú vị, “Vào đi.”“Vâng.” Cố Hiểu Thần ngoan ngoãn đáp lại, bước chân đi về phía trước.Ngũ Hạ Liên không kìm được cười nhẹ thành tiếng, “Em sợ như vậy làm gì. Anh cũng đâu có ăn thịt em đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương