Đời Này Chỉ Có Các Em

Chương 2 : Sống Lại



Đời người cũng giống là như một bức tranh, muốn nó được đẹp thì phải biết tô sắc màu tốt. Cuộc sống cũng như vậy, muốn được vui vẻ thì phải biết nắm giữ ( châm ngôn của đại ca :v)

Tôi bước ra đến phòng," ôi cái định mệnh." Nhìn thân ảnh phản chiếu mờ mờ trong gương cửa, đổi lại người khác chắc chắn sẽ không nhìn rõ, nhưng với tôi thì khác. Tôi có thể nhìn rất rõ thân ảnh phản chiếu trong gương kia chính là tôi thời còn học đại học.

" Ạch... cái này không phải đang nằm mơ đó chứ ". Đặt tay lên vuốt khuôn mặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào chiếc áo đang mặc cũng cởi xuống, nhìn cái thân hình này khúc nào ra khúc nấy. Bề ngoài thì có vẻ là gầy," bên ngoài tuy chẳng ra gì, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ :v

Vốn đối với cơ thể bản thân đã rất quen thuộc, nhưng chuyện này có chút khó hiểu. Cái này chỉ có hai vấn đề, một vấn đề khác thì không có khả năng, cái này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi " trọng sinh ". Còn thứ hai là mình đang nằm mơ, một giấc mơ bản thân trở lại thời học đại học.( Còn đang yy)

Không nghĩ tới trong lúc tự sướng thì ba thân ảnh đã đứng trước cửa hai mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi,

lúc này tôi mới chợt nhớ ra nửa thân trên còn đang để trần. Lúc này tôi có hơi luống cuống không biết làm gì, chỉ còn cách gãi đầu hô " Ngoại, gì út".

Thấy tôi mở miệng, lúc này mọi người mới không nhìn chằm chằm nữa, nhưng bà ngoại lại nhìn từ trên xuống đánh giá con người tôi giống như là một bà mẹ vợ đang đánh giá con rể vậy. Việc này khiến tôi rùng mình một cái gãi gãi đầu vội với lấy chiếc áo mặc lại.

Bà ngoại tiến lại gần dìu tôi ngồi lên giường bệnh nói." Phong, cháu vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn chưa hồi phục, sao lại đứng trước cửa lại cởi áo rồi, nhỡ mà cháu có làm sao thì bà ngoại biết làm sao với mẹ cháu đây.

- Đúng đó, tiểu tử cháu làm làm cho hai lão già này thật lo lắng. Ông ngoại tôi ngồi xuống bên ân cần nói.

Nghe được lời này của ông, bà ngoại khiến cho tôi không biết nên nói thế nào, lúc này tôi có thể khẳng định bản thân mình lại giống trong những truyện tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh kia. Tuy rằng loại chuyện này tôi vẫn luôn không tin có thật, nhưng loại chuyện này lại xảy ra với bản thân mình thì muốn không tin cũng không được...

Ngồi nói cả nửa ngày cuối cùng hai ông bà cũng để tôi xuất viện, dù sao đối với tình trạng của bản thân lúc này tôi là người hiểu rõ, trước đó nghe bà ngoại nói tôi không biết nguyên nhân gì đột nhiên bất tỉnh nằm hôn mê đến hôm nay cũng là ngày thứ năm mới tỉnh lại. Với thể chất thì bản thân tôi lại biết rõ hơn ai khác, có thể khẳng định cho dù sống đến hết đời cũng sẽ không thể nào phát sinh ra chuyện đột nhiên bất tỉnh được. Nếu là như vậy thì loại trừ một khả năng chính là khi linh hồn vượt thời gian trở lại bản thể trong quá khứ đã xảy ra chuyện như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...