Đời Này Chỉ Có Các Em

Chương 3: Đại Muội Tử Đến



Lúc này là khoảng 12 giờ trưa, sau khi được xuất viện...( Xuýt quên cũng chưa giới thiệu với mọi người, tôi tên Trần Lâm Phong còn được biết đến với cái tên Ngọc Thụ Lâm Phong :v)

- ĐG : Ngọc thụ lâm Phong cái quái gì, chỉ được cái bề ngoài đẹp mã ????

- TG : Biết cái gì chứ anh đây sát gái phải biết ^-^

- ĐG : Haha... cười chết mất haha... sát gái mà ba mươi mấy năm thằng nhỏ chỉ biết để ** đúng là chuyện cười của thiên hạ. Cẩn thận gạch bay đầy mặt đấy haha...

- TG : Hừ.. biết cái gì c...

- ĐG : Bớt lải nhải đi định ăn bớt từ của mọi người à, vào chủ đề đi.

Sau khi rời khỏi quân y viện, tôi dựa vào trí nhớ của mình mà về nhà mình nằm dãy nhà A tại KĐT NTL, căn của tôi nằm ở tầng 18, số nhà 18, chỉ là đã được tháo tấm bản số nhà xuống. Điều khác biệt ở đây chính là căn hộ tôi sống chính là do ba tôi tự tay thiết kế cho riêng tôi ở tại VN, điều này giống như ông đã đoán được trước việc tôi muốn học tại VN. Sau khi vào đại học tôi mới biết được chuyện này từ mẹ của mình... Đứng trước cửa nhà mà lòng lại cảm thấy mất mát.

- Anh ơi! cho em hỏi phòng 18 ở chỗ nào vậy anh?

Nghe được giọng nói này tôi hơi giật mình một cái, xoay người lại theo hướng giọng nói chỉ thấy một cô gái cao khoảng 1m60 với khuôn mặt rất đáng yêu giống như trẻ con, lớp trang điểm cũng rất nhẹ càng tôn lên vẻ của một tiểu yêu nữ hại nước hại dân.

- Anh ơi! anh...

- Nhà số 18 thì anh biết, nhưng không biết tiểu cô nương như em lại tìm đến đó làm gì. Còn đang mải ngắm thì bị giọng nói của cô nàng cắt ngang, làm cho tôi chợt có ý nghĩ muốn trêu chọc cô nàng.

- Em cũng không phải tiểu cô nương, em đã là sinh viên đại học rồi. Thủy Tiên nghe được người ta gọi mình là tiểu cô nương có chút không vui." Em cũng đâu có nhỏ như vậy, tuy vẻ bề ngoài hơi trẻ một chút, nhưng anh cũng đâu có thể vì thế mà nói em là tiểu cô nương...

- Stop.. được rồi đại muội tử không còn nhỏ nữa chỗ nào cũng lớn hết, vậy nên mời đại muội tử vào nhà.

Nếu không cắt ngang thì chắc mình lại nghe cải lương mất, nếu có ai coi cô nàng giống như tiểu nữ tử thì chắc chắn cô nàng sẽ nói không ngừng, bản thân tôi cũng đã quên mất điều này.

- Vào nhà? em m... khoan đã, anh vừa gọi em là gì? không lẽ anh là Lão Công sao?. Thủy Tiên chợt nhận ra điều gì đó rất nhanh đã phát hiện ra.

- Đúng là Lão Công đây, mời Lão Bà đại nhân vô nhà. Nhìn cô nàng vẫn còn ngây thơ như vậy tôi rất muốn trêu cô nàng thêm, nhưng nếu hơi quá thì chắc chắn người chịu khổ lại chính là bản thân tôi rồi.

- Hứ ai là lão bà của anh chứ, còn nữa tại sao mấy ngày nay điện thoại của anh lại tắt máy cũng không chịu online trong nhóm, mọi người cứ hỏi em suốt về anh đó.

- Được rồi, được rồi vô nhà đi rồi anh sẽ nói cho em biết.

Vốn tôi không sợ chuyện gì, duy nhất có tính hay nói của cô nàng là khiến cho tôi có chút đau đầu. Tôi cũng không biết có phải là bản thân đã gây nên chuyện gì hay không mà mỗi lần chuyện nào có liên quan đến tôi là phải truy hỏi cho bằng được.

- Oa! đây là chung cư sao? thật giống như là ở biệt thự thì đúng hơn, còn rất gọn gàng, lại thêm cách trang trí nữa chứ, thật là giống như một bức họa vậy. Thủy Tiên sau khi bước vào phòng thì hết nhìn đông rồi nhìn tây, đến mức trong đầu đã có ý nghĩ muốn chuyển đến đây ở rồi.

- Đại muội của tôi ơi, nếu em thích thì cứ chuyển đến đây đi, chỗ này cũng một mình huynh ở cũng buồn chán, uống nước trái cây đi.

- Được sao? ừ hừ không phải anh có ý đồ gì với em đó chứ. Thủy Tiên có chút vui mừng nhưng rất nhanh trên khuôn mặt đã trở lại bình thường.

- Không có. Nghe được câu này tôi có chút giật mình, đúng là ý đồ thì có, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ không nên hấp tấp, nếu không sẽ không thể thu hoạch được gì." Nếu đại muội không muốn cũng không sao."

A...

- Nhìn anh kìa, nếu anh có ý đồ với em thì đến lúc đó em sẽ không buông tha cho anh đâu.

- Huynh biết rồi, muội mau buông ra đi tay huynh sắp gãy rồi mau lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...