[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 6: Tường Thành Sụp Đổ



...

Một tháng sau, khi đơn vị của Keith Shadist trở về sau một trận tranh giành căn cứ với titan, toàn đội tổn thất vô cùng nặng nề, không những thế, cả cái căn cứ kia đều không giành được.

Trước đó thì đơn vị của Erwin do Levi chỉ huy đã ra ngoài bức tường, riêng Katherine thì ở lại, là một binh trưởng ngang cơ với Levi, cô có quyền làm điều đó với lí do chính đáng đó là, cô cần được nghỉ ngơi.

Anh ta cũng không nói gì, gật đầu rồi cho cuộc họp kết thúc.

Nằm ngủ trong phòng được cả một buổi sáng, Katherine thức dậy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tam U:" Titan sắp phá thành rồi, cô mau đi đến dùng Kavkaz bắn bay nó đi!"

" Nòng súng sửa xong rồi? " Cô đợi thời khắc này lâu lắm rồi đấy.

" Đúng thật là thế, nhưng mà chỉ có ba thanh đạn thôi, cô tiết kiệm một chút cho gia. " Cá nhỏ khua tay múa chân trước mặt cô.

Katherine đuổi nó vào không gian, sau đó lập tức đeo bộ Thiết bị cơ động Lập thể vào:" 10% giá trị sát nghiệp tiêu trừ của ta mau đến đây!"

" Vút! " Thiếu nữ thuần thục phóng lên cao, khi đứng vững trên tường thành, cô nhìn thấy thân ảnh của con khổng lồ cực kì lớn kia, khoảng chừng 60-65m.

" Chậc, lấy Kavkaz ra đi. " Lâu quá không bắn hiện tại lục nghề mất rồi này.

Khẩu súng cực lớn xuất hiện trong không trung, thiếu nữ vác nó trên vai, phi thân về phía tường thành.

" Đoàng! Đoàng! " Phát súng nổ vang lên trong không gian tĩnh mịch, con titan cao lớn kia hứng trọn hai lần bắn của cô, thân hình của nó khẽ lui lại.

Hình như nó nhận ra được một cái gì đó không ổn, lập tức đá thủng tường thành.

" Đùng!!!" Tường thành quận Shiganshiga cứ thế liền không giữ được, thiếu nữ nhăn mi tâm thành hình chữ xuyên, khởi động bộ thiết bị trên người mình phóng lên không trung.

" Mẹ kiếp." Katherine mắng một tiếng liền nả súng liên tục vào con titan khổng lồ, thế nhưng sau khi phá thủng tường thành, nó liền lập tức phun ra một tầng mây mù rồi trốn mất.

" Chạy nhanh thật đấy. " Thiếu nữ hạ người xuống một nhà dân, trên vai vẫn vác cây súng thật lớn.

" Ầm, ầm. " Bọn khổng lồ ở bên ngoài thành vô tới, Katherine không chần chừ liền nả thêm vài phát đạn vào đám đang đi vào kia:" Đây gọi là tiền hô hậu ủng* à? "

( *Trước nâng sau đỡ, trước nói sau ủng hộ, mọi người muốn hiểu theo nghĩa nào đều được).

" Mọi người từ từ sơ tán, mau chóng đi vào tường trong, tôi sẽ gọi người đến đem thuyền đưa mọi người đi trại tị nạn!" Katherine hướng đến người dân đang hoảng loạn chạy trốn kia kêu lên.

Có vài người nhận ra cô, ngẩn ngơ một lát rồi nói với người bên cạnh.

" Đó là Binh Trưởng Katherine! Nghe theo cô ấy, mọi người! Nghe theo cô ấy. "

" Binh trưởng Katherine! Xin giúp chúng tôi!"

" Chồng tôi vẫn còn kẹt lại trong nhà, xin giúp với!"

...

Khúc cảnh tang thương vô cùng, những căn nhà đứng sát tường thành hoàn toàn bị đập nát, cho dù chưa có người nào bị titan ăn, nhưng lại chết vì bị tảng đá lớn đè lên hoặc nhà sập.

" Nghe đây! Hiện tại tường thành bị phá, tôi chỉ có thể cầm chân được bọn này thêm 15 phút nữa, mọi người nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, những người bị kẹt lại trong nhà hãy tìm đường thoát ra rồi đi đến chỗ tôi đang đứng, tôi sẽ mở đường cho mọi người, còn nếu không ra được, thì sau mười phút nữa hãy hét lên! Tuyệt đối không hoảng loạn! " Dù cho cách làm này có không khả quan đi nữa nhưng Katherine nhất định vẫn phải bảo vệ mọi người ở đây.

" Đoàng! Đoàng! Đoàng! " Sau ba phát đạn liên tiếp được nổ ra, bọn titan bước vào cổng thành kia đều bị diệt sạch, tuy nhiên vẫn còn một số cá thể to lớn ở phía sau khiến cho khuôn mặt của cô không kiềm được đổ một tầng mồ hôi nhạt.

Lời nói cùng với hành động đó của thiếu nữ rõ ràng rất có trọng lượng trong lòng người dân, dù trên khuôn mặt của họ vẫn rất hoảng loạn, nhưng hoàn toàn không còn mất bình tĩnh như lúc đầu, nhanh chóng sơ tán vào tường trong.

" Binh trưởng, ngài nhất định phải cứu chồng tôi. "

" Con gái tôi vẫn còn kẹt ở bên trong, sau mười phút nữa tôi sẽ hét lên với ngài! Tôi không thể bỏ lại con mình!"

" Binh trưởng... "

" Binh trưởng Katherine... "

...

Khung cảnh đinh tai nhứt óc, sau mười phút, cô ra lệnh cho Đồn Trú Quân của tường Trost tiến đến nhà dân giúp bọn họ ra ngoài.

Katherine cũng đi tới một số tàn tích để cứu người, vừa làm vừa dùng Kavkaz bắn vào titan đi vào tường thành.

Thế nhưng không thể nào không có cá thể lọt lưới, nhưng nhìn thấy bọn chúng vẫn chưa bắt đầu ăn, cô cũng lười quan tâm.

" Chạy đi Eren! Con nghe lời mẹ một lần có được không!? " Tiếng người phụ nữ đau khổ vang lên trong khung cảnh vô cùng tuyệt vọng.

Mắt thấy một con khổng lồ đang đi tới chỗ nơi phát ra âm thanh, hai đứa trẻ một trai một gái ra sức nâng cây cột nhà đè lên người phụ nữ.

" Không, mẹ phải đi cùng với con, con và Mikasa nhất định sẽ cứu mẹ! " Cậu bé kiên định ánh mắt dùng sức nâng cây cột to gấp năm lần, bàn tay nhỏ đã bắt đầu trầy xước.

Sau đó, một người đàn ông trung niên có mái tóc vàng đi tới, là người của Đồn Trú Quân, dáng vẻ có phần lượm thượm, Katherine đang suy nghĩ, nếu như Levi nhìn thấy ông ta chắc chắn sẽ làm vẻ mặt rất ghét bỏ.

Mà thật ra thì, anh ta đã sẵn không ưa bọn Đồn Trú Quân cùng với đám bên trong tường thành cuối cùng, Sina rồi.

" Hannes! Mang bọn trẻ chạy đi!" Người phụ nữ như nắm được hi vọng mong manh, hét lên với người đàn ông.

" Carla, em xem thường anh quá rồi! Anh sẽ gϊếŧ con khổng lồ này rồi cứu cả ba người!" Nói đoạn, ông ta chạy đến chỗ con titan đang tiến tới gần.

Katherine nhướn mi mắt, cô chưa bao giờ nghe được, ngoại trừ người trong Trinh Sát Đoàn ra, Đồn Trú Quân còn có thể gϊếŧ titan đấy.

Hơn nữa... trông nó giống như một con bất thường.

Quả nhiên, bởi vì áp lực từ con khổng lồ kia quá lớn, người đàn ông nghiến răng quay đầu mang hai đứa trẻ đi.

" Không! Mẹ cháu vẫn còn ở lại, chúng ta phải cứu bà ấy!" Cậu bé vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của người đàn ông, khi nhìn thấy thân ảnh của thiếu nữ ở gần đó, lại càng cố sức chạy tới.

" Eren! Quay lại! " Hannes nhìn Eren chạy về phía thiếu nữ, quỳ xuống ôm lấy chân cô:" Binh trưởng! Chị là binh trưởng Katherine đúng không!? Cầu xin chị giúp mẹ em với, cầu xin chị!"

" Lùi lại đi. " Cô sờ lên một bên má của cậu bé, cây súng trên vai hướng thẳng về phía con titan bất thường kia.

Đợi nó tìm được người phụ nữ từ trong đống tàn tích của ngôi nhà, thiếu nữ mới kêu lên một tiếng:" Bịt tai."

" Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Sau khi bắn mù hai mắt và làm đứt cánh tay cầm người phụ nữ của con titan, Katherine thuần thục sử dụng bộ Thiết bị cơ động Lập thể cứu người.

" Mẹ ơi! " Đôi mắt dần lấy lại được ánh sáng vốn có, Eren thật nhanh liền nhào lên người Carla.

" Eren..." Bà cúi người ôm chầm lấy cậu bé, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

" Mẹ nó, gia vừa mới rời mắt một chút mà cô lại làm cái gì vậy? " Tam U hét ầm ĩ bên tai cô.

" Giúp người nha." Thiếu nữ không để trong lòng, nhún vai lên tiếng.

" Bây giờ một cái thân tàn như cô gánh ba cái tử nạn! Gia nói cô chưa kịp hồi đầy giá trị sát nghiệp tiêu trừ kia thì đã đùa đến mất mạng rồi! " Cá nhỏ tức giận hít thở không thông.

" Cũng không tới mức như vậy chứ...? " Katherine nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng hỏi khẽ.

Haha, cô cứ chờ xem, gia đã nói sai bao giờ đâu.

" Hiện tại tường thành của quận Shiganshiga đã bị phá, mọi người vẫn là nhanh chóng đi vào bên trong đi. " Cô quyết định bỏ qua vấn đề của Tam U, nhắn với Carla một tiếng.

Hôm nay lại phải tiếp tục đại khai sát giới rồi.

Sau khi bọn Eren được Hannes đưa đi, Katherine phi người lên tường thành, nãy giờ cô đã bắn hết hai thanh đạn, quyết định cho Tam U thu hồi Kavkaz, một mình cô tiến đến lối vào của bọn khổng lồ, ra sức chém gϊếŧ.

" Mẹ kiếp, hoàn toàn không thể gϊếŧ hết bọn chúng! " Mắt thấy một con titan dị thường đi tới cổng tường trong, thiếu nữ bắn người vọt về hậu phương.

" Tất cả lui về! Chuẩn bị đóng cổng thành! " Katherine quát lên một tiếng, con khổng lồ bên cạnh lập tức thừa cơ hội quơ tay cầm lấy người cô.

" Binh trưởng Katherine!" Người của Đồn Trú Quân hướng tầm mắt nhìn cô.

" Không cần lo cho tôi! Mau đi vào trong đóng cửa thành lại! " Katherine bay người chém cánh tay của con khổng lồ thành tương, sau đó xoay một vòng kiếm chuẩn xác ở gáy nó.

Thấy con khổng lồ ngã xuống ầm ầm, đội quân mới lấy lại tinh thần, quả nhiên, binh trưởng Katherine lợi hại như lời đồn, bọn họ đáng lẽ không nên lo lắng thái quá.

Trên khuôn mặt thiếu nữ không có một biểu cảm khác thường nào, nhưng chỉ có cá nhỏ bên trong mới biết được tình trạng hiện tại của cô.

Katherine nhe răng, xương bả vai của... gãy rồi.

Mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa đổ, cô vẫn thần sắc lạnh nhạt tiêu diệt ba con titan gần đó.

" Này, thật ra ta có thể che chắn cảm giác đau đấy." Tam U không đành lòng nhìn kí chủ nhà nó chịu đựng đau đớn, bình thường thích thấy Levi chỉnh cô vậy thôi chứ nó cũng thật yêu quý kí chủ của mình nha.

"...Vậy nhờ ngươi." Thanh âm của thiếu nữ nhiễm một chút run rẩy nhàn nhạt.

Đau quá.

Thật sự đau quá.

Còn đau hơn cả lúc Levi đá vào chân cô.

Katherine phun tào xong liền cảm nhận được đau đớn đã biến đi đâu mất, ồ, cá nhỏ đỉnh cấp nha, còn thật sự che đậy được cảm giác đau đấy.

Tam U ở trong không gian nghe được cô đang khen mình thì không khỏi thẹn thùng.

Cá nhỏ nể tình một câu vừa rồi của cô, lên tiếng nhắc nhở:" Cô có thể chơi đùa thế nào cũng được, cánh tay gia sẽ giúp cô giữ lại, nhưng tuyệt đối đừng có làm rộ đấy. " Kẻo đùa mất mạng là gia không bóp tim được cho cô đâu.

Sau khi toàn bộ người của Đồn Trú Quân rút vào bên trong, Katherine cũng thuận tay leo lên tường thành đứng.

" Loại khổng lồ do người biến thành sắp đến rồi đấy. " Tam U hưng phấn nhắn lại một câu rồi lặn mất tăm.

" Đùng." Tia sét vụt sáng từ trên trời bắn xuống, con titan cao khoảng 15-20m xuất hiện trước mặt cô, nó lui lại, cúi người làm động tác của một vận động viên maratong chuyên nghiệp, miệng phà ra một làn khói trắng, lập tức lấy đà phóng tới.

" Chết tiệt! " Nhăn mày chửi thề một tiếng, cô rút chui kiếm ở bên hông ra, nghiêng người bay tới.

" Đùng! " Con khổng lồ phá được tường thành liền lập tức cảm nhận được sát khí từ phía sau, trực tiếp quay đầu dùng tay hất cô đi.

" Rầm. " Thiếu nữ bay người chôn sâu vào khe nứt của bức tường, quân phục nhiễm một màu đỏ tươi, tuy tình trạng thân thể nát như tương nhưng Katherine không hề cảm thấy một chút đau đớn nào, cô lết mình ra ngoài, lảo đảo đứng trên nóc nhà.

" Tam U, ta sẽ chết sao...?" Thiếu nữ màu áo đỏ thẫm bay bay trong gió, máu nhỏ giọt rơi xuống.

" Tim còn đập, không chết được." Tam U giật giật khóe mắt nhìn thân ảnh của cô xuyên qua không gian.

Nói cứu người thì dễ, nhưng nhìn xem, ba cái tử nạn sắp chơi nát cô rồi.

" Chỉ là cho Thiên Đạo một cái công bằng thôi, cô lấy lại sự sống cho ba người kia, thì đương nhiên phải biết trước cảnh này rồi, gáng chịu đi, cảm giác đau của cô sẽ ào tới đấy, Thiên Đạo không cho gia giúp cô nữa rồi." Cá nhỏ thút thít nói, dáng vẻ của kí chủ nhà nó hiện tại quá đáng thương.

Sau câu nói kia của Tam U, Katherine cảm nhận được đau đớn lan tràn khắp toàn thân, cô thật sự rất muốn kêu đau, nhưng tình hình bây giờ tuyệt đối không được.

" Binh trưởng Katherine! Ngài làm sao?"

Tôi không sao...

" Binh trưởng! "

Đau quá...

" Binh trưởng!!! Ngài không được ngủ ngay lúc này! Dân chúng cần ngài!!! "

Thật xin lỗi.

...

Mi mắt không nhịn được nhắm lại... lúc này, cô bỗng nhiên nhớ tới Levi...

Nếu như anh ta biết được, chắc chắn sẽ đánh cô thành cám mất...

Nhưng thật buồn ngủ quá...

Thôi mặc kệ vậy...

Trước mắt là một màu tối đen, tiếng kêu của đội binh bên tai cô hoàn toàn biến mất, rốt cuộc... cô vẫn không thay đổi được số phận của bọn họ.

...

Xong chương xong chương!

Mau khen ta bằng like và comment của mọi người!

Không like sẽ không đăng chương đâu đấy  ̄へ ̄
Chương trước Chương tiếp
Loading...