[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 7: Tạm Thời Không Thấy Được



...

Trên chiếc giường trắng mềm mại, thiếu nữ đưa tay huơ huơ trong không khí, ánh mắt vô thần nhìn thẳng trần nhà.

" Tam U này. " Katherine nho nhỏ lên tiếng.

" Hả? Giờ này cô mới tỉnh cơ à? " Tam U ở trong không gian sắp chán thành cá muối, nghe thấy giọng nói của cô liền lập tức ngoi lên.

" Ta còn sống đúng không? " Thiếu nữ mờ mịt hỏi khẽ.

" Cô không chết được lần hai đâu." Trừ việc làm đầy giá trị sát nghiệp được tiêu trừ nhé.

" Nhưng mà... sao ta lại không thấy gì cả? Bọn họ tắt đèn sao? " Katherine nhướn mày với Tam U bên trong.

...

" Aaaaa, cô chắc chắn là bị đánh cho mù rồi!!" Cá nhỏ ở trong không gian khóc rống lên, thế này thì giá trị sát nghiệp được tiêu trừ của nó làm sao mà đầy được!

Tức baba Thiên Đạo chết mất!

" Tam U, ngươi thấy xung quanh ta có gì. " Thiếu nữ nghiêng người ngồi dậy, cô đưa chân chạm đất, dùng sức đứng lên.

" Trước mặt cô là cái bàn, quay người qua bên trái, đúng rồi, cửa ra nằm ở bên phải, ấy ấy đi từ từ." Tam U mệt mỏi chỉ đường, tại sao nó phải làm những chuyện xàm xí này chứ, huhuhu.

Katherine lần mò đi tới cửa chính, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng 'cạch'

" A." Cánh cửa đập vào trán, thiếu nữ nhăn mày kêu lên, đây là do giật mình chứ không hẳn là đau đâu.

Trong đầu xuất hiện trực giác người trước mặt này là Levi.

Mẹ ơi, cô sợ cái suy nghĩ này của mình luôn rồi.

" Erwin à? " Katherine ngẩng đầu hỏi khẽ, thật ra cô không thấy gì cả, chỉ là thói quen thôi.

" Nín nín nín, im cái miệng lại cho gia, mẹ nó, là Levi! Levi! Levi đấy!!! " Cá nhỏ tức muốn hộc máu, nếu có thể, nó thật muốn nhào ra đánh cô cho đã tay.

Levi đứng trước cửa nhướn mày, huơ tay qua lại hai lần trước mặt cô .

" Quay về giường đi. " Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc làm thiếu nữ cứng đơ, Katherine ngoan ngoãn quay lại giường, đắp chăn nằm xuống, chăm chăm nhìn trần nhà.

Vừa nãy cô mới làm cái gì vậy...?

Dám gọi anh ta là Erwin cơ đấy...

Chắc chắn là do cô tưởng tượng thôi, đó là giọng nói của Erwin chứ nhỉ...?

...

Chết chắc rồi, khóc ngất mất〒_〒

Tại sao lại ngu người như vậy chứ π_π

Tam U à, chúng ta phải từ biệt thế giới này thôi (╥_╥)

Cá nhỏ:"..." Quả nhiên anh giai có sức công phá thật lớn nha.

Cho anh giai một like thật to thật bự này.

'Cạch' Tiếng cửa mở ra lần thứ hai, nghe bước chân thì có khoảng 5 người đi.

" Levi?" Katherine khẽ kêu lên, trong lòng thấp thỏm lo âu, anh ta không phải lôi người tới gϊếŧ cô đấy chứ.

Levi ừ một tiếng, vẫn là cái loại âm thanh lạnh lẽo nhàn nhạt, thiếu nữ nuốt vào một ngụm nước bọt, rốt cuộc thì anh ta muốn làm cái gì!?

Cảm nhận được nệm trên giường lún xuống, Katherine giật mình lui về sau, tay chạm vào áo khoát của ai đó, chất liệu vải mềm mại khiến cô không nhịn được sờ thêm một chút.

" Cô ta không thấy à?" Giọng nói của Levi vang lên bên cạnh, anh ta nhướn mày, để mặc Katherine sờ áo mình.

" Theo kết quả xét nghiệm thì trong đầu của binh trưởng có tụ máu, chèn ép mất dây thần kinh thị giác của cô ấy." Người đàn ông trung niên cầm trên tay hồ sơ bệnh án, nhấc gọng kính lên rồi nói:" Trong thời gian ngắn có lẽ là không nhìn được."

" Chỉ cần đợi máu bầm tan là mắt tôi có thể trở lại bình thường?" Cô nhẹ nhàng nhìn về phía ông ta, tuy đôi con ngươi lạnh nhạt không có hồn, nhưng vị bác sĩ kia vẫn cảm nhận được áp lực vô hình từ cô.

" Đúng vậy, nhưng binh trưởng nhất định phải uống thuốc đầy đủ trong một khoảng thời gian dài. " Sau khi nhắc nhở xong, vị bác sĩ đó cùng với những người khác rời khỏi phòng.

Katherine quay đầu đối diện với Levi, cho dù không thấy được, nhưng cô chắc chắn anh ta ở hướng này:" Sao anh còn chưa đi."

" Ồ, cô đối xử với ân nhân mình như thế? " Levi cúi đầu nhìn 'cái xác ướp' trước mặt.

" Anh vớt tôi à? " Katherine ỷ vào việc không thấy được bản mặt hiện tại của Levi, gan rõ ràng to hơn một chút.

" Gia cảm thấy cô sắp bái bai thế giới thật này rồi." Tam U ở trong không gian nhìn thấy ánh mắt cá chết quen thuộc của Levi, lập tức nhắn lại một câu rồi chuồn mất.

Hừ, một ngày nào đó nhất định sẽ đánh anh ta vài cái.

" Có giỏi thì cô nói ra đi. " Tam U khinh bỉ lên tiếng.

Không, ta đâu có ngu.

" Nhát gan như thế cũng dám nói chuyện này với gia." Cá nhỏ ngạo kiều vẫy đuôi.

Nhát gan mới nói với ngươi đó.

Tam U:"..."

Nó sai rồi, kí chủ này của nó mãi mãi sẽ không trưởng thành được.

Đang hưng phấn đàm đạo nhân sinh với Tam U, cổ của Katherine bị người đối diện kéo một cái, Levi cầm lấy cánh tay quấn băng gạt, nhẹ nhàng ma sát:" Nếu tôi không trở về kịp lúc để truyền máu, có khi cô lại xanh cỏ rồi đấy. "

" Thế tính là ơn cứu mạng không? " Bên tai hơi nóng lên, thiếu nữ theo bản năng lùi người xoay chân tới đá.

" Bốp! Bịch!" Thế là trong phòng liền xảy ra một cuộc hỗn chiến, Katherine không nhìn thấy đường đánh một hồi liền trượt chân nằm xuống sàn nhà.

Tam U ngồi trong không gian cân đo đong đếm đồ vật bị thiệt hại nãy giờ...

Cái chăn vừa bị đá bay.

Ồ, gối nằm vừa biến thành một đống lông vũ.

Còn cả cái ga nệm nha, sắp rớt rồi.

Cá nhỏ thong thả xem tình hình trận chiến, đoạn này giống trong mấy phim Hàn quốc mà nó coi mấy bữa nay, còn có đoạn này nữa, à còn cả đoạn này.

" Rầm!" Katherine nằm trên sàn nhà, hai tay bị khóa lại, chân cũng bị đè lên, Levi nhàn nhạ ngồi trên người cô, mở miệng:" Đừng tưởng không nhìn thấy gì thì tôi sẽ nhẹ tay. "

" Cũng đừng không biết điều như vậy." Ngay lúc giọng nói của người đối diện vang lên bên tai cô, Katherine cảm nhận được cổ tay bản thân kêu một tiếng 'rắc'

" Trật khớp rồi?" Levi nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng.

Mẹ nó, anh bóp xương cổ tay tôi muốn nát luôn rồi, còn nói nữa!

Lúc đang định buông tha cho cô, cửa phòng chính lại mở ra:" Katherine này!"

...

" À, xin lỗi đã làm phiền... " Hange giật giật khóe mắt, từ từ lui ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa.

Levi:"..."

Katherine:"..."

Bọn họ vừa mới đánh lộn đấy! Đừng nghĩ gì khác chứ!

" Anh còn không ngồi dậy! " Cô nhăn mày, nhân cơ hội người phía trên mất cảnh giác liền định dùng chân đạp.

" Bốp." Levi nhướn mày làm một động tác giả, tiếp tục đè lên chân cô:" Còn muốn đánh? "

"..." Katherine bất lực nằm sải lai, đánh không lại liền không lại đi, cô mới không nhàm chán làm những việc quá sức này.

" Cạch." Ngay lúc này, cửa lại mở thêm lần nữa, Hange thấy hai người lại đổi một tư thế khác, ý cười trên mặt hơi khựng lại một chút:" Levi binh trưởng thân yêu à, làm gì thì cũng nên nhanh nhanh một chút, tôi còn có chuyện để nói với Katherine nha."

Đang định đóng cửa ra ngoài, Hange bỗng sực nhớ ra cái gì đó, quay lại nhắc nhở:" Anh nên nhẹ nhàng một chút, em ấy đang bị thương, mà này, ở dưới sàn không thích hợp đâu, hai người... khụ khụ, vẫn nên lên trên nằm thì hơn."

Sau đó liền nhanh chóng bỏ đi.

"..." Levi đen mặt ngồi dậy, phủi phủi bụi dính trên người, lôi Katherine lên giường nằm, xốc chăn lại cho cô rồi cũng ra ngoài.

Katherine biết, Hange lần này đá vào thiết bảng rồi, chọc phải Levi không biết sẽ bị đập thành cái hình thù gì đây...

Có chút... mong chờ nha.

Thiếu nữ vui sướng cười hắc hắc trong lòng, cá nhỏ xuất hiện bên cạnh liền mắng cô một tiếng ấu trĩ.

" Gia nói cô nha, có biết bản thân mình ngủ bao nhiêu ngày rồi không? " Tam U cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

" Bao nhiêu?" Ý cười trên mặt cứng đơ, Katherine nhướn mày hỏi.

" Gần 2 tuần rồi đấy, mà cô biết dáng vẻ hiện tại của bản thân mình thế nào chưa, toàn thân không có chỗ nào không vết thương, gia nhìn mà còn lạnh người." Baba Thiên Đạo thật sự quá ác rồi, làm nó sợ giá trị sát nghiệp được tiêu trừ của nó sẽ không bao giờ được đầy luôn chứ.

Hic hic, ngư sinh bi quan.

Katherine ở trên giường mà nghe thấy mấy lời này của cá nhỏ chắc sẽ phơi khô nó, kí chủ nhà mi mi không lo, toàn lo cho giá trị sát nghiệp là sao???

" Cạch." Hange mở cửa vào trong, thấy Katherine nằm lành lặn trên giường thì thở phào một hơi.

Tam U không biết đã biến mất từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.

" Katherine, tình hình bệnh tình của em hiện tại tôi đã biết, Isabel sẽ chăm sóc cho em trong khoảng thời gian này." Hange nâng nâng gọng kính lên, từ tốn nói:" Cố gắng khỏe lại."

" Trước đó thì Levi đã đưa cho em một số hồ sơ của người mới, không nhìn thấy thì để cho Isabel đọc một lượt, rồi xem xem có phê chuẩn hay không." Hange báo cáo xong liền nhìn cô, tính tò mò dâng cao:" Em với Levi làm cái gì thế? "

" Chị nghĩ sao? " Thiếu nữ hướng mắt nhìn trần nhà, cười cười hỏi.

" Làm cái đó à? Chậc chậc, Levi cũng không được quá nha, mới có một chút mà đã đi mất, thật là thất vọng gì đâu. " Hange tặc lưỡi vài tiếng:" Em nghỉ ngơi cho tốt, chị đi trước, khi nào Isabel mua đồ về thì sẽ kêu cô ấy đến cho em. "

" Được. " Katherine giật giật khóe mắt gật đầu, cố tình chỉ chú ý vài chữ cuối.

Haha, với cái miệng của Hange thì chắc chắn chuyện ngày hôm nay sẽ lan ra cả cái Trinh Sát Đoàn cho xem.

Thôi thì cho Levi giải quyết đi, cô vẫn nên yên lặng làm một thương binh.

Trong khi Katherine đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình thì Isabel lại mở cửa xông vào thút tha thút thít nhìn cô:" Huhuhu, em cứ tưởng chị sẽ đi luôn rồi chứ."

Mới vào mà đã trù ẻo rồi.

Vui ghê.

Tam U trong không gian cười hắc hắc:" Tri kỉ của người thật dễ làm người khác nảy nở thiện cảm gì đâu nha. "

Cảm phiền ngậm cái mỏ cá của ngươi lại.

"..." Nó tuyệt đối sẽ không lên tiếng nữa, cho cô buồn chết luôn!

Thiếu nữ vươn tay tìm mặt của Isabel sờ sờ một lát, khẽ nói:" Em nghĩ nhiều rồi, ta làm sao dễ chết như thế."

" Mau đi lấy xấp giấy tờ cần chờ phê duyệt lại đây. " Cô ra hiệu Isabel lấy đồ xong liền quay lại đàm đạo nhân sinh với cá nhỏ:" Ta hỏi ngươi, Levi thật sự đã truyền máu cho ta? "

"...Đừng có làm cái dáng vẻ biết mà còn nghi ngờ đó, gia cảm thấy cô nha, nên đi cảm ơn anh ta đi, không những trở về trước thời hạn cuộc trinh sát kết thúc, mà còn ngay lập tức truyền máu luôn đó." Chậc chậc, Tam U cảm thấy nó sẽ chạm tới ngưỡng fans cuồng của anh giai ở một khoảng không xa.

"...Rút bao nhiêu?" Katherine nhướn mày, nhiều quá là cô không trả đâu đấy.

" Hai bịch máu đầy, cô xem trả thế nào thì trả đi. " Haha, đời còn dài, Levi còn chờ, cô cứ đợi bị ăn hành đi.

Thật vui thay cho kí chủ nhà nó, cuối cùng cũng sắp trưởng thành rồi (。・ω・。).

"..." Levi chắc không tốn 'tí' máu đó đâu nhỉ.

Không biết người còn lại trong cuộc nghĩ như thế nào, chứ cô là quỵt đấy nhé, sẽ cố gắng làm như mình chưa bao giờ biết chuyện này.

" Chị." Ngay lúc Katherine tự thôi miên bản thân mình thì Isabel lại cầm một xấp giấy tờ đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói sơ qua:" Chúng ta lại có thêm thành viên mới gia nhập, là Gunther và Oloud, đều thuộc giới tính nam và là người của thành Rose, chị phải nhanh chóng phân đội cho hai người này trước, bởi vì bọn họ sắp quá hạn rồi. "

" Đều đem qua cho Levi đi. " Chậc chậc, hai người này đến cũng thật quá đúng lúc, vậy thì xem như hai bịch máu đã trả xong, cảm thấy bản thân quả thực thông minh sắp lên trời luôn.

"..." Isabel nhất thời không biết nói gì, anh trai thật sự là sai quá sai rồi mới đem mấy việc này đi giao cho chị cô.

Thở dài một tiếng, nhỏ miệng nhắc nhở một câu:" Dạo này anh trai đang rất khó chịu với đám tân binh mới không biết dọn dẹp ở dưới sân, vừa nãy cũng không biết xảy ra chuyện gì mà Hange cũng bị bắt chạy cùng với mấy đứa đó luôn. "

Thiếu nữ ở trên giường nghiêng đầu cười cười làm vẻ thần bí:" Chạy bao lâu? "

" 50 vòng..." Isabel nuốt một ngụm nước bọt, sao cứ cảm thấy chị gái biết cái gì ấy nhỉ?

Katherine nhăn mày, oán trách:" Levi cũng thật là, phạt ít như vậy?"

Với cơ thể được rèn luyện của Hange thì cái đó cũng chẳng phải trách phạt gì.

" Em vẫn chưa nói xong mà." Isabel xụ mặt, nghiêm túc lên tiếng:" Là vác theo tảng đá nặng 60 kí mà chạy."

Katherine:"..."

Tam U ở trong không gian:"..."

Đờ mờ, dù gì đi nữa thì như thế cũng quá ác rồi!

Katherine cảm thấy chắc chắn cơm tối hôm nay không có phần của Hange.

Mấy em tân binh chắc chắn là đen tám đời mới gặp phải Levi ngay lúc này.

Cá nhỏ nhân từ âm thầm thắp vài nén hương vĩnh biệt linh hồn đã khuất.

Thiếu nữ tựa người vào thành giường, trong lòng không nhịn được tiếc nuối, nếu như có thể nhìn thấy được dáng vẻ chạy vòng quanh sân muốn kiệt sức của Hange thì có lẽ cô sẽ khỏe lại nhanh hơn đấy.

" Buồn ngủ rồi, một lát nữa kêu ta dậy." Katherine trượt xuống nằm lên gối mềm, đáng còn một cái để ôm, nhưng mà mọi người cũng thấy tình hình trận chiến thế kỉ vừa nãy rồi đó, một trong những chiến binh anh dũng hi sinh chính là cái gối ôm của cô, bị đạp một cái bung thành mấy mảnh còn chưa biết, mà chắc Isabel cũng đem đi sửa thôi.

An tâm về gối ôm của mình xong, Katherine liền nhắm mắt ngủ mất.

Chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi mà.

Có thể khôi phục liền tốt.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...