[Đồng Nhân Harry Potter] Hành Trình Của Fanny

Chương 1: Lời Mở



[Thư]

Ann thân mến,

Ngày nghỉ vui vẻ! Hì hì, từ hôm nay trở đi nó sẽ là một quãng nghỉ siêu siêu dài...Tiếc là không còn khai giảng nữa, nghe nói sau khi trở về từ buổi tiệc sinh nhật, cậu đã cầu hôn với Hermione? Chậc chậc, tớ biết ngay suy đoán của tớ sẽ không sai mà, hũ nút như cậu cũng đã thông suốt, tốc độ xem như là không quá chậm chạp.

Cầu hôn xong rồi thì phải có lễ đính hôn, mấy cậu nhớ canh thời gian gửi thiệp cho tớ đó! Tớ nhất định phải gặng hỏi Hermione xem cậu cầu hôn cậu ấy thế nào. Còn nữa, nhẫn đính hôn? Cậu thế mà lại không rủ tớ đi lựa nhẫn chung. Tốt xấu gì nhà tớ cũng có nhiều trang sức đẹp lắm dó nha. Dù là cậu muốn mua một chiếc nhẫn phép cổ xưa, tớ cũng có thể kiếm cho cậu!

Hừ! Nhưng nếu cậu đã lén lút tự đi mua thì chắc cũng có ý định riêng rồi, khi nào hồi âm nhớ kể cho tớ nghe thử. Cậu nói xem, tớ đây rầu rĩ khổ sở nhìn hai cậu cặp thành đôi cũng quá khó khăn.

Lần trước cậu có hỏi, tớ đã lên kế hoạch cho hành trình sắp tới chưa? Lúc đó tớ bảo là không biết nữa, thật ra bây giờ cũng chẳng biết nốt. Cho nên tớ đã quyết định lắc xí ngầu, chọn đại một quốc gia sẽ tới. Trạm đầu tiên là Thổ Nhĩ Kì!

Bây giờ tớ đang đi tàu lửa tới Istanbul. Cậu có biết trong lịch sử từng có một chuyến tàu tốc hành phương Đông chạy từ Paris tới Istanbul không? Lần trước tới nhà cậu, tớ đã thấy một cuốn sách do Agatha Christie viết, chắc là cậu không xa lạ gì với đoàn tàu này.

Thật đáng tiếc là nó đã bị dừng quá sớm, nếu không tớ thật sự muốn trải nghiệm toàn bộ mọi kí ức của người châu Âu khi lên chuyến tàu khi ấy. Không như bây giờ, người người chen chúc qua lại, một mình ngồi ôm cuốn sách về Thổ Nhĩ Kì đầy buồn tẻ.

Nhưng không thể không nói, cuốn sách du lịch do Hermione giới thiệu hồi đợt trong tiệm sách quá là hay. Trông nó y như một quyển sách bình thường của người Muggle, mà chỉ cần thông qua một câu niệm chú, dấu vết phép thuật mới dần hiện lên. Cảm giác rất đỉnh, đọc một cuốn sách phép trước mặt dân Muggle mà không sợ bị phạm luật.

Tối mai là tớ tới Istanbul rồi, đến lúc đó sẽ phản hồi cho cậu về ấn tượng đầu tiên của giới phép thuật ở nơi này. Còn nữa, ngày mốt tớ sẽ đi xem một trận giao hữu Quidditch. Hãy gửi Makling cho tớ vào lúc ấy, tớ sẽ gửi thư tiếp.

Bạn tốt của cậu,

Fanny.

[Một bức thư ngắn]

Số 12, đường Shaftesbury Street, khu Tây thành phố London.

Ann mỉm cười, cầm lá thư vừa xem xong đưa cho Hermione đang nằm bên ghế sô pha đọc sách. Tầm mắt bị che khuất, Hermione ngó đầu lên nhìn.

"Gì vậy?" Hermione mỉm cười, đặt quyển sách xuống, cầm lá thư trên tay Ann. Ai ngờ cô lại rụt lá thư về, thuận thế kéo Hermione đứng lên, ôm nàng vào lòng.

Hermione mỉm cười, cánh tay vòng qua cổ Ann, hôn nhẹ lên má cô, thành công cầm lấy bức thư, ngồi lại xuống ghế sô pha. Ann lập tức chui tới làm ổ, dán sát vào người Hermione.

Bị Ann quấn lấy eo, Hermione cũng nghiêng đầu tựa lên vai cô, mở thư ra đọc.

Thư của Fanny? Hermione nhỏ giọng lẩm bẩm, rất nhanh đã đọc xong thư, mà Ann thì cọ cọ cái cằm vào người nàng, giọng điệu trêu chọc lên tiếng "Vừa mới khởi hành đã hối thúc tụi mình làm lễ đính hôn."

Mặt Hermione ửng hồng, nàng vặn vẹo cơ thể, tay đưa lên véo nhẹ mũi Ann "Fanny nói thế hồi nào? Cậu ấy chỉ là...hỏi thăm vài câu thôi."

"Vậy hả?" Trong mắt Ann lóe lên tia trêu cợt, cô cầm lấy bức thư trên tay Hermione, đứng lên "Ờm, mình hiểu, dù sao người nào đó cũng đâu vội đính hôn."

Hermione thiếu điều nhảy bật dậy, nàng vội vã nắm lấy tay Ann, mà cô đã sớm có chuẩn bị, cổ tay vừa bị Hermione nắm lấy đã nhanh nhẹn giữ lại tay nàng, quay người hôn lên môi Hermione.

Ann nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm, ép người Hermione tựa lên ghế sô pha. Triền miên quấn quýt hồi lâu, tận đến lúc cuốn sách phép dày cộm trên sô pha rớt bịch xuống đất, ầm một cái thật mạnh, hai người mới hồi phục lại tinh thần.

Mặt Ann đỏ bừng, Hermione chẳng khác là bao, cả hai thở hổn hển nhìn nhau. Ann ngượng ngùng lập tức né mặt sang chỗ khác, cúi đầu lụm cuốn sách lên.

Hermione chỉnh lại cổ áo xốc xếch, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Sau khi nhặt lại cuốn sách, Ann ngồi xuống ghế, phía bên phải Hermione, trông cô có đôi chút lo lắng, tay mân mê ma sát lớp quần bằng jean.

"Mình..." Ann ngước mắt nhìn Hermione dò hỏi "Có phải cậu giận rồi không?"

Hermione lắc lắc đầu, kì quái đưa mắt nhìn Ann. Thấy cô cúi thấp đầu, nàng đành chủ động gối đầu lên đùi cô, bàn tay nắm lấy vành tai bên phải của Ann, nhè nhẹ vuốt ve.

Đôi mắt màu hổ phách có tí bối rối, hoảng loạn, nhưng nhanh chóng vụt mất.

"Ann..." Hermione sắp xếp lại từ ngữ muốn nói, chầm chậm lên tiếng "Gần đây cậu có hơi lạ..." Thấy Ann định mở miệng tiếp lời, Hermione vội ngăn lại "Đừng bảo là không có, cũng đừng lảng sang chuyện khác, biểu hiện của cậu thật sự rất kì lạ."

"Cậu có chuyện giấu mình."

Lời nói của Hermione nhẹ tênh, nhưng đầy chắc chắn.

Đôi tai phải được vuốt ve rõ ràng có hơi chút run nhẹ, đôi mắt của Ann cũng toát lên sự lo lắng, sợ hãi, cùng với từng lời Hermione nói ra, hơi thở của cô càng thêm gấp gáp.

"Chuyện gì khiến cậu lo lắng?" Hermione đặt câu hỏi, đầu óc nàng bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra vài ngày qua, nhưng chẳng tìm ra manh mối nào. Hermione thở dài, nói nhỏ "Ann, mình cứ tưởng cậu giống mình...là do xấu hổ và đôi chút không chân thật."

Mặt Hermione ửng hồng, nhưng đôi mắt liếc nhẹ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay, nàng lại nói tiếp "Nhưng sau này lại phát hiện ra, rất nhiều chuyện cậu đều thích che che giấu giấu, có khổ sở, đau buồn cũng không nói ra. Cứ nhìn tình hình thế này, mình chợt nhận ra, mình phải chủ động nói thẳng với cậu, mình không muốn giống như trước kia, phải chờ thật lâu, thật lâu mới nghe được câu tỏ tình của cậu."

"Cho nên, cậu lo lắng cái gì?" Hermione hỏi "Là vụ việc đính hôn hả?"

Lỗ tai Ann run lên.

"Xem ra không chỉ mỗi cái này?" Hermione khẽ nhíu mày "Việc đính hôn, là ngày đó sau khi nói về quá khứ đó, cậu đã đưa ra lời ngỏ, có chuyện gì sao?"

Hermione nương theo người Ann, ngồi thẳng dậy, Ann nhanh tay đỡ lấy nàng.

Hermione ngồi lên đùi Ann, quấn tay quanh cổ cô, nói "Ann, mình đã hỏi đến vậy, cậu thành thật trả lời, được không nào?"

Mắt Ann hiện lên vẻ rối rắm trong vài giây, sau đó cô lại nhớ tới dáng vẻ bản thân đã quỳ gối vào vài ngày trước. Dũng khí khi ấy có được, đều do Hermione trao tặng. Hít một hơi thật sâu, Ann nắm chặt tay Hermione.

"Hermione, mình..." Ann cau mày, mặt đỏ bừng lên, giây lát sau, cơ mặt giãn ra, nói thẳng "Mình muốn tổ chức lễ đính hôn, càng nhanh càng tốt..."

Cô nói một lèo hết câu.

Phụt...

Hermione bật cười hì hì, cất lời làm dịu lại tâm trạng đang rộn ràng của Ann "Tốt thôi, ngày mai nhé?"

Ann ngớ người ra, quanh co kiếm lời để nói "Cũng không cần gấp gáp tới vậy..." Cô nhìn gương mặt ánh lên nụ cười của Hermione, trong mắt là sự cổ vũ, ủng hộ đầy kiên định. Như thể chỉ cần cô gật đầu tỏ ý muốn, dù là ngày mai kết hôn thì cũng chẳng sao, trong lòng Ann như được thúc đẩy can đảm.

"Được rồi, đừng có nghĩ ngợi nữa." Hermione bẹo má Ann "Đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết...đừng để mình phải đoán mãi, nhé? Vì sao lại vội tới vậy? Đừng hòng lảng sang chuyện khác nữa, hôm nay đã xảy ra chuyện gì làm cậu trở nên nóng vội? Nói chuyện kì lạ khó hiểu."

"Ann mình đã nói rồi, mình yêu cậu, không có điều gì thay đổi được nó."

Ann nâng nhẹ cằm lên, cố kiềm nén sự vui sướng bộc phát, tránh hưng phấn quá mà nhảy cẫng lên. Nhưng ánh mắt đã bán đứng cơ thể của cô, Hermione có thể nhìn thấy trong đó tràn ngập vui thích và tình ý.

"Vậy mình nói thật nhé..."

"Ừm."

"Hôm trước cậu tới Bộ Phép thuật phỏng vấn, mình đã lén đi theo sau..." Ann xấu hổ nói "Mình sợ cậu vì quá căng thẳng và phát huy không được tốt, dù sao đêm hôm trước cậu cũng quá...ờm, có chút chút lo lắng."

"Ngày hôm đó người nấp ở phía sau nhìn lén là cậu?" Hermione cười rộ lên, nghĩ tới đêm hôm đó nàng có hơi tí buồn cười. Cô rõ ràng đã gật gù muốn ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn, vui vẻ lắng nghe lại phần giới thiệu nàng đã chuẩn bị.

"Ừm." Ann gật đầu "Nhưng cậu thể hiện rất tuyệt, cực kì xuất sắc, tất cả giám khảo đều rất hài lòng. Chú bảo khi đi công tác về đều nghe mọi người ca ngợi về cậu."

"Chỉ là...ngày đó mình chợt nhớ ra một việc." Ann nhìn Hermione "Liên quan tới cậu."

" Liên quan với mình?"

"Ừm."

"Là việc gì?"

"Hermione...cậu...nếu không có gì khác biệt..."

"Nếu không có?"

"Nếu không có bất ngờ gì diễn ra...cậu sẽ trở thành bộ trưởng Bộ Phép thuật."

Hermione tròn xoe mắt rồi cong khóe miệng mỉm cười.

"Là thật đó." Ann thiếu điều giơ tay lên thề độc, cô tiếp tục nói "Hermione, cậu biết không? Cậu rất ưu tú, thật đó, cực kì tài giỏi...Những kí ức trước đây cậu nhìn thấy, đa phần là về mình và thế giới kia, mình khó mà giải thích những nhân vật hay nói cách khác là quá khứ đó đến từ đầu, chính mình cũng không biết."

"Nhưng cậu cũng biết đấy, mình đã kể với cậu, mình với thế giới đó có rất nhiều kí ức không thể tách rời, chúng là sự thật. Mình áp dụng nó khi còn ở Hogwarts, vậy nên mấy cậu thấy mình rất lợi hại." Ann lắc lắc đầu "Nhưng không phải thế, mình không giỏi đến vậy, không thông minh tới cỡ đó."

"Mà hiện giờ, những điều mình biết đều đã là quá khứ." Ann hạ giọng nhỏ lí nhí, cô liếc mắt về phía khác, tiếp tục nói "Ngày hôm đó ở Bộ, đột nhiên mình nhớ đến một đoạn nhỏ kí ức ở thế giới đó. Chính là cậu, Hermione, tương lai cậu sẽ là bộ trưởng Bộ Phép thuật, nếu như...không có gì bất thường xảy ra..."

Hermione không muốn cắt ngang lời Ann, dù nàng rất muốn phản bác. Nhưng theo bản năng, nàng muốn Ann nói hết mọi suy nghĩ trong lòng cô.

"Cậu thích công việc ở Bộ, mình có thể nhìn ra." Ann nói "Cậu cũng rất hưởng thụ việc giành thời gian chiến đấu cho quyền lợi của các gia tinh. Chỉ là, trong thế giới này, rất lâu rất lâu thời gian sắp tới, cậu không thể..."

"Đồ ngốc!" Hermione không kiềm nổi nữa, chen ngang.

Ann ngẩng đầu nhìn nàng.

"Cậu cảm thấy mình tin vào mấy lời tiên tri ư?" Trước khi Ann kịp trả lời, Hermione lại nói một loạt "Mình không tin mấy thứ bói toán, những lời cậu đang nói chẳng phải là tiên tri cho thế giới này sao? Mình chỉ tin vào hiện tại."

"Coi như đúng lời cậu nói, không có gì thay đổi mình sẽ ngồi lên vị trí đó. Mình thừa nhận, nếu có ngày đó mình sẽ rất vui. Nhưng đó chỉ là giả tưởng mà thôi. Hiện tại chính là cậu đang ở cạnh mình, mà tương lai về sau chúng ta vẫn sẽ ở cùng một chỗ."

"Bây giờ cậu cảm thấy phiền não, cũng chỉ vì một lời tiên đoán báo cho cậu biết tương lai của mình ra sao. Nhưng mình muốn nói cho cậu biết, Ann! Nếu có một lời tiên đoán bảo rằng mình chưa từng gặp mặt cậu, tương lai của mình cũng không có cậu, mình hi vọng nó mãi không thành sự thật."

"Còn nữa, mình không bao giờ tin bói toán, tiên tri." Hermione chăm chăm nhìn vào mắt Ann "Ann, mong rằng cậu có thể xác định rõ lại một lần, Hermione Granger trước mắt mới là người cậu muốn cùng chung sống. Mà mình, trong quá khứ đã có vô số lần cảm thấy may mắn vì được gặp cậu tại Hogwarts."

"Nếu lời này là thật, mình thể hiện khả năng rất tốt ở Bộ, giúp đỡ được nhiều quyền lợi của gia tinh. Thì trong mức độ nào đó, phần lớn đều nhờ sự hỗ trợ của cậu. Vì thế, về sau dù là cái gì sẽ xảy đến, mình sẽ loại bỏ chúng càng sớm càng tốt." Hermione nói một mạch xong hết, ngọ nguậy cơ thể tìm một tư thế thoái mái, tựa đầu vào vai Ann "Đừng nói mình mãi, chúng ta, phải nói là chúng ta..."

Lòng Ann sôi trào cảm động lẫn thỏa mãn, là cô nghĩ ngợi linh tinh, vớ vẩn. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, mặc dù Hermione đã chấp nhận tất cả, nhưng cô vẫn không yên tâm về tương lai của bản thân lắm, không đúng, là tương lai của hai người họ.

Ann lại ngước mặt lên mơ màng nhìn Hermione "Còn một chuyện nữa..."

"Hả?" Hermione nheo mắt, chắc chắn lòng Ann vẫn giấu giếm rất nhiều thứ.

"Họ hàng thân thích của cậu..."

"Hừm, biết ngay cậu còn để tâm chuyện này mà!" Hermione hừ nhẹ, không để Ann nói hết mà đứng dậy, đi vòng qua sô pha, Ann cũng nhanh chân đứng lên, đi theo sau.

Lấy áo khoác treo trên giá, Hermione ngó thấy ánh mắt trông ngóng từ Ann.

Hermione lắc nhẹ đầu, lấy một cái hộp đặt sẵn trong túi áo.

"Tối qua, mẹ đưa cho mình, vốn định đêm nay mới đưa cho cậu...Nhưng mình nghĩ, không còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này." Hermione vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho Ann.

"Đây là cái gì?" Ann nghi hoặc nhận lấy cái hộp, tiếc là cô không để ý thấy vẻ mặt đang dần dần đỏ ửng lên của Hermione.

"Đây là...món đồ mẹ lấy từ bà ngoại, bà đã truyền lại, theo như mình biết thì nó là chiếc nhẫn truyền đời từ triều đại Victoria."

Ann càng nghe, trong bụng thầm nở hoa.

"Tóm lại..." Hermione nói lèo một mạch, tốc chiến tốc thắng "Nó thay cho lời chúc phúc của bố mẹ mình, còn mình muốn lấy nó làm nhẫn đính hôn tặng cậu."

"Không cần quan tâm suy nghĩ của người khác..." Hermione tỏ vẻ những chuyện đó chẳng đáng để bận tâm, nàng kiên định nói tiếp "Mình chỉ để ý đến cảm nhận và lời chúc phúc từ bố mẹ, mà hiện giờ, chúng ta đã nhận được."

Vừa dứt lời, Ann liền giữ cổ Hermione, hôn lên môi nàng.

Như vừa có một tảng đá đè nặng rớt bịch xuống, mọi xốn xang trong lòng Ann dịu lại. Tương lai chỉ là những chuyện vô căn cứ, không nằm trong tầm hiểu biết, giờ phút này, cô không muốn vì nó mà cứ mơ hồ, ngớ ngẩn, nghĩ linh ta linh tinh nữa.

"Hermione, cậu nói đúng, tương lai không phải là mình, mà là chúng ta."

- -----------------------------

Thủ đô Thổ Nhĩ Kì, Istanbul

Trận đấu Quidditch lớn nhất của liên minh các nước Ả Rập và Trung Đông đang diễn ra đầy quyết liệt, sau một ngày dài xem trận đấu, Fanny ung dung trở về khách sạn. Ai ngờ tới, không lâu sau khi mở cửa sổ phòng, một con cú đen đã đáp bên mép cửa.

"Makling? Hả...Ann trả lời nhanh thế?" Fanny hào hứng mở lấy bức thư từ chân cú. Vừa mở phong bì, một bức thiệp mời sặc sỡ đã rớt ra, bay lơ lửng trên không trung.

"Cái này là?" Fanny vươn tay cầm lấy, mở ra.

"Thiệp đính hôn?"

Trong giọng nói cô nàng không kiềm được sự hưng phấn.

"Thời gian là...CÁI GÌ???"

"Ngày mốt?"
Chương tiếp
Loading...