[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.

Chương 11: Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn...



Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng lăn bánh, Mai Trường Tô bọc đứa bé trong chiếc chăn dày, cũng chẳng ngại bẩn mà giúp nó lau rửa thân thể. Họ dùng thức ăn dụ thằng bé lên xe, nó vẫn cắm đầu ăn ngấu nghiến mặc cho y muốn làm gì thì làm. Lau người, rửa mặt, chải đầu, bàn tay mềm mại làm từng chút từng chút một, cẩn thận tỉ mỉ như đang nâng niu thứ trân quý nhất trên đời, nơi ánh mắt vẫn đọng lại chút bi thương không rõ. Lận Thần không muốn ở chung một chỗ với con lợn dơ bẩn đó nên hậm hực bỏ ra ngoài ngồi đánh xe, thỉnh thoảng vẫn ngó vào để trông chừng, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Mai Trường Tô quan tâm con lợn nhỏ đó, trong lòng không hiểu sao lại thấy vô cùng khó chịu.

Con đường nhỏ hẹp như thể kéo dài đến vô tận, bóng đêm đã bắt đầu buông xuống, đèn trên xe cũng được thắp lên. Mai Trường Tô nhìn từ đầu đến chân tiểu hài tử vừa được lau rửa sạch sẽ, vô cùng hài lòng. Trong bộ y phục quá khổ so với thân hình gầy guộc, tóc tai bù xù đều đã được cột gọn về phía sau thành một búi nhỏ, gương mặt của nó thì ra lại vô cùng sáng sủa, vô cùng tuấn tú, chỉ tiếc là trên đó không có một chút cảm xúc, như một cái mặt nạ được ai đó đeo lên.

Có lẽ bởi vì y luôn nhã nhặn làm người khác yên tâm, đứa bé đã không còn cảnh giác, lại để y vuốt ve đầu nó.

- Ngoan lắm, ta gọi đệ là Phi Lưu nhé.

Đứa bé tròn mắt nhìn y, cũng không rõ là có hiểu hay không, lại thật sự gật đầu.

- Lận Thần, nhìn đi, đệ ấy gật đầu với ta, đệ ấy thật sự gật đầu với ta!!!

Mai Trường Tô mừng rỡ kêu lên trong khi giọng nói của Lận Thần lại chẳng mấy hứng thú:

- Chỉ là gật đầu một cái thôi mà, đã làm ngươi vui đến như vậy rồi sao, chưa chắc thằng nhóc đó biết mình đang gật đầu chuyện gì đâu.

Mai Trường Tô chẳng thèm quan tâm đến lời hắn, lại quay sang xoa đầu Tiểu Phi Lưu, cười vô cùng rạng rỡ:

- Ta đánh đàn cho đệ nghe nhé.

Ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, những âm điệu du dương réo rắt tuôn ra như suối chảy. Tâm trạng Mai Trường Tô hôm nay dường như rất tốt, lại đàn tiếp một khúc Tiêu Dao Thán mà rất lâu rồi Lận Thần chưa được nghe lại, làn điệu vui tươi khỏe khoắn đó dường như chỉ còn trong những giấc mơ xa xôi.

Dây đàn chợt đứt đoạn, tiếng nhạc cũng vụt tắt, Mai Trường Tô dõi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Lận Thần đã ghìm cương ngựa, chỉ để lại một câu “ở yên trong xe” rồi lao vào bóng đêm đen đặc.

Hắn biết y không thích nhìn thấy máu nên luôn chọn một nơi thật xa để giải quyết gọn gàng.

Y biết lòng tốt của hắn nên chẳng bao giờ hỏi han mà chỉ ở trong xe yên lặng chờ đợi.

Trăng lên.

Trăng ở vùng Đông Bắc này lúc nào cũng đẹp như vậy và gió đêm thổi qua mang theo một thứ mùi hương quen thuộc: mùi máu tươi. Phi Lưu không hiểu sao lại có vẻ rất sợ hãi, cả đêm cứ lo lắng không yên, người cuộn cứng ở một góc thùng xe, hai tay ôm chặt lấy đầu, bờ vai cứ run lên từng chập.

Mai Trường Tô nhẹ nhàng đến bên cạnh, lại mỉm cười xoa đầu nó trấn an:

- Đừng sợ, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ cho đệ.

Ngẩng mặt lên giữa hai đầu gối, đứa bé ngơ ngác nhìn nụ cười ấm áp trước mặt và lần đầu tiên sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, nó rũ bỏ hết mọi cảnh giác trên người mà ôm chặt lấy y. Hành động đột ngột này khiến Mai Trường Tô không theo kịp, y ngẩn ra một lúc rồi khẽ mỉm cười đặt tay lên tấm lưng gầy gò đang run rẩy trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

- Ta không biết đệ là ai, cũng không biết đệ từng gặp những chuyện gì, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có Tô ca ca bên cạnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện nhất định sẽ ổn...

Sự bi thương tràn ngập nơi đáy mắt, tiếng thì thầm vang lên như từ cõi mộng, là an ủi đứa trẻ hay an ủi chính bản thân mình, ngay cả Mai Trường Tô cũng không rõ.

Con đường phía trước của y vốn không hề dễ dàng, mọi bước đi đều phải đánh cược cả tính mạng, mọi chuyện thật sự rồi sẽ ổn sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...