[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.

Chương 10: Đứa Trẻ Kì Lạ



Thứ đầu tiên Lận Thần nhìn thấy là thi thể tên sát thủ nằm vật dưới tuyết, hắn bất mãn càu nhàu:

- Lại có thêm một tên không biết sống chết.

Còn thứ Mai Trường Tô nhìn thấy lại là bên cạnh vết thương vẫn còn rỉ máu lại mất đi một mảng thịt lớn. Không phải do dã thú gây ra bởi vết thương rõ ràng là do đao kiếm nhưng có kiếm pháp nào kì quái đến độ lại róc mất thịt người ta và kẻ đó làm như vậy vì mục đích gì. Mai Trường Tô đảo mắt ra xung quanh, những vết tích trên tuyết vẫn còn rất mới, rõ ràng là còn ai đó ở nơi này.

Lận Thần mang áo lông khoác lên người y, lên tiếng thúc giục:

- Ngoài này lạnh lắm, mau vào trong xe đi.

Nhưng Mai Trường Tô chẳng để tâm, lại hướng phía vệ đường mà đi tới, Lận Thần lo lắng cũng theo sát phía sau. Đây là một con đường nhỏ vắng người qua lại, cũng như bao con đường khác ở Đông Doanh, người ta thường tạc những tượng bồ tát bằng đá đặt ở hốc đất ven đường. Pho tượng bồ tát bằng đá giờ nằm lăn lóc trên mặt đất, dường như có cái gì đó đã chiếm mất chỗ của ngài. Mai Trường Tô cúi xuống, muốn trả tượng bồ tát về chỗ cũ nhưng Lận Thần đã nhanh tay tranh làm mất.

- Ngươi yếu ớt như vậy làm sao nâng nổi.

Hắn nói mà vẫn không quay đầu lại, như đang cố che giấu sự ngượng ngùng nơi đáy mắt. Hốc đất chứa tượng bồ tát bị một manh chiếu mỏng che lên, nay đã phủ đầy tuyết trắng, Lận Thần muốn đem nó dọn đi nhưng vừa nâng lên, hắn đã giật mình lùi về phía sau mấy bước.

- A, cái quái gì thế?

- Sao vậy?

- Bên trong có con gì đó, rất kinh khủng.

Mai Trường Tô nhíu mày đem tấm chiếu nâng lên, Lận Thần tò mò cũng bước đến gần xem thử. Dưới manh chiếu mỏng, không phải thú, là một con người, tuy bẩn thỉu nhưng chắc chắn không nhầm, là một đứa trẻ, và họ nghe thấy những tiếng gầm gừ phát ra từ miệng nó. Đứa bé chỉ khoảng chín mười tuổi, dường như đã bị bỏ đói rất lâu, cả người gầy nhẵn, tóc tai bù xù, quần áo nát bươm, mặt mũi lấm lem đầy máu và bùn đất, chỉ còn lại một đôi mắt sáng quắc nhìn họ chằm chằm đầy địch ý. Lận Thần vội bước lên, đứng chắn trước mặt Mai Trường Tô, trong mắt một thiếu gia như hắn, đứa trẻ đói khát đó còn nguy hiểm hơn một con sói nhưng kẻ kia lại chẳng hiểu cho tấm lòng của hắn, còn nhẹ giọng trách mắng:

- Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Mai Trường Tô đẩy Lần Thần ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lại lấy từ trong người ra một gói giấy dầu, bên trong có một ít điểm tâm.

- Đừng ăn thứ đó nữa, ta cho ngươi cái này.

Thằng bé vừa thấy đồ ăn đã nhào tới cướp, còn làm cho tay Mai Trường Tô bị thương, ngay cả Lận Thần cũng không kịp ngăn lại. Máu đỏ tươi lan ra trên mu bàn tay trắng bệch khiến người ta đau lòng, Lận Thần bắt đầu nổi giận, nhưng lại không nỡ phát tác, chỉ có thể hậm hực giúp y băng bó lại vết thương.

Mai Trường Tô có vẻ rất thích đứa bé này, y ngồi nhìn nó ăn ngấu nghiến một lúc thì chợt bật cười, bàn tay lại vươn ra muốn vuốt ve nhưng nó lại rụt người tránh đi.

- Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Ta sẽ đưa ngươi về.

Không có tiếng trả lời, Lận Thần nói đúng, thằng bé dường như có vấn đề về trí năng, cũng chẳng biết có thể nói chuyện không nữa. Y nhìn quần áo rách bươm trên người nó, lại nhìn Lận Thần, trong mắt đều là thương cảm, nhưng còn chưa kịp nói gì, Lận Thần đã vội chặn trước:

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta tuyệt đối không cho phép một thứ bẩn thỉu như vậy lên xe đâu.

Khi hai người có lập trường khác nhau thì người mềm lòng hơn sẽ cầm chắc thất bại, Lận Thần hiểu rõ điều đó, bởi vì hắn luôn là người phải nhượng bộ. Không phải là không muốn cố chấp, chỉ vì không nỡ cố chấp mà thôi. Nhìn Mai Trường Tô cả người co ro trong tuyết lạnh, hơi thở đều đã hóa thành khói trắng, hắn lại đau lòng mà thở dài:

- Được rồi, ngươi lên xe trước đi rồi hẵng nói, sắp lạnh đến đông cứng cả rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...