[Đồng Nhân] Lang Gia Bảng - Đại Kết Cục.
Chương 9: Lận Thần
Đó là một ngày đông của rất nhiều năm về trước.Tuyết trắng phủ kín con đường núi, chiếc xe ngựa đơn bạc đi trong ráng chiều hiu quạnh. Chiếc xe này bề ngoài tuy đơn giản, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi, từng chi tiết được thiết kế hết sức tinh mỹ. Trần xe khảm dạ minh châu, viên nào viên nấy to như mắt hổ. Sàn xe trải thảm lông cừu, vừa ấm áp vừa dễ chịu, còn có mấy cái gối lông ngỗng mịn như tơ để lót đầu. Tóm lại một câu, xa xỉ đội lốt bình dân a!Chủ nhân của chiếc xe thì hoàn toàn ngược lại. Lận Thần năm đó vẫn còn đầy nét trẻ trung, phong lưu, một thân cẩm y như ngọc, trông bề ngoài vô cùng tuấn lãng. Y nửa ngồi nửa nằm trong xe, tựa lên mớ gối lông ngỗng, ra chiều tập trung lắm, thật ra mấy con cờ đen của y đã bị thua đến tanh bành. Ở bên kia bàn cờ lưu ly đỏ, Mai Trường Tô quấn người trong lớp áo lông dày đang nhàn nhã thưởng trà, cũng chẳng hề thúc giục. Cuối cùng thì Lận Thần cũng hết chịu nổi, hắn lật nhào cả bàn cờ, lại còn hờn dỗi:- Không chơi nữa, ngươi ăn gian, ta không chơi nữa.Nhưng Mai Trường Tô không giận, cũng chẳng trách cứ, chỉ nở một nụ cười vân đạm phong khinh. Y thừa biết với tính tình kiêu ngạo lại tự phụ của hắn, chuyện lật bàn trở mặt chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Kẻ trước mặt tuy cùng y là bạn đồng niên đồng lứa nhưng suy cho cùng cũng mới ngoài hai mươi, vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành. Không như y, hắn không phải trải qua nỗi đau tan nhà nát cửa, cũng không phải gánh trên vai oan khuất của bảy vạn oan hồn nên sự vô tư vui vẻ vẫn còn nguyên đó, là một đứa trẻ rất hay ngượng ngùng nhưng lại vô cùng đáng yêu.Làn khói nóng nhẹ nhàng quấn quanh mấy ngón tay gầy gò trắng bệch, Mai Trường Tô chuyền ly trà mới pha xong cho hắn, cười ôn hòa như một vị huynh trưởng:- Được rồi, Lận thiếu các chủ, không chơi nữa thì thôi, không cần phải giận như vậy đâu, uống một ngụm trà cho hạ hỏa đi.- Đúng rồi, cái mạng của ngươi dù sao cũng là do ta cứu về, ngươi đương nhiên phải nhường nhịn bổn thiếu gia đây.Lận Thần vênh mặt lên, đắc ý cười mà không hề quan tâm đến một tia ảm đạm như có như không nơi đáy mắt của người đối diện. Chiếc xe ngựa đang yên đang lành bỗng nhiên rung lắc dữ dội, trà nóng trong ly cũng sóng sánh đổ ra ngoài. Lận Thần vừa chùi mấy ngón tay bị nước trà làm bỏng rát, vừa điên cuồng hét lên:- Làm gì vậy, muốn tạo phản sao?Đáp lại hắn là một thanh kiếm lóe lên ánh xanh xuyên qua màn xe đâm thẳng về phía Mai Trường Tô. Lận Thần biến sắc, hắn biết thân thể Mai Trường Tô hư nhược đến mức nào, cũng biết một kiếm đó có bao nhiêu lợi hại, không kịp suy nghĩ nhiều đã lao người tới trước, dùng thân thể của mình che chắn cho y. Hai ngón tay sử dụng kình lực kẹp chặt lấy mũi kiếm trước ngực. Chỉ nghe một tiếng vút, từ sau lưng đã có một mũi tên phóng ra, cắm thẳng vào ngực của tên sát thủ đang lao tới. Không còn người cầm kiếm, áp lực cũng giảm hẳn, Lận Thần thở phào một hơi, liền lập tức quay sang xem xét thân thể Mai Trường Tô, mâu trung chất đầy lo lắng. Nhưng khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, hắn liền ngại ngùng quay đi, lắp bắp mãi cũng không thành lời, đánh trống lảng sang việc khác.- A, Họa Bất Thành của Ban gia, ngay cả thứ đồ quý giá này mà lão già nhà ta cũng mang cho ngươi, thật là quá phí phạm rồi.Ánh mắt của Mai Trường Tô cuối cùng cũng buông tha cho hắn mà chuyển xuống chiếc nỏ nhỏ trong tay. Cung đỏ thắm, dây đen tuyền, khóa bạch ngọc, hoa văn trên nỏ như giọt lệ, đúng là Kình nỏ Họa Bất Thành nổi tiếng của Ban gia, bèn đưa sang cho Lận Thần:- Đây là một món quà lão nhân gia tặng, nếu ngươi thích thì cho ngươi.Lận Thần xì một tiếng rõ to, bĩu môi nói:- Ta không thèm, từ nhỏ đến lớn bổn thiếu gia không bao giờ xài những thứ mà người khác đã dùng qua.Ngắc ngứ một lúc hắn lại tiếp lời, giọng nói lúc này đã nhỏ như tiếng muỗi kêu.- Dù sao ngươi cũng cần nó hơn ta.- Đa tạ. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút, trên thân kiếm đó có bôi kịch độc, may là còn chưa bị thương.Mai Trường Tô cất cây nỏ đi, lại lấy ra một mảnh khăn tay muốn giúp Lận Thần lau sạch mấy ngón tay dính độc nhưng còn chưa kịp chạm tới, hắn đã giãy lên như đĩa phải vôi, vội vàng giấu hai tay về phía sau. - Đừng, coi chừng lại làm độc dây lung tung thì khổ.Hai cánh tay của hắn đã bị bàn tay của Mai Trường Tô nắm chặt, người trước mặt ngay cả một chút sức lực cũng không có nhưng không hiểu vì sao hắn lại không hất ra được, đành để mặc cho y muốn làm gì thì làm. Mai Trường Tô lúc này mới thực hài lòng trong khi mặt Lận Thần đã đỏ bừng như máu, vẫn không ngừng lầm bầm:- Chỉ có một chút độc, có cần khoa trương vậy không?Mai Trường Tô không trả lời. Hắn chỉ thu lại chiếc khăn rồi bước xuống xe. - Ngươi chờ ta, một mình ra ngoài nguy hiểm lắm.Nói rồi hắn cũng vội vã xuống theo, còn không quên cầm theo cái áo khoác lông dày của Mai Trường Tô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương