Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 13: Món Quà Bí Ẩn



Sau khoảng mười lăm phút tra hỏi xem ai là người đã thực hiện thử thách trò chơi mà vẫn không có kết quả, cả đám quyết định bỏ cuộc. Hỏi đến ai cũng bảo là không phải, máy phát hiện nói dối thì lại không hoạt động được vì đó là game, không phải ở đời thực. Thế là thua.

"Khi nào Nobita đi học về vậy, mèo ú?"

"Chắc là cậu ấy sắp về rồi."

Cạch!

Doraemon vừa dứt câu thì cũng là lúc Nobita về đến nhà. Nghe tiếng cậu chào ba mẹ, cả bọn vội ùa ra phòng cậu ngồi chờ sẵn để bàn tính xem bây giờ nên đi ở đâu, chơi cái gì. Mới đến đây có hai ngày thôi, cơ mà họ gần như đã đi hết tất cả các điểm vui chơi rồi còn đâu? Thế nên bây giờ chẳng biết còn nơi nào để tới nữa.

Thường thì khi đi du lịch, người ta sẽ hay đến các điểm tham quan có giá trị lịch sử hay đại loại vậy, cơ mà nhóm bạn này thì khác. Ở thế kỷ 22, người ta vẫn giữ nguyên những khu di tích lịch sử hay chùa chiềng lâu năm các thứ, thậm chí còn bảo quản rất tốt nữa kìa! Chính vì vậy nên ai cũng biết mấy điểm đó rồi, đi lại làm gì cho mất công. Mà cũng vì vậy nên mới đâm ra không biết đi đâu để chơi.

Nobita cũng chỉ biết bó tay. Có bao nhiêu nơi dành cho khách du lịch thưởng ngoạn bọn họ đều biết hết rồi, giờ cậu chẳng biết nên giới thiệu cái gì cho hợp lý nữa. Vậy là nửa giờ trôi qua, gần hai chục con người vẫn chôn chân tại phòng chứ chưa di chuyển đi đâu được.

Cạch!

Khi cả đám đang bàn luận sôi nổi thì hộc tủ của Nobita bật mở, từ trong đó, một con robot nhanh chóng trèo ra. Cơ mà vì hộc bàn cách mặt đất khá xa mà nó không để ý nên đã có một cú tiếp đất bằng mặt rất hoàn hảo, khi ngẩng dậy thì đã thấy gần bốn chục con mắt đổ dồn về phía mình.

"Đây là..."

"À..." Robot vội vàng bật dậy, gãi đầu cười trừ, "Xin chào mọi người, em là nhân viên chuyển phát nhanh. Có người ở thế kỷ 22 muốn gửi đến anh Kuroemon một món quà ạ! Em đến để giao hàng."

"Tôi sao?" Kuro ngạc nhiên trợn tròn mắt, quà cho cậu ư? Là ai gửi, và nhân dịp gì thế nhỉ?

"Vâng. Mời anh ký xác nhận giúp em."

Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận hàng, robot để lại một chiếc hộp nhỏ rồi rời đi. Đó là một món quà được gói rất tinh xảo, thể hiện khiếu thẩm mỹ rất cao của người đã làm ra nó. Nổi bật trên nền trắng của dây nơ là dòng chữ 'For my love' màu đỏ được viết rất đẹp, dễ làm người ta cảm thấy thích thú khi nhận được.

Nhìn món quà vừa được gửi đến, Kuroemon cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao nữa. Sao lại có người gửi quà cho cậu vào lúc này? Có nhân dịp gì đâu ta? Kỳ lạ thật!

"Làm sao bây giờ? Có nên mở ra không?" Cậu nhìn quanh hỏi ý kiến của mọi người.

"Đừng vội mở. Lỡ có bom hay cái gì đó nguy hiểm ở trong thì sao?"

"Ừ, đúng đấy. Không nên đâu."

"Nhưng chẳng lẽ để nó ở đây à?"

"Hay là dùng bảo bối?"

"Bảo bối thì cũng phải mở ra mới biết được chứ!?"

"Ừ nhỉ... Làm sao giờ?"

"Hay là dùng 'Màn chắn bảo vệ' với cái hộp rồi mở nó ra?"

"Được nha, nghe hợp lý!"

Ý kiến của Dora Vương nhanh chóng được mọi người chấp thuận. Khoảng năm phút sau, món quà đã được mở ra, ai cũng hiếu kỳ nhìn vào bên trong xem thử có gì. Và sau đó, một tiếng 'Woah' đồng loạt vang lên khắp phòng.

Bên trong hộp là một quả cầu thủy tinh trong suốt đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, dễ chịu. Khi màng chắn được thu lại, nó tự do từ từ bay lên trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm, sau đó dần dần đáp xuống chỗ Kuroemon. Cậu theo bản năng đưa tay hứng lấy quả cầu, khi đã yên vị trên tay Kuro, nó động nhẹ một cái rồi mọc ra đôi cánh lớn, ở trong cũng xuất hiện một chiếc lông vũ đẹp thuần khiết. Cả căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

"Đẹp quá..." Kuro không kìm được bật lên một câu cảm thán, quả thật cảnh tượng trước mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cậu ngắm mãi không rời. Khoảng năm giây sau, đôi cánh thiên sứ dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại là sự tiếc nuối của mọi người.

Họ nhận ra quả cầu này. Ở thế kỷ 22, không phải ai cũng có cơ hội sở hữu nó trong tay, phải là những người giàu có và quyền lực cao thì may ra mới có thể đã từng nhìn thấy nó một lần. Còn phần trăm có được quả cầu này thật sự rất hiếm, ở nước Nhật cũng chỉ mới có hai người mà thôi.

Tại sao nó lại quý giá đến vậy? Bởi vì nó đẹp... Vâng, chỉ có thế mà thôi. Còn mọi thông tin liên quan đến quả cầu này đều được chính phủ phong toả và bảo mật nghiêm ngặt, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và dĩ nhiên, những người có mặt ở đây cũng không biết gì cả.

"Đồ quý hiếm vậy, sao lại hào phóng tặng cho mình nhỉ?" Kuroemon nhìn quả cầu trên tay, khó hiểu nghĩ thầm. Sở hữu được quả cầu này trong tay, nội bán nó đi thôi chắc chắn cũng không ai chấp nhận, huống hồ gì là đem tặng. Rốt cuộc người này...

"Kuro, cậu tính làm gì với nó vậy? Quả cầu đã chọn cậu làm chủ nhân rồi đấy."

"Tớ cũng không biết nữa, tạm thời cứ nhét nó vào túi thần kỳ thôi."

"Cũng không biết ai đã đem món đồ quý như vậy tặng người khác nhỉ? Bộ không tiếc sao ta?"

"Chắc bị rảnh..."

"Hay là người đó thích Kuroemon!? Dây nơ ghi rất rõ là 'For my love' kìa!"

"Suỵtttt..."

Dora-Rinho vừa nói xong thì Vương đã vội nhảy lên bịt miệng cậu lại. Cả đám dòm sang Shiroemon, thấy sắc mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo kinh người. Anh nhanh chân bước tới, cầm lấy cái dây quẳng mạnh nó vào thùng rác, dây nơ bay trên không theo hình ziczac rồi đáp xuống thùng rác một cách hoàn hảo trong sự ngơ ngác của Kuroemon.

Cả bọn hết nhìn Kuro rồi lại quay sang Shiro, vẻ mặt háo hức chờ xem kịch hay. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của mọi người, cậu tròn xoe mắt nhìn anh, ngây thơ nói: "Shiro, công nhận cậu biết bảo vệ môi trường ghê nha! Cậu tức giận vì mọi người xả rác trong phòng bừa bãi nên mới ném nó vào thùng rác đúng không nè! Ngưỡng mộ cậu quá!"

"..." Tất cả mọi người, bao gồm cả Rinho ngây thơ, đều im lặng, ngả mũ thán phục trước cậu bạn đáng yêu này.

"Thôi, chúng ta bàn tiếp đi."

"Ừ."

Thế là nguyên đám lại quay lại với việc bàn luận địa điểm đi chơi, bỏ mặc Kuroemon ngơ ngác không hiểu gì. Cậu nhìn sang Shiro bằng ánh mắt khó hiểu, ai ngờ anh cũng lạnh mặt quay phắt đi. Còn lại Kuro vẫn ngẩn tò te, ngu ngơ như bò đội nón vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...