Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 14: Quà Nữa?



Bàn luận một hồi, cuối cùng cả nhóm quyết định... dẹp sòng, khỏi đi đâu nữa. Giờ địa điểm nào họ cũng biết cả rồi, làm gì còn chỗ nào nữa mà đi? Dẹp, khỏi đi. Cả bọn lại chui vào nhà, nằm ườn ra vì chán.

"Ê mà hộp quà khi nãy..."

Rầm! Rầm! Rầm!

Hyoroemon còn chưa nói xong thì từ bên ngoài bỗng vọng vào những âm thanh đổ bể làm cả bọn giật mình, vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Hộc bàn lại mở, và người đến không ai khác chính là nhân viên giao hàng khi nãy. Tiếng động vừa nãy là vì cậu ta đẩy hộc bàn ra làm ghế ngồi bị ngã.

"Ấy, cậu quay lại đây làm gì vậy? Bộ quên gì hả???" Cả bọn thắc mắc, tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Vâng..." Robot lúi húi đứng dậy, ngượng ngùng gãi đầu, "Ban nãy em giao thiếu hàng cho anh Kuroemon ạ... Đồ của anh ấy còn có cái hộp này nữa..."

"Hả? Còn nữa?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trợn trừng mắt, ủa tặng gì nhiều dữ vậy? Fan cuồng của Kuro hay sao ta? Coi bộ cũng rảnh ghê!

"Vâng. Xin mời anh nhận hàng ạ."

Sau khi để lại một hộp giấy cũng hơi nhỏ, Robot chàm tạm biệt mọi người rồi rời đi. Dora Vương còn cẩn thận gọi với theo: "Em xem lại coi giao đủ hàng chưa??"

"Dạ rồiiii!"

Thế là cả đám lại bu đen bu đỏ quanh cái hộp vừa xuất hiện. Kuroemon cũng chẳng biết nói gì, chính cậu còn chưa hiểu là người nào đã gửi cho cậu những món quà này? Và với mục đích gì đây? Dù có là fan thì cũng không thể chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn như vậy được, Kuro đã từng nhận được nhiều thư từ hay quà tặng từ người hâm mộ, nhưng chưa có vật nào lên tới giá trị lớn như thế này.

"Các cậu có nghĩ đây là một vật quý nữa không?" Kid vừa loáy hoáy rạch hộp vừa hỏi.

Lúc này thì họ chẳng ngại ngần gì mà mở ra luôn, vì Doraemon vừa nhớ ra một chuyện là ban kiểm duyệt quà tặng đã xác định kỹ mức độ an toàn của vật phẩm rồi mới quyết định có đồng ý cho gửi đi hay không. Chính vì vậy nên những vật được chuyển phát đều an toàn tuyệt đối.

"Chắc là có. Tớ thấy người này cũng thuộc dạng chịu chơi lắm à nha, không vừa đâu."

Med nói xong, cả đám liền gật gật gù gù tỏ vẻ đồng ý. Nếu đã gửi hai món quà cùng một lúc thì chắc giá trị của chúng phải tương đương nhau, có chênh lệch thì cũng ít thôi chứ không thể quá nhiều được.

"Ồ ồ, đây là gì vậy???"

Bên trong hộp là một tập giấy, thoạt nhìn có vẻ giống như vé chơi công viên vậy. Mà đúng là thế thật.

"Khai trương khu trò chơi mạo hiểm hoàn toàn mới? Đây là vé vào cổng à? Người đó muốn mời Kuro đến sao?" Dora-Rinho đọc dòng chữ in trên tờ giấy hình chữ nhật, tò mò nói.

"Không phải chỉ có Kuro đâu, mà là tất cả chúng ta, bao gồm cả nhóm Nobita nữa."

"Sao cậu biết, Dora Vương?"

"Ở trong có kèm theo tờ giấy nhắc nhở nè."

"Đâu?"

'Thân tặng Kuroemon, hy vọng cậu sẽ thích món quà này của tôi. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ!

Số lượng: 23 người.'

"Ơ, nhưng mà công viên đó ở đâu?"

"Tớ chịu."

"Cho tớ xem với!" Suzu và Tora hiếu kỳ ngó nghiêng, một giây sau, hai cậu chàng đồng loạt thốt lên: "A! Tớ biết chỗ này rồi!"

Ngay lập tức, cả bọn liền nhao nhao lên hỏi tới tấp: "Sao? Sao? Kể bọn tớ nghe với!"

"Là thế này..."

Theo lời Suzu và Tora thì đây là khu trò chơi sắp khai trương với các thiết bị thuộc dạng tối tân nhất nhì hiện nay ở thế kỷ 22, do một tỷ phú bỏ tiền ra xây dựng với mục đích dành cho các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu thỏa sức tiêu tiền. Mặc dù bề ngoài nó là một công viên bình thường, nhưng thực chất thì đó chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang cho những việc làm phi chính phủ.

"Thật sao? Cậu nghe được ở đâu vậy?"

"Trong giới quý tộc đồn ầm cả lên, là ba mẹ nói cho tụi tớ biết đó!"

"Ừ ha, quên mất hai cậu này cũng là những đại thiếu gia..."

Cả nhóm bàn luận xôn xao cả lên mà chủ yếu là xoay quanh món quà vừa xuất hiện. Riêng Toraemon, cậu nhìn nhìn mấy tấm vé một hồi, trông điệu bộ có vẻ rất suy tư. Cuối cùng, cậu bật tay cái tách, gấp gáp nói: "Tớ nhớ ra rồi!"

Thế là Tora đã thu hút ánh mắt của cả nhóm. Mọi người nhìn sang cậu, tò mò nhướn mày: "Sao vậy?"

"Là về mấy cái vé mà Kuro được tặng... Nó không phải dạng vừa đâu!"

"Nghĩa là sao???"

"Vé V.I.P đấy! Mỗi tấm được bán ra đều với giá trên trời, không phải cứ thượng lưu là mua được đâu. Ba mẹ tớ cũng khổ sở lắm mới kiếm cho tớ được một vé, cơ mà đến giờ còn chưa được cầm trên tay... Ai ngờ lại được thấy nó ở đây với số lượng lớn chứ!"

"Ừ nhỉ! Tớ nhớ rồi!" Lúc này thì Suzu cũng như nhận ra cái gì đó, "Bama cũng vừa mua cho tớ nè! Mãi mới được đấy!"

"Mấy tấm vé này... giá trị cao quá vậy? Thế mà người đó dám mua một lần 23 tấm rồi tặng không á? Sang ghê!"

"Mà thôi, tặng thì cũng tặng rồi, chúng ta đi chứ? Không thì uổng lắm đó!"

"Ừ! Nhất định rồi! Cậu thấy sao Kuro?"

"Hả...? À, tớ thì sao cũng được..."

"Hura!!! Ây, vậy còn Nobita thì sao? Cậu ấy phải đi học mà?" Kid nhảy cẫng lên mừng rỡ, nhưng sau đó anh lại nhận ra một điều rằng Nobita còn phải đến trường. Sao mà đi được?

"Không sao. Bọn tớ vừa được nghỉ lễ một tuần."

"Hay quá! Vậy chúng ta lên kế hoạch thôi!"

"Ok! Gọi điện cho cả Shizuka, Jaian với Suneo nữa!"

Và sau đó, cả bọn lại lao vào bàn tính kế hoạch đi chơi. Theo như vé mời thì thời gian xuất phát chính là... ngày mai, và chuyến đi kéo dài khoảng bốn ngày, vừa đúng kế hoạch mà đội Doras đã đề ra từ trước.

"Ê! Khoan đã!" Đang bàn luận sôi nổi xem công viên như nào, trò chơi ra sao thì tự nhiên, Kuro hốt hoảng la lên làm nguyên đám giật mình nhìn cậu.

"Còn chuyện tham quan trường học???"

"Ừ nhỉ! Tớ quên béng mất!"

"Thôi, để về rồi đi!"

"Ok."

Sau khi cuộc thảo luận kết thúc thì cũng vừa lúc ăn tối. Tất cả dùng 'Khăn trải bàn thịnh soạn' gọi món rồi chén một bữa no nê, chơi thêm chút nữa rồi kéo nhau đi ngủ để lấy sức sáng mai dậy sớm.

Giường vẫn như cũ. Ngoại trừ việc Kuro chuyển sang nằm với Shiroemon vì cậu sợ giường Kid có ma. Người nào đó thì khẽ cười thoả mãn vì đã thực hiện ý đồ thành công.

À còn một chuyện nữa, đó là chuyến đi ngày mai sẽ có sự góp mặt của Drump và Amoll. Nguyên nhân là vì bị dư hai vé của Suzu và Tora được bố mẹ mua cho, thế nên họ quyết định rủ cặp đôi kia đi cùng. Amoll đồng ý ngay tức khắc, còn Drump thì chiều theo ý vợ.

___

"Ha ha... Kuroemon, rồi em sẽ thuộc về tôi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...