Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]
Chương 15: Bắt Đầu Chuyến Đi
Mười giờ trưa, mặt trời đã ló dạng từ lâu. Những ánh nắng ấm áp rọi khắp các con đường ngõ hẻm như muốn chúc cho chuyến đi của những người nào đó thành công tốt đẹp. "Kuroemon! Doraemon! Dậy! Dậy mau lên!!!"Và trong căn phòng nhỏ của Nobita, các bạn mèo máy đang vô cùng hào hứng với hành trình của mình. Có những người vì quá vui mà cả đêm không ngủ, điển hình như là Doraemon và Kuroemon. Bởi vậy nên bây giờ, hai bạn ấy lăn ra ngủ rất say, gọi cỡ nào cũng không dậy. "Shiro, cậu có cách nào kêu được Kuro dậy không?" Hiroshi nhìn Shiro bằng ánh mắt cầu cứu. Bình thường đi ngủ đúng giờ Kuro đã khó gọi dậy rồi, bây giờ còn thức gần một đêm! Hu hu... Dù là bạn thân lâu năm thì cậu cũng chịu thua thôi!Shiroemon nhướn mày hỏi lại: "Sao lại là tôi?""Bởi vì tớ nghĩ chỉ có cậu kêu thì cậu ta mới dậy thôi à!" "Hừ... Vớ vẩn." Tuy tỏ ra không quan tâm mấy, nhưng cuối cùng thì Shiroemon vẫn đi đánh thức Kuro dậy. Anh lại gần lay lay cậu, ban đầu còn nhẹ nhưng sau đó dần dần mạnh hơn. Nhưng mà người nào đó vẫn ngủ say như chết, thậm chí khi tay anh đụng vào mặt cậu, Kuro còn dụi dụi đầu vào đó làm nũng nữa. Chắc cậu tưởng đó là gối ôm. Trông thấy Kuro ngon giấc như vậy, Shiroemon tự nhiên sinh cảm giác có chút không nỡ phá hỏng giấc mơ đẹp cậu đang có. Nhìn xem, cười tươi thế kia, chắc hẳn trong giấc mơ cậu đang vui lắm! Đừng nói là anh, có lẽ dù là người xa lạ mà thấy khuôn mặt tươi cười trong sáng thế kia chắc cũng không đành lòng gọi cậu dậy đâu!Cũng vì suy nghĩ như vậy nên Shiro cứ chần chừ mãi mà không làm gì, đến khi bị Hiroshi gọi thì anh mới giật mình rồi vội vàng lay mạnh Kuroemon một cái. Cậu ngơ ngơ ngác ngác dụi dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn hơi ngái ngủ nhìn anh. "Shiro... Có chuyện gì vậy?""Đến giờ đi chơi rồi." Shiro đáp nhanh rồi quay phắt mặt đi. Nguyên nhân là vì anh ngại, lúc thức dậy cậu đáng yêu muốn xỉu, hại anh nhìn có một chút mà mặt mũi đã đỏ ửng lên rồi. Có chết cũng không thể để cậu ta nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của anh lúc này được! "Ừ..." Trong khi đó, bên phía Doraemon. "Mèo ú!!! Dậy đi chơi nào!!!" Kid lấy hết sức bình sinh gào to lên bên tai Doraemon, nhưng có vẻ như vô tác dụng. Thật ra mà nói thì mọi người ai cũng biết rằng, một khi Doraemon đã ngủ thì khó lòng đánh thức nổi, dù là bạn thân hay người lạ thì cũng vậy mà thôi. "Doraemon, đừng ngủ nữa! Chúng ta sẽ trễ giờ đấy! Cậu không muốn đi chơi sao?" "Mau nào, đã gần bảy giờ rưỡi rồi!""Doraemon..."Đội quân Doraemon năng động, thông minh bây giờ cũng bó tay... Ngủ gì mà say dữ vậy trời!? Thậm chí cả Matadora cũng có chút phục bạn mình rồi đấy, mê ngủ còn hơn cả anh nữa! Làm sao bây giờ...?Bỗng nhiên, Dora-Rinho khẽ cúi người thì thầm bên tai Doraemon: "Mèo ú, có chuột kìa..." "Đâu!? Chuột đâu!? Tớ sẽ cho nổ banh xác nó ra!!!" Vâng và sau đó thì Doraemon đã bật dậy như một vị thần, rút từ trong túi ra một quả bom nguyên tử to khủng bố rồi tính cho nó nổ. Cả đám phải vội vàng nhào vào ngăn cậu lại, chậm cái thì chết cả lũ mất thôi!Cuối cùng... đúng mười một giờ trưa, cả bọn đã có mặt đầy đủ trên chuyến tàu khởi hành đến công viên mới khai trương đó. Một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu! ___Sau khoảng hai tiếng ở trên tàu thì họ cũng đã đến nơi, cả bọn lục đục kéo nhau xuống trong sự háo hức vô cùng. "Oa!!! Đẹp thật đấy!" Kuroemon bật lên câu cảm thán khi trông thấy cảnh quan trước mặt. Tuy là công viên nhưng nơi này thật sự rất hoành tráng, khách sạn năm sao chưa chắc đã rộng được như thế này.Nhìn là đã thấy thích rồi! To đến nhường này, chắc chắn là trò chơi sẽ đếm không xuể! Ha ha!!! Quẩy thôi!!!Đột nhiên Kuro nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, hai dáng người cao gần như bằng nhau xuất hiện trong tầm mắt cậu, một người tai dài, người còn lại tai ngắn. "Amoll! Drump! Hai người tới rồi sao?" Kuroemon reo lên hoan hỉ. Cậu vừa nhìn là nhận ra ngay hai người bọn họ, phong cách không thể nhầm lẫn đi đâu được. "Ừ." Drump tiến đến gần Kuro, vui vẻ gật đầu, "Chúng tôi đợi các cậu lâu rồi.""Ặc... Do sáng nay tớ ngủ dữ quá, không dậy nổi nên mới... May mà còn đón kịp tàu đấy!"Trông thấy bộ dáng gãi đầu ngượng ngùng của Kuroemon, Amoll bỗng phì cười một cái: "Bó tay! Cậu đúng là lạc quan nhất trên thế giới này đấy!" "A ha ha...""Mấy cậu này là ai vậy?" Bây giờ thì Drump mới nhận ra sự góp mặt của Doraemonzu, anh nhìn họ tò mò hỏi. Trông lạ hoắc lạ huơ à, hình như anh chưa gặp bao giờ thì phải? Dù cùng là mèo máy, nhưng mà lại khác quốc gia sản xuất nên Drump cũng chưa rành về robot ở Nhật Bản lắm. "À, đó là đội quân Doraemon tiếng tăm lừng lẫy thế kỷ 22 đấy! Họ là bạn cùng trường của tớ, hiện tại thì mỗi người đang ở một nơi khác nhau vì bản chất công việc. Hiếm hoi lắm họ mới có dịp gặp nhau một lần.""Ồ... Đội quân Doraemon à... Nghe oách thật đấy nhỉ!" Drump lấy tay xoa xoa cằm rồi nói. "Dĩ nhiên rồi! Đây là đội quân chuyên trừ gian diệt bạo, cứu giúp dân lành đấy nha!""Kuro, đừng nói quá lên như thế..." Doraemon lay lay bạn mình, thế nhưng Kuro chỉ cười xòa bảo không sao. Thực ra thì cậu rất tự hào về bạn của mình, thế nên mới muốn đem khoe cho mọi người biết mà! Tất cả những gì cậu nói đều là sự thật hết nên cũng chẳng lo làm gì!"Thôi, chúng ta vào trước rồi có gì làm quen sau! Dù sao thì tụi mình còn cả khối thời gian để nói chuyện mà!""Ok!"___Phải công nhận một điều, công viên này nhìn ở ngoài đã mê, đi vào trong thì chỉ muốn ở đây quách cho xong. Thật sự quá đẹp! Ngoài các trò chơi mạo hiểm mới nhìn đã muốn ngất ra, xung quanh còn có các ngôi nhà nhỏ xinh dành cho khách để nghỉ ngơi, lấy sức chơi tiếp. Không những thế, phòng còn được bài trí gọn gàng đẹp mắt như ở khách sạn vậy, làm người ta có cảm giác thoải mái. Nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, thiết bị hiện đại tối ưu bậc nhất! Nếu đang đi mà khát nước, bạn chỉ cần nói 'khát' một cái, lập tức sẽ có một robot bưng khay đồ uống đến trước mặt để bạn chọn loại nước muốn uống, và hoàn toàn miễn phí. Muốn vứt rác thì chỉ cần bóp vào lon hoặc chai, sẽ có thùng rác xuất hiện bên cạnh mình. Kể cả thức ăn nhanh cũng 'free' với chất lượng cực kỳ ổn, chẳng khác gì hoặc thậm chí còn hơn cả nhà hàng năm sao. Nói tóm lại là rất tuyệt vời! Mua một vé với giá trên trời thực sự cũng không uổng tiền chút nào. "Hic, tớ muốn ở đây luôn cơ, chẳng muốn về chút nào cả!" "Đúng đấy! Như chốn thiên đường vậy, sướng phải biết, hu hu..." "Bây giờ chúng ta chơi gì trước đây?" "Tàu lượn siêu tốc!!!" Thế là cả bọn lũ lượt kéo nhau đến chỗ chơi. Thật kỳ lạ là ở đây chẳng có bóng dáng nhân viên trò chơi nào, mọi thứ hoàn toàn tự động. Chỉ có robot phục vụ ăn uống thôi. "Ây... Tớ đau bụng quá... Các cậu cứ chơi trước đi, tớ vào nhà vệ sinh một lát!" Khi cả bọn vừa ổn định vị trí trên tàu lượn thì Kuroemon bỗng ôm bụng khổ sở. Hu hu... Sao cái bụng của cậu lại có vấn đề đúng vào lúc này cơ chứ!? Đồ phản chủuuu!!! "Ha ha... Tội nghiệp cậu quá! Nhanh lên nhé!" Hiroshi vừa cười vừa vẫy vẫy tay với bạn mình. "Có cần tôi theo cậu không?" "Shiro, cậu nói gì vậy? Điên à!?" Kuroemon xấu hổ nạt thẳng vào mặt bạn Trắng rồi nhanh chân chạy đi. Còn Shiro thì vẫn điềm nhiên phơi phới, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt hơi kỳ thị của những người còn lại. Dạo này anh mặt dày hơn rồi. Mười lăm phút sau, cả bọn lảo đảo thoát khỏi trò chơi kinh khủng này. Lần nào chơi tàu lượn xong cũng như muốn nôn hết cả ra. Mặt mày ai cũng xanh như đít nhái. "Oẹ... Sao, sao Kuro vẫn chưa về... Oẹ... nhỉ?" "Ụa... Ợ! ... Chắc cậu ta... Oẹ! Bị táo bón!" "Có cần đi tìm không?" "Shiro, đừng lo lắng quá! Kuro sẽ không sao đâu!" Shiroemon là người duy nhất tỉnh táo sau năm vòng lộn trên không. Đối với anh thì nó vẫn còn nhẹ, nếu không muốn nói là chẳng có chút cảm giác gì. Nó chán đến nỗi mà anh chỉ mong xuống nhanh nhanh để đến bên crush mà thôi. "Chúng ta đi chơi trò khác đi!" Cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn lại, cả đám lại kéo nhau sang trò "Cây búa lộn ngược". "Không đùa chứ!? Chúng ta còn chưa hết xây xẩm mà!!! Chơi trò này xong chắc 'ngoẻo' luôn quá!" "Là nam nhi phải dũng cảm! Tiến lên!!!" Vâng và một cuộc nhào lộn nữa lại tiếp tục... Gần một tiếng sau, đội quân đông đảo này đã chinh phục được hơn một phần ba các trò chơi mạo hiểm ở đây. Phải nói là người thiết kế ra nơi này cũng lắm ý tưởng thật, toàn là mấy trò quái dị đâu không, chưa từng thấy bao giờ. "Này, sao Kuro vẫn chưa về!?" Đến lúc này thì Shiroemon chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, anh lo lắng tìm kiếm xung quanh. Kuro đã biến mất một giờ đồng hồ rồi, đi vệ sinh sao có thể lâu vậy được!? Những người còn lại cũng tỏ ra lo lắng không kém. Đúng là 'giải quyết' như này thì cũng quá lâu rồi thì phải? Cả nhóm đổ xô đi tìm Kuroemon. Người hướng này người ngõ kia, hò hét tên cậu ỏm tỏi nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ phản hồi nào."Sao kỳ vậy? Kuro đang ở đâu cơ chứ!?" "Bây giờ làm sao đây?" "Thôi, tiếp tục tìm đi!" Nửa giờ sau, việc tìm kiếm vẫn không có kết quả. Kuroemon như đã biến mất khỏi không gian này, ngay cả một cái bóng của cậu cũng không thấy. Shiroemon bất lực dựa lưng vào tường, cúi đầu buồn bã. Tất cả là tại anh, phải chi ban nãy anh đi cùng cậu thì được rồi. Sao anh lại có thể để tên ngốc như cậu đi lang thang một mình chứ? Thật là! Thấy Shiro thất thần như vậy, cả bọn không biết làm gì đành xúm vào an ủi anh. Họ hiểu, hơn bất kỳ ai, Shiroemon là người lo lắng cho Kuro nhất! "Kuro có thể đi đâu được chứ? Về nhà cũng không có ai chở mà?" Amoll đút một tay vào túi quần, tay còn lại thắc mắc gãi gãi đầu. "Chắc cậu ấy chưa về đâu. Vừa nãy chúng ta chơi ở gần cửa mà, nếu Kuro bước ra thì phải thấy chứ?" "Ừ nhỉ..." Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng làm cả bọn giật mình: "Mọi người!" Cả bọn giật mình quay phắt lại, trước mặt họ, Kuroemon đang tròn mắt ngạc nhiên. "Kuro! Cậu, cậu vừa đi đâu về vậy!?" "Tớ đi vệ sinh...?" "Vệ sinh gì mà một tiếng rưỡi hả!? Có biết bọn này lo cho cậu lắm không!?" "Tớ, tớ ngủ quên mà... Vừa nãy tớ ghé vào nhà xem thử rồi tự nhiên..." "Trời ơi là trời, đồ ngốc này! Lần sau cấm tiệt quẹo lung tung nghe chưa!!!" "Hi hi... Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng nha...!" "Tới đây xin lỗi Shiroemon nè! Người ta vì cậu mà mặt mày tái mét rồi!" Nói xong câu đó, nguyên đám cười gian rồi quay đít bỏ đi. Kuroemon chậm chạp bước đến trước mặt Shiro, ngượng ngùng xoa tay hối lỗi. Dáng vẻ đó giống như một đứa trẻ vừa làm sai đang chờ đợi sự tha thứ vậy. "Shiro, tớ xin lỗi nha..." Shiroemon lườm cậu một cái, lạnh lùng nói: "Hừ. Ngủ ngon không?""Ngon! Á không không, tớ xin lỗi..." "Tôi chưa thấy ai ngốc hơn cậu." Anh lạnh nhạt buông ra một câu rồi quay người đi thẳng. Không phải anh giận, mà bởi vì anh muốn cậu nếm trải cảm giác bị bỏ rơi. Xìiii, lâu lâu cũng phải cho biết mùi chứ! Nhưng cũng chính vì vậy mà anh không thể thấy được, chỉ trong một thoáng, mắt Kuro bỗng chuyển sang một màu đỏ rực như lửa. Nó căm giận hướng về phía anh, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương