Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]

Chương 22: Mong Mỏi - Thương Đau



"Cậu, thích tôi phải không?"

Cảm giác nóng bỏng truyền đến từ ánh mắt của người bên trên khiến Kuro ngại ngùng, xoay mặt sang phía khác để lảng tránh. Nhưng anh không cho cậu có cơ hội trốn thoát như vậy, mạnh mẽ đưa tay nắm lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải đối diện với mình.

Anh cúi đầu, kề sát bên tai cậu: "Nói đi, Kuro. Cho tôi biết."

"Tớ..."

Cậu muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Thật ra thì Kuro vẫn chưa hiểu hết được ý của Shiro.

Thích là thích như thế nào?

Nếu như là bạn bè, thì đối với Kuro, Shiroemon chính là một người bạn vô cùng quan trọng, giống như một thành viên trong gia đình. Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.

Nếu nói về bóng chày, anh quả thật là một đối thủ đáng gờm.

Nếu nói về... mặt tình cảm kia... Cậu vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc mình đối với anh là như thế nào?

Thật ra Kuro đã cảm nhận được từ trước, rằng cảm giác khi ở bên anh không giống với bất kỳ ai, kể cả Doras. Nó có chút gì đó rất hồi hộp và bay bổng. Khi Shiro nắm lấy tay Kuro, nhịp tim cậu bỗng dưng nhanh hơn bao giờ hết.

Nhưng đó là thích sao? Liệu có phải là cảm giác "thích" một người hay không?

Lỡ như cậu hiểu lầm, vậy thì sẽ làm tổn thương Shiroemon mất. Cậu không muốn vậy, cậu không thích thấy anh buồn.

Nhưng cũng không thể nói ra những suy nghĩ của mình rồi hỏi anh. Thật sự là rất ngại.

Phải làm sao đây?

Hay là cứ chối đi đã nhỉ? Bao giờ xác định rõ ràng thì hãy nói sau vậy.

Nghĩ vậy, Kuroemon quả quyết lắc đầu. Sắc mặt ai kia thoáng tối sầm, anh gằn từng chữ với cậu: "Cậu. Không. Thích. Tôi?"

"Tớ..." Không biết nữa. Liệu cảm giác xáo động trong lòng lúc này có phải là thích cậu hay không?

Vấn đề này Kuro vốn chưa bao giờ nghĩ đến. Mà cậu trước giờ cũng không hề yêu ai, vậy thì làm sao mà hiểu được? Thật khó!

"Thôi đủ rồi. Cậu không cần phải nghĩ thêm gì nữa."

Anh trầm giọng nói, sau đó nhổm người dậy, rời đi. Cũng không thèm nhìn cậu lấy một lần. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, trái tim cậu bỗng đau đớn khó tả.

Kuro muốn gọi anh lại, nhưng lời cứ ứ nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thoát ra ngoài. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn anh ngày càng xa, cả về khoảng cách lẫn mối quan hệ giữa hai người.

Sau ngày hôm nay, liệu anh có còn như trước? Hay là anh sẽ lạnh nhạt, trốn tránh cậu?

Chỉ mới nghĩ thôi, Kuro đã thấy rất đau lòng.

Cậu nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

___

"Đáng ghét."

Shiroemon đi lang thang bên ngoài khách sạn, tâm trạng vô cùng không tốt. Trời đã về khuya, màu trắng của anh nổi bật trên nền tối, thoạt nhìn trông thật sự cô đơn.

Đã nghĩ đến chuyện đặt tiệc cưới rồi, mà bây giờ...

Câu trả lời Shiroemon nhận được, lại là cậu không hề thích anh?

Đùa chắc!

Shiro ngẩng đầu, bầu trời về đêm thật đẹp, tựa như một tấm lụa đen tuyền được điểm thêm những vì tinh tú lấp lánh. Nhưng anh không tìm thấy đâu là đích đến cho chính mình.

Kuro chính là điều anh mong mỏi.

Cũng là thương đau duy nhất của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...