Doraemon Bóng Chày [Fanfiction]
Chương 23: Kuro Mất Tích
Phải làm sao đây? Bây giờ nên đối mặt với Shiro như thế nào? Kuro nằm trên giường, trằn trọc không yên. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt thất vọng ban nãy của anh lại hiện ra trong tâm trí khiến cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Chắc hẳn lần này anh buồn và giận cậu lắm. Từ ánh mắt, Kuro có thể cảm nhận được anh đã mong mỏi câu trả lời của cậu biết bao nhiêu, vậy mà cuối cùng thì cậu lại phụ sự ngóng trông đó của Shiro... Nhưng... Thật là đau đầu! Tình yêu khiến con người ta khổ sở thế này sao? Rắc rối quá! Không muốn nghĩ nữa! Á á á á!Cậu chán nản vò đầu bứt tai, quyết định nằm nghiêng qua một bên, lấy trong túi ra món bảo bối "Gối ngủ ngon" cài đặt giờ rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng. Ngủ một giấc này dậy, có lẽ đầu óc sẽ thông suốt hơn chăng? ___Sáng hôm sau, Shiroemon chậm rãi lê từng bước về khách sạn. Không ngờ rằng đêm qua, anh mải mê nghĩ ngợi đến nỗi ngủ quên luôn ở trên ghế ngoài khu vườn cách khách sạn khá xa. Mà ở đây lại phục vụ tự động nên không có nhân viên trông coi, thế nên cũng chẳng có ai nhắc nhở hay gọi anh dậy. "Hắt xì!" Shiro khịt khịt mũi, chắc là cảm lạnh do nằm sương nằm gió cả đêm qua rồi. Haiz... Đã thất tình còn bệnh, ai khóc nỗi đau này? "Shiro! Shiro! Cuối cùng cậu cũng về!" Vừa đến sảnh khách sạn, cả bọn đã tập trung đầy đủ, ánh mắt và giọng nói đều hốt hoảng nhìn anh. Trong lòng Shiro dấy lên cảm giác không lành, anh nhanh chóng đi đến chỗ mọi người. "Có chuyện gì vậy?" "Kuro mất tích rồi!" Như sét đánh ngang tai. Khuôn mặt anh biến sắc, ghì chặt lấy vai Hiroshi: "Cậu nói Kuro mất tích rồi?" "Phải! Kuro mất tích rồi!" Cậu ấy gật mạnh đầu, trái tim anh cũng đồng thời lạc đi mất một nhịp, cảm giác cứ như có một tảng đá đè nặng lên nó, vô cùng nặng nề. Sao lại thế này? Sao đang yên đang lành tự dưng lại mất tích? Hay là cậu ấy dậy sớm, chỉ đi dạo đâu đó thôi? Phải rồi! Có thể lắm! Mắt anh sáng rực lên với suy nghĩ này, đó chính là hy vọng duy nhất bây giờ mà anh có. Nhưng ngay sau đó, câu nói của Doraemon đã thổi bay nó đi. "Shiro, cậu ấy hình như bị bắt cóc." Mèo ú lo lắng đưa cho anh một tờ giấy, "Sáng nay bọn tớ sang tìm thì không thấy người đâu, chỉ có mảnh giấy này." Shiro nhận lấy, bàn tay run rẩy hết cả lên. Tờ giấy mỏng manh bị anh dùng lực nắm đến mức nhăn nhúm lại một góc. "Muốn cứu người, mười hai giờ đêm nay, đu quay." Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Máu trong người anh nóng lên, sự lo lắng len lỏi khắp từng tế bào. Người anh như muốn nổ tung ra. Nếu Kuro có chuyện gì thì anh... "Đồ khốn!" Kid bỗng từ đâu nhào đến, tóm lấy cổ áo của Shiro, "Tôi đã tin tưởng giao Kuro cho cậu chăm sóc, vậy mà kết quả là thế này sao? Cậu thích Kuro như thế hả!?" Ánh mắt dữ tợn của Kid như đang muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nếu biết trước việc thế này thì anh sẽ không bao giờ giao Kuro cho cái tên này chăm sóc đâu! Chết tiệt thật! Thấy bạn mình kích động, đội quân Doraemon phải vội vàng nhào vào can, tránh cho tình huống rối càng thêm rối. Mèo ú, Vương và Matadora ôm lấy Kid, còn mấy người còn lại thì giữ lấy Shiro. "Buông ra! Tớ phải đánh cái tên này!" Kid vừa giãy giụa vừa gào lên, "Chính tại vì hắn nên Kuro mới rơi vào nguy hiểm! Tớ..." "Kid! Cậu bình tĩnh lại đi! Bây giờ không phải lúc để đánh nhau!" Vương ra sức giữ chặt lấy anh, "Chúng ta phải tìm cách cứu Kuro trước!" Câu nói đó rất có hiệu quả, Kid ngay lập tức chững lại. Anh cúi đầu, siết chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Đúng vậy, bây giờ Kuro là quan trọng nhất, phải nghĩ cách cứu cậu ấy! Bên này, Shiro vẫn im lặng, không hề có ý định phản kháng. Nếu ban nãy Kid thật sự động tay động chân với mình thì anh cũng sẽ để yên cho cậu ấy đánh, bởi vì anh đáng bị vậy mà. Giá như anh đừng bỏ đi, giá như anh cứ ở bên cậu thì có lẽ, Kuro sẽ không gặp nguy hiểm thế này. Tất cả là tại anh. Anh thật tồi tệ. Một giọt nước nóng hổi chậm rãi lăn dài trên má anh, mang màu sắc của sự hối hận. Chứng kiến điều đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ biết anh rất đau lòng, rất lo lắng, nhưng không ai ngờ rằng một người cao ngạo như Shiroemon lại có thể rơi nước mắt như vậy. Trong lòng mỗi người đều dâng lên nỗi xúc động vô bờ bến. Rất rõ ràng, tình cảm mà anh dành cho Kuro rất đỗi sâu đậm. "Shiro, không sao đâu. Nhất định chúng ta sẽ cứu được cậu ấy mà." Mọi người xúm vào an ủi anh, mặc dù họ biết, mọi lời nói lúc này đều là vô ích. Không gì có thể thắng được nỗi lo trong lòng Shiro lúc này. "Các cậu, có cách nào xem lại cảnh đêm qua không? Camera chẳng hạn?" Rinho bỗng dưng nhớ ra một điều quan trọng - camera. "Không có. Bọn tớ tìm rồi." Mika buồn bã lắc đầu, "Không hiểu tại sao khu giải trí lớn thế này mà lại chẳng có thiết bị quan sát nào." Vương nghĩ nghĩ một lát rồi cũng ngộ ra: "Tớ hiểu rồi. Bởi vì nơi này không phải công viên." Cả bọn khó hiểu nhìn cậu. "Các cậu quên rồi sao? Chúng ta bị bắt cóc đến đây mà. Nếu đã bắt cóc thì làm gì để camera cho chúng ta nhìn chứ?" "Bảo bối thì sao? Chúng ta có "Gương soi quá khứ" mà?" "Ừ nhỉ!" Doraemon lôi món bảo bối ấy ra từ túi thần kỳ, cả bọn vội vã túm tụm vào xem. Có cái này thì sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là xác định được ai là người đã bắt cóc Kuro. Nhưng, bảo bối không hoạt động. Vương nhíu mày ngẩng đầu lên trời. "Các cậu nhìn kìa! Là hiện tượng cực quang!" Hèn nào mà bảo bối lại mất tác dụng. "Chết tiệt!" Kid không kìm được rủa thầm một tiếng. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ? Thế là xong. Cách giải quyết nhanh nhất giờ cũng đã tan thành mây khói. Không khí dần bị bao phủ bởi sự bất lực. Tất cả đều không còn cách nào khác ngoài việc ngồi đợi đến mười hai giờ đêm với cảm giác bồn chồn, bức bối đến mức muốn phát điên lên. Thời gian qua chậm như rùa bò. Mười hai giờ đêm, tiếng chuông vang lên từ đâu đó. "Chúng ta đi nào." Cả nhóm mò mẫm dò đường trong đêm tối, không có đèn đường, cũng chẳng ai mang đèn pin theo. Có vẻ như ai đó đã cố tình cắt hết mọi loại ánh sáng có trong khuôn viên này với mục đích gây trở ngại, đêm qua vẫn còn đèn, hôm nay thì... Vòng đu quay to sừng sững dần dần hiện ra trong tầm mắt, mỗi bước chân cũng bất giác bước nhanh dần. Ánh mắt đã quen dần với bóng tối nên họ cũng dễ dàng di chuyển hơn. Loáng một cái, mọi người đã đến nơi, đứng đực ra dưới chân vòng đu quay. Kuro đâu? Bọn họ đã đến đúng giờ rồi mà? Mặt mũi ai nấy đều vô cùng lo lắng, cái tên bắt cóc này có phải nói lời không giữ lời không? Phải làm gì bây giờ? "Chúng ta chia nhau ra tìm đi! Quanh công viên này thế nào cũng có!" "Không cần đâu. Nếu như có ý muốn giao người thì hắn sẽ không để cậu ấy ở quá xa hoặc quá khuất so với chúng ta." Vương vừa nói vừa nhìn ngó khắp nơi, mấy người còn lại cũng gật gật đầu. "Nhìn kìa!" Chibi bỗng dưng hét toáng lên, chỉ tay lên trời, "Anh Kuro đang bị treo trên kia!" Tất cả đồng loạt ngước đầu lên, và mọi hơi thở đều ngừng lại. Trước mặt họ, Kuroemon đang bị treo trên cái móc chìa ra của một lồng đu quay. Cậu nhắm nghiền mắt, còn sợi dây đang đung đưa trong gió nhìn rất đáng sợ. Trái tim Shiro hẫng xuống một nhịp. Anh hét lên: "Kuro!" Cạch! Vòng đu quay đột nhiên cử động. "Trên cái cột kia có chông!" Theo tình hình này, khi Kuro xoay đến đó, cậu sẽ bị những cái chông sắc nhọn đó đâm vào người! "Chúng ta phải tìm cách dừng vòng đu quay này lại!" Thế nhưng... phòng điều khiển ở đâu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương