Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em
Chương 15: Yêu Nhau Từ Hôm Nay
Bây giờ, Hân đã ngồi trong ô tô. Ngoài trời, mưa như trút nước. Qua làn mưa, cảnh vật trở nên mờ mờ ảo ảo tựa như tâm trí cô cũng còn đang rất mơ hồ. Cô không ngờ Thịnh biệt tăm hơn bảy năm trời, khi xuất hiện lại tay trong tay với người con gái khác. Mà người đó lại chính là Yến “nhà giàu”, vốn chẳng xa lại gì với cô. Hân hồi tưởng lại thời đi học, cô cũng thường bắt gặp Yến đứng nhìn mình và Thịnh từ xa với ánh mắt buồn bã. Lúc đó, cô đã có linh cảm không hay mỗi khi bắt gặp được ánh mắt đó. Sau này, hai người này lại đi du học sang Mỹ cùng một lúc. Có lẽ họ đã yêu nhau trong khoảng thời gian xa xứ. Hân cảm thấy mình thật là một đứa con gái ngốc nghếch. Bản thân đã âm thầm chịu đựng biết bao thiệt thòi, vậy mà cuối cùng người ta đành lòng xem cô như người xa lạ. Anh đã thay đổi đến mức khiến cho con tim cô tan nát. Việc gặp lại Thịnh làm những bí mật được chôn rất sâu, rất kín trong lòng cô dần dần được khơi dậy. Nếu anh biết bé Gấu là con ruột của mình thì liệu anh có trở về bên cô không? Nếu bé Gấu biết được sự thật thì cuộc sống của thằng bé có bị đảo lộn không?... Rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu cô. Hân cũng biết rõ lúc ba mẹ mình quyết định nhận bé Gấu làm con thì đã không thể nào quay đầu lại được nữa. Nếu mọi chuyện lộ ra thì người chịu tổn thương nhiều nhất chính là thằng bé. Không thể được! Cô thà là người chịu tổn thương chứ không cho phép bất cứ ai được chạm đến tâm hồn non nớt của bé. Cô đang miên man dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên một tràng tiếng “ọc…ọc…ọc…” từ trong bụng phát ra. Cô ngượng đỏ mặt và hy vọng không ai nghe thấy. Cô nhớ ra suốt trong buổi tiệc cứ mãi theo Gia Thiên đi chào hỏi khắp nơi mà chẳng kịp ăn uống gì cả. - Đói bụng rồi sao? Có muốn ăn gì không?- Gia Thiên đã kịp nghe thấy tiếng réo từ bụng cô. - Không, em không đói!- Cô vẫn ngoan cố phủ nhận. - Không ăn thì cũng phải uống chút gì chứ! Sữa nhé!- Biết được tâm trạng cô, anh vẫn nhỏ nhẹ. - Bia vậy!- Cô buột miệng. - Bia à! Đúng lúc tôi cũng đang muốn làm một vài lon cho ấm người đây!- Anh thản nhiên đồng tình. Mưa đã tạnh, mây đen tan dần đi để lộ ra hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Xe dừng lại trước một công viên có một bãi cỏ chỉ rộng lớn và xanh mượt như nhung. Bên kia đường là một cửa hàng bách hóa nhỏ. Gia Thiên để Hân chờ trong xe rồi vào tiệm đó mua một ít đồ. Khi quay lại, anh xách theo một bao khá nặng. Anh lôi từ trong đó ra miếng băng chườm lạnh, tự tay giúp cô đắp lên cái chân bị sưng tấy. Sau đó, anh đưa cho cô rất nhiều loại bánh và bảo cô rằng muốn uống bia thì trước tiên phải ăn lót dạ. Miệng thì nói không ăn, nhưng khi thấy đồ ăn trước mắt, cô cầm lòng không được nên ăn hết một lèo hai cái bánh mặn, hai cái bánh ngọt. Tiếp đến, anh lại lôi thêm ra một tấm trải lớn, không nói không rằng đem ra bãi cỏ. Anh đem trải nó ra, rồi tự mình ngồi xuống đó khui lon bia đầu tiên. Anh ngửa đầu lên bầu trời nốc một ngụm thật to. Lúc này, dáng vẻ của anh trầm ngâm như là trong lòng đang có nhiều nỗi u phiền. Tâm trạng của cô lúc này cũng tệ hại không thua gì ai. Cô nghe người ta nói uống bia vào sẽ quên sạch sẽ những nỗi buồn phiền trong lòng. Điều đó thôi thúc cô phải uống cho bằng được loại chất lỏng thần kỳ này. Cô bước ra khỏi xe, tiến về phía anh. Cô chủ động ngồi xuống, tự tay khui lấy một lon bia. Cô đang hồi hộp tính nếm thử vị bia thì anh cất tiếng hỏi: - Có biết uống không? - Biết một chút!- Cô nói dối. - Biết một chút!- Cô nói dối. - Tôi có sở thích uống bia một mình dưới bầu trời đầy sao.- Anh nói tiếp. - Vậy thì hóa ra em đang làm phiền anh rồi!- Cô tỏ vẻ ái ngại. - Không sao! Cùng người trong mộng ngắm sao chẳng phải sẽ bớt cô đơn à?- Anh buông lời đầy hàm ý. Hân chẳng thèm suy nghĩ sâu xa ý tứ của anh. Cứ thế, cô bắt đầu đưa lon bia kề vào môi. Ngụm đầu tiên vào miệng chỉ mang lại cho cô mùi vị đắng nghét, vô cùng khó uống. Cô thật không hiểu tại sao cánh đàn ông lại thích loại nước “dở tệ” này đến như vậy. Nhưng đã lỡ “phóng lao thì phải theo lao”, cô nín thở tiếp tục nuốt từng ngụm, từng ngụm cái loại nước đắng nghét này vào trong bao tử. Cứ thế, cô nhanh chóng uống hết cả lon. Như để chứng mình là mình biết uống, cô lại khui tiếp lon thứ hai. Càng uống, đầu óc cô càng đảo điên, miệng bật cười thật khanh khách. Những nỗi đau trong tim không hề vơi đi mà lại trở nên đau xót gấp bội phần. Một giọng nói cứ văng vẳng bên tai cô rõ mồn một: “Đây là anh Thịnh, chồng sắp cưới của Yến!” Cô bật cười to hơn, cười đến nỗi… trào ra nước mắt. Cô lại cố sức uống thêm một lon nữa, sự tủ chủ cũng dần dần biến mất. Vì tác dụng của hơi men, cô cảm thấy vô cùng hoa mắt, chóng mặt. Rồi cô vô thức tựa đầu vào vai anh, thở một cách nặng nề. - Anh có biết gì không? Em chính là một người đàn bà hư hỏng.- Cô nghẹn ngào nói. - Tại sao phải hạ thấp bản thân mình đến như vậy?- Anh hỏi lại. - Khi còn trẻ, em đã trao cái quý giá nhất của người con gái cho anh ấy. Kết quả là em mang thai. Nhưng khi sinh thằng bé ra, em lại rất ích kỷ khi đùn đẩy trách nhiệm làm cha, làm mẹ cho chính ba mẹ của em. Chưa một ngày nào, em dám đối mặt với thằng bé như một người mẹ thật sự. Và cũng chưa một ngày nào em thật sự được thanh thản. Còn anh ấy thì đã có người khác mặc cho em cứ chờ đợi mỏi mòn.- Cô thổn thức bật ra từng lời, từng chữ. Tâm trạng của anh trở nên rối loạn không phải vì hơi men mà là vì câu chuyện phức tạp của cô. Mặc dù cô không nói ra người yêu của cô là ai nhưng anh đã có thể dễ dàng đoán ra được là người đàn ông vừa gặp trong buổi tiệc. Hơn ai hết, anh hiểu việc bị người mình yêu thương phản bội là đau đớn đến thế nào. Anh không biết là nên trách mắng hay là an ủi cho sự dại dột của cô. Cái lỗi lầm cô trót vương mang thật khó để người đời có cái nhìn cảm thông. Bởi lẽ nó vượt quá khuôn khổ nề nếp của truyền thống người Việt Nam. Đối với người đàn ông, hắn ta có thể dễ dàng rũ bỏ sạch mọi thứ. Nhưng với thân phận người phụ nữ sống trong một xã hội đầy rẫy những định kiến, ắt hẳn cô đã phải chịu sự đau đớn về thể xác lẫn sự dằn vặt trong tâm hồn. Mà đáng thương nhất, một đứa trẻ vô tội không sớm thì muộn cũng sẽ bị tổn thương bởi lỗi lầm của những người “vô tình” tạo ra nó. Bằng những gì từng trải qua trong cuộc sống, anh nói ra những lời nói từ tận đáy lòng mình: “Hân à! Ai tự nhận mình hoàn hảo thì đó không phải là người mà chính là thần thánh ở trên trời. Chúng ta đều là những người bình thường thì làm sao có thể né tránh được sai lầm. Nếu chúng ta biết nhìn nhận sai lầm và sửa chữa chúng hợp lý thì không có gì phải đáng hổ thẹn cả. Em hiểu những gì tôi nói chứ?” Đáp lại lời anh là những tiếng thở đều đều. Khuôn mặt thanh tú, gò má ửng hồng đang tựa lên bờ vai anh mà ngủ một cách ngon lành. Câu chuyện của cô làm anh nhớ lại thời sinh viên của mình. Hồi đó, anh từng có một cuộc tranh cãi nhỏ với những thằng bạn cùng khoa về hai chữ “trinh tiết”. Một người nói rằng phụ nữ không giữ được “cái ngàn vàng” trước khi kết hôn là hạng đàn bà hư đốn, dễ dãi. Đa số còn lại hưởng ứng ý kiến đó và có chung quan điểm sẽ không chấp nhận yêu hoặc kết hôn với một người bạn gái đã từng ngủ với người đàn ông khác. Anh còn nhớ rõ đã cảm thấy phẫn nộ thế nào khi chứng kiến đám bạn học thức nêu ra những suy nghĩ hết sức hạn hẹp. Họ hiển nhiên nghĩ mình có quyền chỉ trích và xem thường phụ nữ mà quên đi mất ý nghĩa của “quyền bình đẳng nam nữ”. Anh còn nhớ rõ đã cảm thấy phẫn nộ thế nào khi chứng kiến đám bạn học thức nêu ra những suy nghĩ hết sức hạn hẹp. Họ hiển nhiên nghĩ mình có quyền chỉ trích và xem thường phụ nữ mà quên đi mất ý nghĩa của “quyền bình đẳng nam nữ”. Anh đứng dậy giữa đám bạn, nhã nhặn cất tiếng hỏi: “Xin cho biết có bao nhiêu người dám chắc sẽ giữ được sự trong sạch cho bạn gái của mình cho đến khi kết hôn?” Họ nhìn nhau cười tủm tỉm, không một ai dám trả lời. Thế đấy, khi yêu, đàn ông vẫn luôn đòi hỏi cái ngàn vàng của phụ nữ. Nhưng thật trớ trêu, khi cưới, họ lại yêu cầu bạn đời của mình phải còn trinh tiết. Anh không cổ xúy hay biện bạch cho những cô gái không biết giữ mình. Bởi vì bản thân những cô gái đó đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do không làm chủ được bản thân. Đối với anh, anh chỉ quan tâm đến hiện tại. Anh đã từng chứng kiến, từng đau khổ vì hai người phụ nữ phản bội. Cái anh cần chỉ đơn giản là “trinh tiết trong tâm hồn”, hay nói cách khác đó chính là sự thủy chung. Anh hiểu cô đã chung tình với người yêu của mình những bảy năm trời. Điều đó chỉ làm cho anh càng thêm trân trọng cô hơn. Anh không để tâm đến việc cô đã từng có con với người đàn ông đó. Anh chỉ biết anh yêu cô và nhất định cũng sẽ yêu hết thảy mọi thứ của cô. Nhìn cô ngủ say, lòng anh chợt cảm thấy thanh thản. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô. Mùi tóc cô hòa quyện với mùi cỏ tươi trở thành một thứ nước hoa vô giá mà anh chưa bao giờ được thưởng thức. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương, cảm nhận hơi ấm của cô một cách rõ ràng hơn. Anh bất chợ nhoẻn miệng cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên đã thay thế hoàn toàn cho cái nhếch mép đầy gượng ép. Nụ cười của anh đã quay trở lại vì cơn sóng dữ trong lòng tựa hồ đã lặng. Anh ước gì có thể kéo dài khoảnh khắc yên bình này đến mãi mãi và mãi mãi. Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít làm Hân thức giấc. Đầu cô nhức như búa bổ nên cố gắng lắm mới mở mắt ra được. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở đang nằm ở băng ghế sau trong xe của Gia Thiên. Cô bắt đầu lờ mờ nhớ lại chuyện đêm qua. Những chuyện bí mật của trong lòng lại đi kể hết cho một người hoàn toàn không liên quan và cũng không mấy thân thiết. Nghĩ đến đây, cô vừa tặc lưỡi vừa lấy tay vỗ vỗ vào trán để tự trách phạt bản thân. - Thức rồi à!- Gia Thiên ở băng ghế trước cất giọng nói. - Anh à! Đêm qua, những điều em kể, xin anh đừng để tâm.- Cô ái ngại nhắc đến chuyện đêm qua. - Em có kể cho tôi nghe điều gì à? Sau khi ngủ dậy, tôi đã quên sạch rồi. Mà là chuyện gì vậy?- Anh không muốn cô phải ngại nên phải giả vờ quên. - À, không có gì! Tuy Gia Thiên khăng khăng nói rằng không nhớ gì nhưng lòng cô biết rõ là không phải như vậy. Trước khi thiếp đi trong cơn say, cô còn nghe rõ mồn một giọng nói truyền cảm và dịu dàng của anh. Chính lời an ủi của anh mang đến cảm giác yên lòng giúp cô đi sâu vào một giấc ngủ không mộng mị, không u sầu. Hân giật mình nhớ ra rằng cả đêm qua đã không về nhà. Chắc chắn ba mẹ phải lo lắng cho cô lắm. Cô lục tìm điện thoại di động trong túi xách. Có vài cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại nhà và số của Chi nữa. Trong đó, Chi có nhắn một tin cho cô: “Cậu đi đâu không về nhà vậy? Cậu có gì giấu mình phải không? Mẹ cậu gọi đến, mình nói là cậu đột nhiên qua nhà mình chơi nên ngủ quên lại đây. Mình đã gỡ rối giúp cậu đó, mau cám ơn mình đi!” Đúng là tai hại, bản thân quên buồn đâu không thấy mà chỉ thấy chuốc thêm rắc rối vào thân. Xe lại tiếp tục lăn bánh đi về hướng nhà Hân. Lúc này, cô mệt mỏi không nói năng gì nhưng tâm trí cứ luôn bận rộn với bao suy nghĩ. Cô cảm thấy con người Gia Thiên thật kỳ lạ. Anh rõ là loại đàn ông cứng nhắt với phụ nữ nhưng lại luôn tỏ ra ân cần và chu đáo đúng thời điểm. Giờ cô đã hiểu ra được tại sao Chi lại thích anh đến như vậy. Xe lại tiếp tục lăn bánh đi về hướng nhà Hân. Lúc này, cô mệt mỏi không nói năng gì nhưng tâm trí cứ luôn bận rộn với bao suy nghĩ. Cô cảm thấy con người Gia Thiên thật kỳ lạ. Anh rõ là loại đàn ông cứng nhắt với phụ nữ nhưng lại luôn tỏ ra ân cần và chu đáo đúng thời điểm. Giờ cô đã hiểu ra được tại sao Chi lại thích anh đến như vậy. Không biết do ông trời sắp đặt hay do sự cố ý mà anh lúc nào cũng xuất hiện lúc cô gặp khó khăn hoặc nguy hiểm. Anh từng cứu sống sinh mạng cô. Và lần này, anh đã luôn ở bên cạnh khi cô trở nên cô đơn và yếu đuối nhất. Việc khó hiểu nhất là trong buổi tiệc hôm qua, tự dưng anh lại giới thiệu cô là bạn gái. Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao? Mục đích thật sự của anh đối với cô là gì đây? Xe dừng lại ở đầu ngõ nhà cô. Chân cũng đã đỡ đau nên cô thấy mình có thể tự đi bộ một đoạn về nhà được. Cô chào anh xong thì quay lưng bước đi ngay. Nhưng cô nhanh chóng chùn bước khi giọng nói trầm ấm của anh cất lên ở phía sau. - Hân! Em nghĩ sao nếu tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi?- Anh đứng tựa lưng vào ô tô, vẻ mặt nghiêm nghị. - Chắc… chắc là anh đang đùa với em.- Cô thoáng đỏ mặt, thái độ cũng trở nên lúng túng. - Còn nếu anh nói là thật thì sao?- Anh đến gần, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Anh nhấn mạnh từng chữ, cách xưng hô cũng đã chuyển từ “tôi” thành “anh”. - Em vẫn không tin bởi vì… bởi vì…- Cô tự ti nhìn xuống chân mình bởi lẽ cô biết rõ bản thân hoàn toàn không xứng đáng với bất kỳ người đàn ông nào. - Bởi vì em đúng thật là ngốc… Hãy nhìn thẳng vào anh mà nói!- Anh đến gần đối diện cô, mạnh mẽ cắt ngang. - Em không ngốc. Chẳng phải anh đã biết hết quá khứ của em sao?- Cô từ từ ngước lên nhìn anh, sự ngần ngại ánh lên trong tia mắt. - Đúng là anh đã biết tất cả nhưng việc đó đâu có gì quan trọng!... Nếu anh chấp nhận yêu một người thì anh sẽ yêu cả quá khứ lẫn tương lai của người đó. Nếu quá khứ của em đen tối thì anh nguyện làm một ngọn đèn nhỏ nhoi soi sáng cho những bước đường ở phía trước em… Vậy thì chúng ta yêu nhau từ hôm nay nhé! Những tia sáng ban mai nhẹ nhàng phản chiếu qua cặp mắt sắc lạnh của anh khiến chúng trở nên long lanh đến hút hồn. Anh chìm đắm trong đôi mắt buồn sâu thẳm của cô và nóng lòng chờ đợi một cái gật đầu rất khẽ. Nghe những lời chân thành của anh, tim cô bỗng loạn nhịp vì xúc động. Hồn cô bị hút sâu trong đôi mắt long lanh của anh. Nhưng mọi thứ xảy ra với cô quá nhanh và đột ngột khiến cô chưa biết phản ứng thế nào. Nhưng cô biết rõ bản thân chưa thể dễ dàng gì quên đi tình cũ và đón nhận một cuộc tình mới. Đôi mi cô nhẹ nhàng cụp xuống, khóe miệng cất thành lời: “Thôi trễ rồi, em phải về ngay để chuẩn bị đi làm!” Rồi cứ như thế, cô lẳng lặng quay lưng và cất bước đi thật nhanh trên con đường của riêng mình. Anh lặng lẽ nhìn theo dáng cô vội vã rời đi như đang phải trốn tránh điều gì đó. Anh đã ấp ủ hình bóng cô hơn sáu năm trời, chẳng lẽ đến lúc này mới nói ra cũng là quá vội vàng sao? Được, anh sẽ chờ đợi cô, sẽ cho cô thêm thời gian để hiểu rõ tấm lòng của anh. Chỉ cần anh được nhìn thấy cô mỗi ngày dù chỉ là thoáng qua trong giây phút, lòng anh cũng ngập tràn vui sướng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương