Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em
Chương 16: Tin Tức “Lá Cải”
Một tuần sau, tại phòng làm việc của Giám đốc tập đoàn Khang An, Thịnh đang chăm chú đọc đi đọc lại một tin tức gì đó rất quan trọng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bỗng bật mở, một giọng nói lảnh lót vang lên phá tan mọi không gian yên tĩnh. - Anh Thịnh à, cuối tuần này em có buổi thi đấu bắn súng “Xạ thủ với tiêu cự 25 mét”. Anh đi xem em thi đấu nhé!- Giọng Yến như rót mật vào tai. - Yến, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Trước khi vào phòng người khác, em phải biết gõ cửa.- Thịnh nhíu mày đồng thời buông lời gắt gỏng. - Giữa chúng ta còn có chuyện “người khác” sao? Chúng ta đã đính hôn. Em cũng sắp trở thành vợ của anh rồi mà.- Yến nũng nịu. - Anh đang rất bận. Mà em cũng thật tập trung lo vụ hồ sơ thầu Love Baby đi. - Nhưng người ta thi đấu vào ngày nghỉ mà. Anh đi cổ vũ cho em nhe!- Yến vẫn tiếp tục kiên nhẫn. - Để anh xem lại, đến lúc đó sẽ nói cho em biết sau. - Vậy em xem như là anh đã đồng ý… À, còn một việc nữa, ba nói là chúng ta nên tổ chức đám cưới sớm một chút. Ba đang rất nôn có cháu bồng.- Yến hớn hở nói. - Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh đang cần thêm thời gian để tạo dựng thêm sự nghiệp riêng của mình. Vả lại việc kết hôn của chúng ta cũng chẳng phải chuyện của một mình ba em có thể quyết định.- Thịnh tỏ vẻ không có hứng thú với việc kết hôn. - Phải, phải! Em xin lỗi! Cũng vì em nôn nóng quá thôi. Em sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa.- Yến bị làm cho cụt hứng nhưng vẫn tỏ ra nhún nhường. … Trở lại phòng làm việc của mình, Yến ngồi đó ũ rũ với nhiều lo nghĩ. Thời gian hai người chính thức quen nhau đã được sáu năm, đính hôn đã được hơn một năm. Vậy mà Thịnh bao giờ cũng đối xử với cô ta lạnh nhạt như vậy. Nhớ lại trong buổi dạ tiệc hôm trước, Hân chỉ mới ngã có một chút mà Thịnh lại nóng ruột ra mặt làm cho người vợ sắp cưới này cảm thấy hết sức ghen tức. Chưa bao giờ Yến cảm nhận được sự quan tâm chân thành hay một tình yêu thương thật sự như vậy từ anh. Cô vẫn luôn biết rằng trong trái tim anh chưa bao giờ có hình bóng của mình, nhưng vẫn mong có một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Cũng vào lúc này, Hân cũng đã hòa nhịp trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng cô không sao tránh được cảm giác nhói đau ở trong tim khi nghĩ về Thịnh. Sự việc đó đã để lại một vết sẹo lớn trong thâm tâm nhưng cô đã học được cách chấp nhận nó. Cô nghĩ có thể một phần vì cô đã quen dần với sự vắng mặt của anh trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Một lý do quan trọng khác, cô đã suy nghĩ thông suốt và tự biết bản thân phải sống một cách đàng hoàng, từ tế vì ba, mẹ và đặc biệt là bé Gấu. Hơn nữa, cô cũng đã chứng kiến sự đau lòng đến suy sụp của mẹ, sự thất vọng đến tột cùng của ba vì cú vấp ngã đầu đời của mình. Do đó, cô không thể một lần nữa cho phép bản thân hành động thiếu trách nhiệm với họ. Dạo gần đây, cô thỉnh thoảng nghĩ đến Gia Thiên, đặc biệt là những lời nói của anh khiến cô cứ mãi xúc động. Lý trí của cô mách bảo rằng phải gạt phăng những gì liên quan đến anh ta ra khỏi đầu vì anh ta là đối tượng của Chi. Nhưng cái bản năng lì lợm trong con người cô cứ mặc sức hoành hành. Nó cứ tái hiện lại trong đầu cô ánh mắt anh, đôi môi anh và cả khuôn mặt anh. Cô nghĩ mình không thể né tránh anh mãi như thế được. Chỉ có thể dứt khoát nói lời từ chối thì cô mới có thể ngừng tơ tưởng lung tung. Nhưng cũng từ hôm đó, anh đã đi công tác ở nước ngoài nên cô chưa có cơ hội để nói chuyện rõ ràng. Đối với cô, tuần lễ này có vẻ dài hơn bình thường thì phải! Hôm nay lại một ngày làm việc mới. Hân đến công ty trong bộ đầm liền công sở theo phong cách “color block” đang thịnh hành. Khi vừa bước chân vào sảnh lớn, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cô. Trước khi ra khỏi nhà, cô cũng đã kiểm tra tóc tai, trang phục rất kỹ, đâu có vấn đề gì. Có lẽ là do bộ đồ mới của cô quá hợp mốt chăng? Tiếp đến, cô tiếp tân xinh đẹp đột nhiên đứng dậy gật đầu chào cô một cách kính trọng, miệng thì cười tươi như hoa. Cô cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ đó chỉ dùng chào ban quản trị hoặc những vị khách mời quan trọng của công ty. Tiếp đến, cô tiếp tân xinh đẹp đột nhiên đứng dậy gật đầu chào cô một cách kính trọng, miệng thì cười tươi như hoa. Cô cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ đó chỉ dùng chào ban quản trị hoặc những vị khách mời quan trọng của công ty. Hôm nay, ông Phong cũng vắng mặt vì đã đi công tác chung với Gia Thiên. Phòng làm việc của cô cũng náo nhiệt hơn ngày thường. Cô mở cửa bước vào phòng đã thấy mọi người đang chụm đầu vào chỗ chị Hà, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó trên màn hình máy tính. Họ nhìn thấy cô liền im bặt, rồi lật đật giải tán ngay. Tuy cô có nhiều điều hoài nghi về thái độ kỳ lạ của họ nhưng vẫn giữ điềm tĩnh ngồi vào bàn làm việc của mình. - Chúc mừng em nha Hân! Sắp tới chị phải gọi em là “bà chủ” rồi!- Chị Hà vội kéo ghế lại ngồi sát Hân, lời nói úp úp mở mở. - Trời ơi! Chị Hà, chị nói gì mà kỳ vậy?- Cô thật sự rất ngạc nhiên. - Em cứ giả vờ hoài! Chị biết hết trơn rồi, chẳng những chị biết mà cả cái nước Việt Nam này đều biết. - Em thật là không hiểu nổi chị đang muốn nói gì. - Em không biết gì hết sao? Từ chiều hôm qua, trang báo mạng Tin tức Việt đã có đăng một bài viết lẫn hình ảnh của Gia Thiên và em. Mà cái trang này cũng chậm chạp thật, chuyện đã xảy ra một tuần, bây giờ mới đăng lên.- Chị vô tư kể lại sự việc. Hân kinh hoàng vì thông tin chị Hà vừa nói. Cô lập tức vào ngay trang báo mạng đó để xem cho tường tận. Quả nhiên, cô nhìn thấy trong mục Tin tức tổng hợp, có một bài báo với tiêu đề to đùng: “Ông chủ trẻ tập đoàn Hoàng Gia rời tiệc sớm cùng với người đẹp”. Bài báo đó còn đăng cả ảnh anh dìu cô và ảnh anh cõng cô trên lưng. Cứ nhìn vào những bức ảnh này, nếu ai không biết rõ nội tình thì sẽ nghĩ họ giống như một cặp đang yêu nhau thắm thiết. Cô tức tối vì không biết gã phóng viên nào lại lắm chuyện đến thế. Cái tin tức “lá cải” đã tạo nên một rắc rối to đùng. Cả nước Việt Nam có thể biết nhưng ba mẹ Hân thì chắc chắn không. Vì cô biết ông Trí và bà Vân vẫn giữ thói quen đọc báo mua ngoài sạp. Chỉ trừ một người mà cô phải lo lắng, đó là Chi. Cô biết rõ Gia Thiên là người mà cô bạn này vẫn luôn “ngày nhớ, đêm mong”. Huống hồ gì ngay hôm đó, cô vì đi dạ tiệc với anh ta mà đã bịa đặt ra lý do để hủy lời hẹn xem phim với bạn mình. Nếu Chi đọc được bài báo này chắc chắn sẽ rất tức giận, tình huống xấu nhất có thể dẫn đến trở mặt với nhau cũng nên. Hân khẽ thở dài một cách nặng nề, lòng dạ rối bời. Đúng ngay lúc này, tiếng “bíp…bíp…” báo hiệu có tin nhắn mới từ điện thoại vang lên. Mặc dù chỉ là loại tín hiệu quen thuộc nhưng cũng đủ khiến cho cô giật thót tim. Cô hồi hộp mở tin nhắn ra xem và biết rằng điều cô dự đoán có lẽ đã đến rất gần. Năm phút sau, Hân có mặt tại lối thoát hiểm theo lời hẹn trong tin nhắn đó. Chi đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, mắt hướng ra ngoài ban công, sắc mặt tối sầm. Hân chậm rãi bước đến đứng bên cạnh bạn mình, mím chặt môi vì không biết cách mở lời. - Trả lời mình một câu, cậu có xem mình là người bạn quan trọng nhất không? – Chi liếc mắt nhìn sang Hân, giọng nói rắn rỏi. - Có, tất nhiên rồi.- Hân nhỏ nhẹ đáp. - Cậu biết rất rõ mình thích anh Gia Thiên. Vậy tại sao chuyện giữa cậu và anh ta lại đem giấu mình? – Chi lên giọng. - Mọi việc không như bài báo đó viết đâu. Hôm đó, chỉ là… là tai một nạn nhỏ nên…- Hân muốn giải thích rõ ràng nhưng lý lẽ lại không đủ mạnh để có thể diễn đạt rõ ràng. - Đủ rồi! Cậu nói đi, cậu và anh ta bắt đầu từ lúc nào?- Chi mạnh mẽ ngắt ngang. - Câu bình tĩnh nghe mình giải thích đã... Thật ra anh ta đã từng cứu mình một lần lúc mình mang thai bé Gấu. Sau này gặp lại, mình hoàn toàn không nhận ra. Buổi hôm trước mình hủy hẹn với cậu để đi với anh ta cũng chỉ vì muốn trả cái ơn năm xưa. - Câu bình tĩnh nghe mình giải thích đã... Thật ra anh ta đã từng cứu mình một lần lúc mình mang thai bé Gấu. Sau này gặp lại, mình hoàn toàn không nhận ra. Buổi hôm trước mình hủy hẹn với cậu để đi với anh ta cũng chỉ vì muốn trả cái ơn năm xưa. - Vậy tại sao lúc nhớ ra, cậu lại không chịu nói cho mình biết ngay? - Mình xin lỗi cậu.- Hân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.- Chỉ vì mình sợ cậu hiểu lầm. - Ngày hôm nay, mình rất giận cậu. Đối với mình, cậu luôn quan trọng hơn người đàn ông mình thích. Nhưng xem ra cậu lại không thật sự xem trọng và tin tưởng người bạn như mình rồi!- Chi lắc nhẹ đầu tỏ vẻ thất vọng. - Chi à, một lần nữa mình xin lỗi cậu. Mình đã sai rồi! Cậu bỏ qua cho mình nhe!- Hân nắm chặt bàn tay bạn rồi nài nỉ. - Không thể nói bỏ qua là bỏ qua được! Mình không phải giận cậu vì anh Gia Thiên chọn cậu, mà là vì cậu quá ích kỷ với mình. Thật thất vọng về cậu lắm! – Chi hất tung tay Hân ra, giọng nói tỏ vẻ tức giận. Nói xong, Chi quay lưng bỏ đi khiến cho Hân vô cùng đau lòng. Cô biết có giải thích cách mấy cũng không lay chuyển được bạn mình nên đành lủi thủi quay trở về phòng làm việc. Cô nghĩ Chi mắng rất đúng. Đáng lẽ, từ khi biết Gia Thiên là ai, cô nên kể cho bạn mình nghe. Đằng này, cô lại giấu diếm đi tất cả vì sợ ảnh hưởng đến bản thân mình trước tiên. Cô tự cảm thấy mình thật ích kỷ. Cả buổi sáng Hân không thể nào tập trung làm việc gì được. Cơm trưa, cô cũng nuốt không trôi. Từ xưa đến giờ, cô chưa bao giờ thấy Chi giận mình đến như vậy. Cô muốn gọi điện thoại để nói lời xin lỗi lần nữa nhưng cô biết bạn mình chắc chắn sẽ không nghe máy. Cô suy nghĩ mãi và cuối cùng quyết định nhắn tin cho Chi: “Chi à, đừng giận mình nữa nhe! Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất, quan trọng nhất của mình.” Tin nhắn vừa gửi đi xong thì điện thoại di động của Hân lập tức reo vang. Cô mừng rỡ vì tưởng là Chi gọi lại nên hối hả bắt máy lên ngay. - Chi hả? Cậu chịu gọi nói chuyện với mình rồi sao?- Giọng Hân hớn hở. - Không phải Chi. Chị là Nhàn nè, Thư ký của Gia Thiên.- Đầu dây bên kia đáp lại. - Vậy à.- Giọng cô chùng xuống vì có chút thất vọng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại cân bằng rồi cất giọng hỏi.- Chị gọi em có việc gì không? - Em lên phòng Gia Thiên gấp nhé! - Bộ anh Gia Thiên đi công tác về rồi hả chị? - Giám đốc thì chưa về nhưng có một người rất quan trọng khác rất muốn gặp em.- Chị Nhàn tỏ vẻ mập mờ. - Ai vậy chị? … Đây là lần thứ hai Hân đến phòng làm việc của Gia Thiên nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn lần trước. Lòng cô bồi hồi xúc động và pha lẫn chút háo hức. Màu trắng của căn phòng lúc nào cũng đem lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo, đơn điệu. Ở ô kính lớn, những bức rèm dày cộm được mắc gọn gàng làm cho ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Cô thoáng nheo mắt nhưng không phải vì thứ ánh sáng đó mà là vì một người khác cũng có mặt ở nơi đây. Đó một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc ngắn uốn xoăn quý phái đang ngồi ở ghế sofa. Bà hướng mắt về cô bằng một ánh mắt thanh tao, dịu dàng xóa tan đi sự lạnh lẽo, đơn điệu vốn có của căn phòng. Môi cô khẽ run lên vì xúc động, chân bước chậm rãi đến gần bà. - Cháu chào cô, bác sĩ Ánh! – Cô cúi thấp đầu, lời nói tỏ rõ sự kính trọng. - Cháu chào cô, bác sĩ Ánh! – Cô cúi thấp đầu, lời nói tỏ rõ sự kính trọng. - Con và gia đình vẫn khỏe chứ? Mau qua đây ngồi với cô!- Giọng nói bà ôn tồn cùng với khuôn mặt rạng rỡ. - Dạ, mọi người đều khỏe cả! - Tốt lắm! Cô rất vui khi nghe những lời con nói. Nhưng chắc con rất thắc mắc là tại sao cô lại muốn gặp con vào lúc này? - Dạ, đúng là con rất ngạc nhiên nhưng con cũng rất vui mừng khi được gặp lại cô. - Trước giờ, cô thường xuyên hỏi thăm thư ký Nhàn những thông tin về Gia Thiên cũng chính là đứa con trai duy nhất của cô. Khi nghe việc con nhìn thấy bức tranh và thốt ra tên cô, cô cũng đã ngờ ngợ. Đến khi nhìn thấy những tấm hình được đăng trên tờ báo mạng thì cô đã chắc chắn người đó chính là con.- Bà chậm rãi giải thích, đôi mắt thoáng buồn. - Bài báo đó không phản ánh đúng sự thật. Lúc đó, con bị trật chân nên anh Gia Thiên mới giúp con như vậy.- Cô nóng lòng ngắt ngang. - Hân à!- Đôi bàn tay bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô. Có vẻ như bà khó khăn lắm mới có thể nói tiếp được.- Con hãy hứa với cô một việc được không? - Cô là người ơn của con. Cô nói gì con cũng xin nghe.- Cô nói một cách chắc chắn. - Con hãy tránh xa Gia Thiên. Đừng để nó có bất cứ cơ hội nào gần gũi con nữa!- Bà siết tay cô thật chặt vì lòng se thắt lại khi buộc phải thốt ra một yêu cầu mà bà biết là vô lý. - Cô Ánh… con…- Cô lặng người đi. - Yêu cầu của cô là chỉ muốn tránh gây tổn thương cho cả con và Gia Thiên.- Bà nói một cách lấp lửng. - Cô Ánh, con muốn biết có phải… có phải vì con là người đã từng lầm lỡ cho nên… nên…- Cô cảm thấy buồn tủi đến mức không thể diễn đạt trọn thành lời.. - Mọi việc rất phức tạp nên cô khó mà giải thích với con được. Nhưng một lần nữa, hãy tin cô, tránh xa Gia Thiên là điều tốt nhất cho con!- Ánh mắt và lời nói của bà đều tỏ rõ sự kiên định. … Bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó, lòng Hân nặng trĩu. Cuối cùng, cô cũng đã hứa sẽ đáp ứng những gì bà Ánh yêu cầu. Lý trí của cô lại có thêm một lý do nữa để dựng nên một cánh cổng vô hình ngăn cản Gia Thiên đang dần tiến vào trong trái tim mình. Bất chợt cô nhớ lại lời hứa với ông Trí là chỉ làm ở Hoàng Gia đúng một năm thì sẽ xin nghỉ việc. Cô tin rằng từ đây cho đến khi rời khỏi công ty, nhất định sẽ khống chế bản thân không được có chút tình cảm nào với anh ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương