Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Chương 17: Cô Bé Lạc Mẹ



Tại phòng họp VIP ở Hoàng Gia, Gia Thiên đang cùng với ông Phong và Hân duyệt qua hồ sơ thầu dự án Love Baby. Cô giữ vị trí chủ tọa và tiến hành giải thích về bản tài liệu mình đã soạn thảo kỹ lưỡng trong thời gian qua. Tất cả các cặp mắt đều đồng loạt tập trung vào hình ảnh trên chiếc bảng trắng được phát ra từ máy chiếu.

Khi ngừng thuyết trình, Hân đứng im bặt. Cô nhìn qua mọi người một lượt để chờ đợi phản ứng từ họ. Gia Thiên vẫn giữ ánh nhìn hướng lên bảng, mắt nheo nheo, tay chống cằm. Còn ông Phong với tư thế nghiêm nghị hai tay khoang chặt, trên khuôn mặt hiển hiện sắc thái khó đăm đăm như thường lệ. Chỉ tội nghiệp cho cô vì bản thân hồi hộp đến nỗi gần như nghẹt thở. Đã vậy, cô nhìn thấy sắc mặt của họ nên lại càng thêm thất vọng.

- Tốt lắm!- Đột nhiên Gia Thiên lên tiếng phá tan không khí yên ắng, giọng nói tràn đầy hứng khởi.- Chỉ cần chỉnh sửa lại một vài chỗ như tôi đã nêu lúc nãy thì xem như đã đạt yêu cầu 90%. 10% còn lại thì phải xem chúng ta có may mắn không.

- Thời gian này tôi hay bận đi công tác nhưng hồ sơ vẫn hoàn thành rất tốt và đúng hạn. Hân, tôi quả là không nhìn lầm cô.- Ông Phong thoáng mỉm cười, gật gù tỏ vẻ hài lòng.

- Cháu cám ơn chú! Cũng nhờ chú đã gợi ý cho cháu các trọng điểm, cháu mới có thể hoàn tất nó.- Hân vui mừng khôn xiết nhưng vẫn giữ thái độ từ tốn.

- Một tuần nữa là phải gửi hồ sơ cho phía tập đoàn OP. Vì vậy, ba hôm sau, chú Phong nên duyệt lại một lần nữa trước khi chính thức gửi qua cho họ.- Gia Thiên hướng cái nhìn khẩn trương về phía ông Phong.

- OK!- Ông Phong nhanh nhảu đáp.

- À, cũng đã đến giờ ăn trưa, nhân dịp hoàn tất hồ sơ thầu, tôi muốn mời mọi người cùng dùng cơm.- Gia Thiên đề nghị.

- Chà, không được! Hôm nay là thứ bảy, chỉ làm việc nửa ngày nên tôi đã hẹn với mấy người bạn cũ họp mặt rồi. Hân, cô đi với Gia Thiên vậy.- Ông Phong từ chối.

- Không được đâu chú!... Cháu cũng có việc bận rồi.- Hân nhớ đến lời hứa với bà Ánh nên cảnh giác ngay.

- Chắc là do tôi mời không đúng lúc. Vậy để dịp khác vậy.- Gia Thiên tiếc rẻ nói.

Tan họp, Hân lật đật về ngay để tránh đụng mặt với Gia Thiên. Thật ra trưa nay, cô cũng chẳng bận gì cả mà chỉ muốn về nhà để chơi đùa với bé Gấu.

Đúng lúc chuẩn bị lấy xe thì bà Vân gọi đến bảo cô ghé qua trường đón bé Gấu. Khi cô đến nơi thì đã 12h30 trưa. Trước cổng trường chỉ còn lại thằng bé và một bé gái nữa cùng đứng chờ với cô giáo.

- Chào chị! Em đến để đón bé Nguyễn Đức (tên thật của bé Gấu).- Hân lịch sự gật đầu chào cô giáo.

- Chào em! Em đến chị mừng quá! Sẵn tiện chị có thể nhờ em giúp một việc không?- Cô giáo mừng rỡ ra mặt.

- Việc gì vậy chị?- Hân thắc mắc.

- Nhà chị đang có việc rất quan trọng. Nhưng ở đây còn bé Hoàng Khánh Linh chưa ai đón, nên chị chưa về được. Em có thể giúp chị ở lại trông bé một lúc được không?- Giọng cô giáo khẩn trương.

- Được, dù sao em cũng không bận việc gì. Chị cứ về trước đi!- Hân vui vẻ nhận lời.

- Vậy thì chị cám ơn em rất nhiều!

Cô giáo cám ơn Hân rối rít rồi rời đi ngay. Hân lúc này mới để ý kỹ đến Khánh Linh. Cô bé trông thật ấn tượng với đôi mắt to và sâu, gương mặt xinh xắn, hai bím tóc dài ngang vai. Họ Hoàng của cô bé làm cho Hân chút ngờ ngợ. Nhưng cô biết Gia Thiên vốn là con một, lại chưa lập gia đình thì lấy đâu ra cháu hay con.

Hân nhớ lại từng nghe Gia Thiên nhắc đến tên người nào đó trong điện thoại. Hình như tên cũng là Khánh Linh thì phải! Thật trùng hợp là cùng tên với cô bé này...

Bất chợt, cô nhận ra bản thân chẳng những suy nghĩ lung tung mà còn nhớ rất dai những chi tiết liên quan đến người mà cô không được phép dính dáng. Cô lập tức day day trán mình để xua tan mọi ý nghĩ trong đầu nhanh chóng tan biến đi.

Bất chợt, cô nhận ra bản thân chẳng những suy nghĩ lung tung mà còn nhớ rất dai những chi tiết liên quan đến người mà cô không được phép dính dáng. Cô lập tức day day trán mình để xua tan mọi ý nghĩ trong đầu nhanh chóng tan biến đi.

Cứ thế cô và bé Gấu cùng đứng chờ với bé Khánh Linh. Chờ mãi cho đến gần 1h trưa vẫn chưa thấy phụ huynh của cô bé tới, trong khi cả ba người đều đã “đói meo râu”.

- Chị Hai ơi, chừng nào mới về? Em đói bụng quá!- Bé Gấu sốt ruột hỏi.

- Khánh Linh nè! Em có nhớ số điện thoại của ba hoặc mẹ không?- Hân quay sang hỏi cô bé.

- Em không nhớ.- Cô bé bĩu môi lắc đầu một cách đáng yêu.

- Vậy em có nhớ nhà mình ở đâu không?- Hân hỏi tiếp.

- Dạ có, nhà em cũng hơi xa một chút.- Cô bé đáp.

- Vậy chắc em cũng đói bụng lắm rồi. Để chị dẫn em và bé Đức đi ăn xong rồi mới chở em về nhà hen.- Hân hỏi ý cô bé.

- Dạ!- Cô bé gật đầu nói.

- Vậy hai đứa thích ăn gì nào?- Hân hỏi.

- Gà rán KFC!- Hai bé đồng thanh đáp.

Sau khi dùng bữa ở KFC xong, bé Gấu và Khánh Linh còn đòi nán lại chơi trò chơi thêm một lúc. Sau khi đã thấm mệt, hai bé mới chịu về. Nhà Khánh Linh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Đó là một căn nhà phố xinh xắn màu xanh ngọc, có trồng nhiều hoa hồng vàng.

Lúc đến nơi, Hân bấm chuông mãi cũng không có ai ra mở cửa. Đợi một hồi lâu thì bỗng có một người phụ nữ xinh đẹp dừng xe máy lại trước căn nhà. Cô ta hớt hải chạy đến ôm chầm lấy bé Khánh Linh. Cô bé cũng mừng rỡ gọi người đó là mẹ.

Sau khi nghe con gái kể lại, người mẹ nhiệt tình mời Hân và bé Gấu vào nhà dùng trà bánh để tỏ lòng cám ơn. Vào đến nơi, hai bé rủ nhau vào phòng chơi đồ chơi. Nơi phòng khách chỉ còn lại hai người phụ nữ trẻ ngồi trò chuyện với nhau.

- Chị bận việc nên đến đón Khánh Linh trễ. Đến nơi thì không thấy con gái đâu làm chị lo lắng vô cùng. Cũng may là con bé đi cùng với em. Chị cám ơn em nhều lắm!- Mẹ bé Khánh Linh tỏ lòng cảm kích.

- Chị đừng nói vậy. Cũng tại em dẫn bé đi ăn hơi lâu làm chị lo lắng.

- Xin lỗi em, chị hơi tò mò một chút… Em có phải là Hân, người được nhắc tới trong bài báo gần đây với Gia Thiên không?

- Phải! Nhưng chị đừng tin vào những bài báo “lá cả” đó. Mà chị cũng quen biết với anh ta sao?

- Chị là Khánh Ly, là bạn gái cũ của Gia Thiên.

- Vậy chẳng lẽ bé Khánh Linh là con gái của hai người?- Nghĩ đến họ của cô bé, Hân buột miệng hỏi.

- Em chỉ nói đúng một nửa. Vì thật ra con bé chỉ là con nuôi của Gia Thiên, chứ không phải con ruột!

- Em chỉ nói đúng một nửa. Vì thật ra con bé chỉ là con nuôi của Gia Thiên, chứ không phải con ruột!

Rồi Khánh Ly với ánh mắt buồn vời vợi, bắt đầu trải lòng mình với Hân. Cô ta từng vừa là thư ký và vừa là tình nhân của ông Trần Trọng An, chủ tịch tập đoàn Khang An. Giai đoạn trước, tập đoàn Khang An và Hoàng Gia đang tranh giành thị phần châu Á. Ông An biết rằng mình khó thắng nổi ông Lê Nam, ba của Gia Thiên, nên muốn giở thủ đoạn thấp hèn. Ông ta đã dùng tình cảm lẫn tiền bạc buộc cô tiếp cận Gia Thiên để làm gián điệp kinh tế.

Theo kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, Gia Thiên dễ dàng rơi vào bẫy tình của Khánh Ly. Trong suốt thời gian dài ở bên anh, cô ta phát hiện ra tình yêu của cô đối với anh là thật hơn bao giờ hết. Rồi cô tuyên bố chia tay với ông An để toàn tâm, toàn ý trở thành người phụ nữ của anh.

Nhưng ông An đã không dễ dàng bỏ qua cho cô. Sau đám tang của ông Nam không lâu, chính “lão cáo già” đã giáng thêm một đòn tàn độc nhằm làm Gia Thiên hoàn toàn suy sụp tinh thần. Ông ta báo cho anh biết Khánh Ly là người tình của ông, đồng thời tuyên bố đứa bé trong bụng của cô ta cũng là con ông.

Kể đến đây, Khánh Ly nghẹn ngào dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Em biết không! Chị thật là người đàn bà hư đốn. Lúc đó, chị thật sự cũng không biết đứa con mình đang mang là của ai. Gia Thiên thì đã không nhìn mặt chị. Còn ông An tuyên bố như vậy cũng chỉ để chọc giận Gia Thiên. Sau đó, ông ta cũng bỏ rơi chị. Vì vậy chị đã phải lâm vào đường cùng, không nơi nương tựa, bụng lại mang dạ chữa. Để kiếm cái ăn, cái mặc, chị phải vác cái bụng bầu to đùng đi phụ việc trong nhà hàng.

- Tội nghiệp chị quá!- Hân cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh ** le.

- Thật ra là chị đáng phải bị như vậy. Một lần nọ, Gia Thiên bắt gặp được tình cảnh đó và đã không quay lưng lại với chị. Mặc dù anh đã từng rất căm hận chị, nhưng khi chị gặp khó khăn, lại chính là người lo cho mẹ con chị có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng. Sau khi sinh xong, chị quyết định xét nghiệm AND cho con mình vì đứa bé được quyền biết ba nó là ai… Kết quả, Khánh Linh chính là con của ông An.- Giọng Khánh Ly tràn đầy uất ức.

- Rồi chị có báo cho ông ta biết không?

- Có chứ, nhưng ông ta thẳng thừng phủ nhận con bé. Còn Gia Thiên tuy không còn tình cảm gì với chị nhưng lại rất tốt với hai mẹ con chị. Anh nói rằng đứa bé không thể thiếu cha nên anh sẽ lấp vào chỗ thiếu đó. Anh đề nghị đứng tên cha trong khai sinh của bé. Từ đó, bé mới có tên đầy đủ là Hoàng Khánh Linh.- Khánh Ly xúc động kể tiếp.

- Em không ngờ anh ta lại là người tốt như vậy!- Đến lúc này thì Hân đã hiểu được Gia Thiên vốn không phải con người sắc đá như cô đã nghĩ.

- Phải! Gia Thiên là một người đàn ông chân chính. Chị không có phước được làm người phụ nữ của anh ta nhưng em thì khác. Hứa với chị, em phải ráng nắm chặt anh Gia Thiên trong tay!

- Chị hiểu lầm rồi. Em với anh ta chỉ đơn giản là quan hệ nhân viên và sếp.

- Tin chị đi! Ánh mắt, cử chỉ của Gia Thiên trong những tấm ảnh được đăng trên báo rất khác thường. Chị nghĩ em có vị trí rất quan trọng trong lòng anh ta.- Khánh Ly nói một cách nghiêm túc.

Hân chỉ mỉm cười, ánh mắt ánh lên nỗi buồn chứ không đáp lại lời nói thật tình của Khánh Ly. Sau chị Hiền Paris, cô ta là người thứ hai nói với cô như vậy. Nhưng cô biết rõ rằng quan hệ giữa mình và Gia Thiên là “không thể nào”: nghĩ đến cũng không, gần gũi cũng không và yêu nhau lại càng không.

Hân cũng không ngờ năm xưa, khi Hân gặp Gia Thiên và Khánh Ly ở bờ sông, cả hai cô gái cùng đang mang thai một lúc. Bây giờ gặp lại, trừng hợp là hai đứa bé của hai người lại chính là bạn học cùng một lớp. Có lẽ nhờ vậy mà cô mới có dịp giải tỏa một số hiểu lầm nho nhỏ về Gia Thiên.

Hơn nữa, Hân cảm thấy rất kính trọng anh. Sao anh có thể thừa nhận một đứa bé không phải con ruột của mình làm con? Trong khi đó, cô là người rứt ruột sinh ra bé Gấu lại không đủ can đảm để nhìn nhận con của mình. So với tấm lòng rộng lượng của anh, cô thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc khô cằn.

Hân thấy mình chơi cũng đã lâu nên chào hai mẹ con chủ nhà ra về nhưng Khánh Ly cứ cố tình giữ ở lại. Một ít phút sau, chuông cửa đột ngột reng lên vài tiếng. Khánh Ly liền khẩn trương mở cửa cho vị khách bất ngờ.

Từ trong phòng khách, Hân hướng mắt ra phía cửa rào và hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Gia Thiên. Với đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt nghiêm nghị, anh chậm rãi tiến vào trong. Còn bé Khánh Linh thấy anh liền hớn hở nhào ngay đến.

Đứng trước cô bé, khuôn mặt anh bất chợt giãn ra, tia mắt trở nên dịu dàng, đôi tay nhẹ nhàng giang rộng ra để đón cô bé vào lòng. Hình ảnh rất khác của anh khiến cho lòng Hân có một chút xao xuyến khó tả.

- Ba! Sao mấy bữa nay ba không ghé qua thăm con?- Giọng Khánh Linh nũng nịu.

- Ba! Sao mấy bữa nay ba không ghé qua thăm con?- Giọng Khánh Linh nũng nịu.

- Mấy hôm nay công việc của ba nhiều lắm cô bé à. Mà con đi đâu mà để mẹ phải lo lắng vậy?- Anh nhỏ nhẹ hỏi.

- À, em quên gọi điện báo anh biết là nhờ có Hân giúp đưa con bé về rồi. - Khánh Ly ngắt ngang câu chuyện của hai cha con.

Ban đầu, Gia Thiên có chút ngờ ngợ khi nghe nhắc đến tên Hân. Và rồi anh nhìn thấy cô tận mắt thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau khi nghe rõ mọi việc, anh hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô và nở một nụ cười ấm áp.

Hân bỗng ngây người nhìn Gia Thiên. Nụ cười của anh tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại có một sức thu hút đến kỳ lạ. Cô chợt nhớ chưa từng thấy anh cười như vậy bao giờ. Thì ra khi anh cười, đôi mắt ánh lên nét vui tươi, khuôn mặt trở nên rất hiền lành và dễ mến.

Nơi phòng khách cũng mát mẻ nhưng mặt cô thoáng chốc nóng ran lên. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa từng có cảm giác này với bất cứ người con trai nào. Có lẽ cô đã bị nụ cười của anh làm cho mất hồn rồi.

- Chị Hai ơi, sao anh này cứ nhìn chị hoài?- Bé Gấu lay tay Hân, bĩu môi hỏi.

- Chào em! Anh là Gia Thiên. Còn em là em của chị Hân đúng không?- Gia Thiên nhìn bé Gấu bằng tia nhìn ấm áp. Anh cũng đã nhận ra đây chính là đứa bé cô đã đề cập đến trong cơn say.

- Dạ phải!- Bé Gấu lễ phép đáp sau đó quay sang Hân bày tỏ thắc mắc.- Chị Hai, em hổng biết xưng hô như thế nào với anh này.

- Sao vậy em?- Hân ngạc nhiên hỏi.

- Vì bạn Khánh Linh gọi anh này là ba. Nhưng anh này là bạn của chị Hai. Vậy em nên gọi bằng “anh” hay bằng “chú” mới đúng?

Câu hỏi hồn nhiên của bé Gấu làm cả ba người lớn đều phá lên cười. Bé Khánh Linh chẳng hiểu gì cũng bắt chước cười theo. Cuối cùng, để giải đáp thắc mắc của bé Gấu, Gia Thiên đề nghị bé nên gọi mình bằng anh cho trẻ.

- Sẵn bữa cơm chiều, anh mời mọi người đi ăn nhé!- Anh lại mở lời mời lần thứ hai trong ngày

- Oh yeah! Hay quá!- Hai bé đồng thanh đáp.

- Không… không được…- Hân hoảng hốt từ chối ngay.

- KFC nhé hai nhóc?- Gia Thiên vờ như không nghe thấy.

- Ba ơi, hồi trưa tụi con vừa mới ăn gà rán rồi!- Bé Khánh Linh nũng nịu đáp.

- Chị Hai, em muốn ăn thử điểm sấm. Lần trước chị Hai hứa mà vẫn chưa dẫn em đi ăn đó!- Bé Gấu nhìn Hân với đôi mắt long lanh cầu khẩn.

Hân bị đưa vào tình thế không thể từ chối được nữa. Lúc đó, Khánh Ly đột ngột nhận được điện thoại của người bạn nên không tham gia được. Vậy là, chỉ còn lại bốn người cùng đi dùng bữa. Hân chỉ còn biết tự than thân trách phận: “Đúng là có chạy trời cũng không khỏi nắng!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...