Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 29:



Trong lòng Chu Y Hàn có ý nghĩ muốn lùi bước: “Vậy thì, chúng ta hẹn ngày khác, đợi khi đạo diễn tỉnh lại…”

Chị Hàn đột nhiên tiến lên vỗ vai Chu Y Hàn: “Em ngốc thế, nhân lúc mọi người đang say bí tỉ như thế này, em tùy tiện diễn cái gì thì giống cái đó, đến lúc đó trực tiếp xác nhận, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

“Nhưng mà.”

“Nhưng cái gì? Em không muốn có cơ hội tốt như vậy sao? Từ những gì chị vừa thấy, trong phòng riêng đã có rất nhiều nữ nghệ sĩ lên nịnh hót rồi.” Chị Hàn nói rồi lại vỗ vai Chu Y Hàn: “Đừng lo lắng, có chị ở đây!”

Chu Y Hàn đang do dự thì bị chị Hàn kéo lên.

Hai phòng riêng được ngăn cách bởi một bức tường, khi phòng riêng bị đẩy ra lần nữa, Chu Y Hàn đã bị sặc mùi khói bên trong.

“Khụ khụ khụ…” Cô nghẹn ngào rơi lệ, cảm giác không mở nổi mắt.

Chị Hàn khoác tay Chu Y Hàn, nói bên tai cô: “Người ở trước mắt em chính là nhà sản xuất của bộ phim này, chắc em biết nhà sản xuất phim rồi, ba ba Giáp Phương.”

Chu Y Hàn cố gắng ngăn tiếng ho của mình, nhưng trước khi cô có thể nhìn rõ người được gọi là nhà sản xuất, chị Hàn đã kéo cô đến một người đàn ông khác và nói: “Đây là đạo diễn của bộ phim này, đạo diễn Quan.”

Đạo diễn Quan là một người béo, tai to, tên đầy đủ là Quan Thừa Phúc.

Chu Y Hàn quen biết Quan Thừa Phúc, mấy năm nay Quan Thừa Phúc đóng rất nhiều phim điện ảnh lớn ở trên mạng, trong giới cũng coi như có chút nổi tiếng.

Do nhu cầu thị trường, những năm gần đây phim chiếu mạng rất thịnh hành, dù chưa chính thức ra rạp nhưng nhiều nhà đầu tư cũng đã kiếm được không ít.

Và điều mà Quan Thừa Phúc nổi tiếng lại không phải là năng lực diễn xuất mà là năng lực ăn bớt cướp công của người khác.

Cảnh tượng trước mắt này, Chu Y Hàn đã xác định được quan điểm trong lòng ở trong lòng mình.

Ngay cả khi có cơ hội, cô cũng sẽ không xuất hiện trong cái gọi là bộ phim học đường này.

“Xin lỗi, bụng em đột nhiên đau quá, em muốn đi về trước.”Chu Y Hàn nói với chị Hàn ở bên cạnh.

Chị Hàn vẫn kéo Chu Y Hàn không buông: “Đau bụng cái gì chứ, em sợ rồi hả?”

Chu Y Hàn nói thẳng: “Em không muốn phỏng vấn và cũng không muốn diễn nữa. Em nghĩ mình không thích hợp lắm. Chị nên tìm người khác đi.”

Chị Hàn nghe xong, sắc mặt trầm xuống: “Em sao vậy? Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt của em đó. Ở trong cái vòng này không phải đều như vậy sao? Em còn giả vờ trong sạch với chị hả?”

Quan Thừa Phúc lúc này đang say rượu đứng dậy, nheo mắt lại nói với Chu Y Hàn: “Đôi chân dài này cũng khá đẹp đấy!”

Chu Y Hàn không định nói nhảm với đám người này nữa, định bỏ chạy nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị một người tóm chặt lấy eo.

Với vóc dáng và sức lực của cô, bất kỳ người đàn ông nào có mặt tại đó cũng có thể chỉnh cô ngay tại chỗ.

“Chạy cái gì chứ?” Người đàn ông ôm eo Chu Y Hàn nói.

Chu Y Hàn ngẩng đầu, đối phương cao to, cô hoàn toàn không phải là đối thủ.

Loại trường hợp này, Chu Y Hàn yếu không địch lại mạnh, thực ra không thích hợp lấy cứng chọi với cứng*.

“Bụng tôi thật sự rất đau.” Chu Y Hàn bắt đầu giả bộ đáng thương.

“Đau bụng sao, để anh xoa bụng cho nhé.” Người đàn ông nói xong chuẩn bị đưa tay vén áo sơ-mi của Chu Y Hàn lên.

Chu Y Hàn nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay của người đàn ông kia rồi cắn một cái.

“A ——”

Cùng với tiếng la hét của người đàn ông, Chu Y Hàn không quan tâm nữa, đẩy cửa phòng riêng chạy ra ngoài.

Thang máy cho thấy vẫn ở tầng 1, không đợi được nên cô quay đầu tìm hành lang, vừa chạy xuống vừa cầm điện thoại gọi cho bạn thân.

Vị trí là ở lầu năm, lầu không quá cao, tối nay Chu Y Hàn dứt khoát đi giày vải, trốn đi cũng rất dễ dàng.

Nhưng vào lúc này, cho dù Chu Y Hàn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho Chung Ngâm thì Chung Ngâm ở đầu dây bên kia đều không trả lời.

Chạy từ tầng năm xuống tầng một, Chu Y Hàn gần như không dừng lại.

Thực ra chân cô vốn đã mềm nhũn ra rồi nhưng cô vẫn cắn chặt răng chạy xuống dưới. Đồng thời cô cũng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.

Cuối cùng cũng chạy đến tầng một, cô đẩy cửa hành lang ra, đi thẳng đến chỗ cửa chính.

Nhưng vào lúc Chu Y Hàn đang chạy ra chỗ cửa chính thì thang máy cũng mở ra, người đàn ông bị cô cắn cũng bước đôi chân dài ra ngoài.

“Không được chạy! Đứng lại cho bố mày!”

Chu Y Hàn chú ý tới người đàn ông đó, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, dường như chạy ra được khỏi cánh cửa này thì sẽ không sao cả.

Nhưng lúc này, bỗng nhiên cô va vào một lồng ngực săn chắc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...