Dụ Dỗ Bắt Lấy Khói Lửa

Chương 30:



Điện thoại báo cảnh sát đặt bên tai được kết nối, Chu Y Hàn lo lắng không yên mà nói năng lộn xộn: “Cứu! Tôi bị người ở câu lạc bộ Kim Tôn…”

Chu Y Hàn chưa kịp nói xong, điện thoại trong tay cô đã bị lấy mất.

Chu Y Hàn đột ngột ngẩng đầu lên, đột nhiên đụng phải đôi mắt đen lạnh nhạt của Đoạn Trác Hữu. Cô cực kỳ sợ hãi, trước có hổ báo sau có sài lang.

Đoạn Trác Hữu một thân màu đen đứng trước mặt Chu Y Hàn, khí thế đáng sợ mà chặn đường trước mặt cô.

Lúc này, Chu Y Hàn tuyệt vọng đến nỗi chân hoàn toàn mềm nhũn.

Lâu nay cô không nghĩ Đoạn Trác Hữu là người tốt, lúc này nhìn thấy anh, cô càng thêm đau lòng.

Nhưng vào lúc này, Đoạn Trác Hữu nắm lấy cánh tay của Chu Y Hàn, kéo cô ôm vào lòng, sức lực to đến nỗi khiến cả cánh tay cô dường như cũng không phải của cô nữa.

Chu Y Hàn giãy giụa theo bản năng, run rẩy nói: “Thả tôi ra, cầu xin các người thả tôi ra.”

Đoạn Trác Hữu cau mày, vẻ mặt đầy sự tức giận, trầm giọng hỏi: “Cô chạy cái gì?”

“Tôi…” Chu Y Hàn cẩn thận quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

So với người đàn ông sau lưng cô, càng không thể giải thích được mà tin tưởng Đoạn Trác Hữu đang ở trước mặt mình.

Đúng là ngũ quan quyết định tam quan, vào lúc này, Chu Y Hàn nghĩ rằng dù đều cùng là chết còn chẳng thà chọn Đoạn Trác Hữu - đóa hoa sáng rực chói mắt này cũng dễ chịu hơn con lợn tai to mặt lớn kia.

Người đàn ông dừng lại ở phía xa xa, cũng là bởi vì nhìn thấy Đoạn Trác Hữu.

Chu Y Hàn bình tĩnh lại, yểu điệu nói: “Người đàn ông kia, anh ta đuổi theo em.”

Đoạn Trác Hữu nghiêng đầu, liếc qua Chu Y Hàn, nhìn về phía người đàn ông sau lưng cô, hỏi: “Tại sao anh ta lại đuổi theo cô?”

“Anh ta xúc phạm em!”

Đoạn Trác Hữu nghe xong thì hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường: “Anh ta dám?”

Trong đại sảnh câu lạc bộ, ánh đèn rực rỡ lóa mắt.

Chu Y Hàn nhỏ nhắn vô hại đứng bên cạnh Đoạn Trác Hữu, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Sườn mặt bắt mắt này của Đoạn Trác Hữu khiến chiếc đèn chùm pha lê giá trị xa xỉ trên trần nhà câu lạc bộ trở nên ảm đạm lu mờ trong chốc lát.

Anh chỉ cần đứng ở chỗ này thôi mà toàn thân đã có khí thế hừng hực, những người xung quanh không dám tùy tiện tiến đến.

Mà chính người này đã một tay che chở Chu Y Hàn, làm cô sinh ra một loại ảo giác như được người khác chống lưng cho.

Mấy năm nay, một mình Chu Y Hàn vào nam ra bắc, cho dù có xảy ra chuyện gì thì một mình cô vẫn tự chống đỡ, gần như không có bất cứ lúc nào cô có cảm giác an toàn giống như hiện tại.

Đoạn Trác Hữu còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông vốn đang đuổi theo Chu Y Hàn xuống dưới đã chủ động hô lên: “Anh Đoạn.”

Đoạn Trác Hữu mím môi, ánh mắt lạnh lạnh lia lên người đối phương.

Người đàn ông đi tới, vẻ mặt khúm na khúm núm: “Hóa ra là người của anh Đoạn, tôi đã bảo mà, hiểu nhầm thôi chỉ là hiểu nhầm thôi!”

“Hiểu nhầm cái gì?” Sắc mặt Đoạn Trác Hữu lạnh lùng, trên gương mặt không keo kiệt cho đối phương một nụ cười đạo đức giả.

Chu Y Hàn đứng bên cạnh quan sát tình hình, hiểu rõ bản thân đã bắt được chỗ dựa là Đoạn Trác Hữu, vì thế cô cố ý châm ngòi thổi gió: “Vừa nãy người này còn định sờ em đấy!”

Người đàn ông kia nghe thấy thế thì vội vàng giải thích:

“Anh Đoạn, tôi thật sự không biết.”

Lúc người đàn ông đang nói, thang máy lại có một nhóm người đi xuống, tất cả đều là người trong căn phòng lúc nãy ở tầng năm.

Chu Y Hàn nhìn đám người phía trước, lại theo bản năng lẩn lẩn ra phía sau Đoạn Trác Hữu.

Đây là người ít không đánh lại được đông à, thế này còn làm gì được nữa?

Ai mà ngờ, đám người kia hùng hổ, vô cùng lo lắng đi đến trước mặt Đoạn Trác Hữu, vẻ mặt tất cả đều kính cẩn lễ phép: “Anh Đoạn, ngài đã tới rồi.”

Là giám đốc câu lạc bộ thấy tình thế không ổn nên vội vàng thông báo cho mấy người trên tầng xuống dưới.

Đâu có cái lý nào lại để Đoạn Trác Hữu đi lên tầng tìm người tính sổ được, có thật thì đến lúc ấy cũng đã muộn rồi.

Lúc này, trong đại sảnh câu lạc bộ, bộ dạng giám đốc cũng vội vội vàng vàng, ra vẻ khoan thai tới muộn: “Tất cả là do tôi đến muộn, có chuyện gì chúng ta cứ bình tĩnh nói. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ôi trời, anh Đoạn, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, anh chấp nhặt với mấy người này làm gì?”

Trước mắt bao nhiêu người, Đoạn Trác Hữu không chút hoang mang, thong thả ung dung cởi áo khoác trên người mình ra rồi khoác ngược lại lên vai Chu Y Hàn.

Áo khoác màu đen của anh bao bọc lấy Chu Y Hàn làm cô trông càng nhỏ nhắn hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...