Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười
Chương 16
Mùa hè năm nay đối với Huy và Ân là một kỉ niệm khó quên. Cả hai đi chơi rất nhiều, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc,v.v… Năm tháng đẹp nhất của cả hai có thể nói là rất ngắn ngủi khi mà sắp tới sẽ có bao sóng gió đang chờ đón.Quốc Huy:Năm nay là năm quan trọng nhất của tôi và Ân. Nó đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi với những dự tính cho tương lai. Thời học sinh của tôi chỉ còn năm nay là hết, tôi muốn sẽ có them những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.Tôi và Ân đang chen lấn để xem bảng chia lớp. Do thành tích học tập tiến bộ nên tôi được xếp vào lớp 12a4. Trong năm lớp 11, Ân đã có những bước tiến trong học tập, học sinh xuất sắc toàn diện, không quá lạ khi nó được vào lớp chuyên của trường._Wow, em được vào lớp chuyên của trường kìa, thiệt là ngưỡng mộ nha. –Tôi khoác vai Ân._Không đơn giản như anh nghĩ đâu, lớp chuyên sẽ có nhiều áp lực lắm đó. –Nó thở dài.Cũng phải thôi, sự cạnh tranh trong học tập của các học sinh trong lớp chuyên khá căng thẳng, nếu thành tích học tập vượt trội thì sẽ được ban giám hiệu giới thiệu và tuyển thẳng vào đại học quốc gia. Tôi nhéo má Ân và về lớp của mình._Đau anh, nhéo gì mà mạnh thế, thiếu điều tróc cả da mặt nè. –Ân xoa xoa hai gò má._Thương nhiều nên nhéo mới đau đó, thui anh về lớp ra về gặp em hén.Tôi bước vào lớp, kiếm cho mình một chỗ thật thoải mái, đang hí hửng mơ màng về kì nghỉ hè vừa rồi. Hạnh phúc lắm, mặc dù đã hôn Ân khá nhiều lần nhưng toàn là hôn trộm. Trong lần đi Nha Trang thì có lẽ đó là nụ hôn thật sự đầu tiên của tôi và Ân. Thằng Nam bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi không ưa Nam vì có lẽ Nam có tình cảm đặc biệt với Ân. Ân không cảm nhận được nhưng tôi thì hoàn toàn có thể._Ố, chào bạn hiền, năm nay được chung lớp rồi. –Nam cười toe toét._Ờ, không biết là hên hay xui đây._Bạn bè nhau mà nặng lời thế. –Cái mặt nó nghênh nghênh._Mày cũng biết lí do mà, cho nên đừng có giả đò. –Tôi đay nghiến Nam._Vậy ra Huy cũng phát hiện ra à. –Nó đáp lời tôi vẫn với cái giọng nhơi nhơi, thiệt khiến tôi sôi gan._Tao chỉ nói một câu, mày mà bén mảng tới gần Ân thì không yên với tao đâu. –Tôi nghiến răng trèo trẹo._Tao đâu có ngán mày đâu Huy, và mày cũng chả có lí do gì mà ngăn tao tới gần Ân._Mày hay lắm._Trong tình yêu thì cạnh tranh công bằng thôi, tao nói đúng chứ. –Nó bỏ đi và ngồi xuống cái bàn gần cuối lớp.Chưa bao giờ tôi thấy mình mất bình tĩnh như lúc này. Suốt buổi sinh hoạt tôi không chú ý lắm vì mải lo suy nghĩ. Lúc ra về tôi thấy Nam đi cạnh Ân và to nhỏ điều gì đó. Tò mò chết được._Nhóc con, thằng Nam nói gì với em vậy? –Tôi đưa nó cái nón bảo hiểm._À, có gì đâu anh, chiều nó tính rủ em đi uống nước. –Nó vịn lên vai tôi và bước lên xe._Rồi em trả lời thế nào, em có tính đi không?_Có chứ, cũng lâu rồi em không gặp nó với lại nó cũng đã giúp đỡ em khá nhiều rồi.Tôi ngập ngừng một chút._Em không đi có được không?_Sao thế? Có chuyện gì hử? –Nó ngạc nhiên hỏi._Không, vì anh chỉ không thích thôi!Cái mặt bí hiểm của thằng Ân xuất hiện với ánh nhìn soi mói. Sau đó nó ném cho tôi một nụ cười rõ nham hiểm._Há, ghen à?_Mốc xì nè, anh chỉ cảm thấy không yên tâm khi để em đi với nó, chắc em cũng còn nhớ cái người đàn ông mà tính đâm em chứ?_Thôi anh đừng nhắc chuyện cũ nữa, nhớ lại em còn thấy sợ đây này._Anh nghĩ em nên tránh xa Nam ra, những mối quan hệ của nó mình làm sao biết được._Thôi vầy, em hứa với anh là em sẽ về sớm ,được hông? –Nó ra chiều nũng nịu_Ok, vậy cũng được, nhưng mà đi chơi thì nhớ mua cái gì cho anh ăn đó nha, anh ở nhà chờ.Cú này của minh thâm độc phết. Đưa tình huống như thế mới mong Ân về sớm được. Suốt trên đường về nhà tôi cứ hào hứng với sự tính toán của mình.Hoàng Nam:Tôi hoàn toàn bất ngờ khi mà thằng Huy lại biết là tôi thích Ân. Mà cũng tốt, dẫu sao thì tôi cũng đã phát tính hiệu cho trận chiến của tôi với Huy. Gì chứ mấy cái chuyện này tôi rất tự tin, những gì tôi muốn chưa bao giờ thất bại. Đáng ra thì tôi cũng không có ý định công khai tuyên chiến với Huy nhưng phải công nhận từng lời của nó khiến tôi cay cú.Tiếng chuông vang lên, tôi lật đật xách cặp ra khỏi lớp và đi tới lớp của Ân. Người ta nói là ra tay trước thì lợi thế sẽ nghiêng về mình. Còn cách thức cưa đổ Ân thì tôi chưa có ý tưởng gì cả. Phải nói là khá căng đây._Chào nhóc, nghỉ hè zui hén. –Tôi nhe răng cười với Ân._Chào Nam._Chiều nay rãnh chứ?_Ừm, chiều nay thì tui cũng không có gì bận cả, có chuyện gì không?_Lâu lâu nhớ, tính rủ đi uống nước vậy mà._Xời, ông nói nghe mà nổi hết cả da gà. –Nó trề môi._Hổng tin à, nhớ thiệt đó._Có khùng mới tin cái người tưng tửng như ông._Cái nguyên nhân mà nhớ với mong thì chắc Ân cũng rõ mà hén. –Tôi nhướn nhướn cặp chân mày._Haha, không lẽ Nam muốn nói thích Ân!!! –Thằng Ân cười và nói câu đó với giọng hời hợt._Đúng rồi, có vậy mà cũng làm tui vòng vo, mệt chết được. –Tôi vẫn cười nhăn nhở._Thôi, đừng giỡn nữa, vậy chiều nay 5h hén, tui về đây. –Nó cười và đi ra cổng.Bước đầu thành công, tôi đang suy nghĩ và toan tính mọi cách có thể để khiến Ân xiêu lòng. Và dĩ nhiên với cái đầu óc mưu mô của tôi mà suy nghĩ thì sẽ lòi ra rất nhiều ý tưởng. Bước đầu là tiếp cận và dần tách Ân ra khỏi thằng Huy.Hoài Ân:Cái thằng Nam hôm nay lại bày trò gì nữa đây? Mấy lời nó nói với thái độ cà rỡn khiến tôi cứ suy nghĩ, nếu là thật thì thế nào? Suy nghĩ lại tôi thấy thằng Nam sống có hề quan tâm ai đâu nhưng với tôi thì nó lại đối xử khá tốt. Nhưng tôi đâu có cảm giác gì với Nam, vả lại nó cũng hay chọc ghẹo mấy bạn nữ nên tôi nghĩ trường hợp này là không hợp lý. Uiii! Mà mình suy nghĩ đi đâu vậy kìa, trong đầu mình chỉ có Huy thôi mà.Buổi trưa hôm nay tôi chẳng ngủ được gì. Huy cứ phá riết, hết chọt lét lại gác chân lên người tôi. Không biết lại muốn phá phách gì đây._Đừng mà Huy, để yên cho em ngủ, em buồn ngủ quá. –Tôi dụi mắt quay qua nhìn nó._Thì em cứ ngủ đi, anh chỉ ôm tý thôi mà! –Nó nằm nghiêng và lấy tay chống cái đầu dòm tôi lăm lăm._Anh làm em nhột quá thì ngủ sao được. –Nói xong tôi lại dỗ giấc ngủ.Đâu đã yên thân, cái tay của Huy lại phá phách, nó cứ thọt lét làm tôi cười chảy cả nước mắt._Huy à, anh phá quá đi, em đang ngủ mà. –Tôi gỡ tay nó ra._Em thích thế này không?_Không, không thích chút nào! –Mặt tôi đỏ ké._Xạo nè, mặt em đỏ bừng rồi kìa. –Nó nham nhở cười._Thôi mà, để em ngủ đi. –Tôi cố lảng sang chuyện khác._Tha cho em đó. -Nó bĩu môi.Nó ôm chặt tôi vào lòng và đánh một giấc ngủ ngon lành. Tôi thầm cảm ơn nó vì những gì nó đã mang đến cho tôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương