Đứa Con Của Tạo Hóa
Chương 47: Nhảy Xuống Vực Sâu
A Nhị đứng ở trên không trung đang quát sát trận đấu giữa ba người, hắn cũng thầm đánh giá Vô Danh. Hắn nhận ra cây đao trên tay của Vô Danh và cả pháp kỹ mà Vô Danh sử dụng, đây đều là của tiểu thư nhà hắn cho Vô Danh. A Nhị cảm thấy Vô Danh này thiên phú đúng là rất tốt, chỉ mới mấy ngày trước thôi, tiểu thư đưa cho hắn một quyển đao kỹ và một thanh đao, vậy mà không ngờ bây giờ Vô Danh hắn đã có thể đánh ra được sáu luồng đao khí mà không những thế sử dụng còn rất là thuần thục. Mấy ngày trước hắn đứng ở một bên quan sát tiểu thư nói chuyện với Vô Danh thì lúc đó Vô Danh mới chỉ ở tu vi tụ khí tầng thứ hai sơ kỳ vậy mà bây giờ tu vi của hắn đã là tụ khí tầng ba sơ kỳ rồi. Với tốc độ tu luyện như thế này thì chẳng khác gì tiểu thư nhà hắn sử dụng linh thạch để tu luyện cả. Mà Vô Danh này dường như còn không có linh thạch để mà sử dụng. Không những không có linh thạch để tu luyện mà Vô Danh này lại còn là một người có tạp linh căn, vậy mà vì lý do gì lại có thể tu luyện nhanh như thế. - Tiểu tử này trên người chắc có bảo vật gì đó rất ghê gớm đây, nếu không sao có thể tăng tu vi nhanh như thế, ngược lại tiểu tử này cũng ẩn dấu thật sâu, nếu như không phải gặp tiểu thư nhà hắn thì có lẽ việc trên người hắn có bảo vật cũng chẳng ai biết được. A Nhị thầm cảm thán, không hiểu sao tiểu thư nhà hắn lại thích tiểu tử Vô Danh này, nếu không phải có tiểu thư thì có lẽ hắn cũng xông tới mà xé xác Vô Danh ra rồi. - Người này về sau chắc chắn sẽ là cường giả một phương nếu như hôm nay hắn có thể thoát thân. A Nhị lẩm bẩm. - Hử...khí tức Cổ Ma...sao có thể... Trong lúc đang quan sát trận giao đấu dưới kia thì A Nhị liền phát hiện ra một loại khí tức kì lạ, loại khí tức này mang theo một loại chết chóc, hắn cũng đã từng một lần được tiếp xúc với loại khí tức này cho nên bây giờ vẫn còn nhớ rõ, nhưng hắn không hiểu tại sao ở đây lại có loại khí tức này. A Nhị vội vàng chạy theo dấu vết nơi khí tức Cổ Ma phát ra, bây giờ hắn đã hoàn toàn quên luôn bản thân mình đang có nhiệm vụ gì luôn rồi. ...............Vô Danh giật mình, luồng sát khí kia đánh tới quá bất ngờ khiến cho hắn không kịp trở tay. Mà cũng chỉ có thể trách hắn, nếu không phải hắn chỉ nghĩ tới việc chạy chốn thì làm sao có thể mắc sai lầm như vậy được, bây giờ có muốn hối hận thì cũng đã không kịp rồi. Thần thức cùng linh lực của hắn đã tiêu hao tới mức sắp cạn kiệt rồi, hắn không có khả năng đánh ra một đao để có thể chặn lại được thanh phi kiếm mang đầy sát khí đang đánh tới này. Vô Danh vội vàng lùi ra phía sau cố gắng tránh đi luồng kiếm đang đánh tới này. Phi kiếm của Hoàng Lăng vẫn giữ một tốc độ như cũ lao nhanh như cắt đánh tới phía Vô Danh. Hoàng Lăng trên khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, xem Vô Danh làm sao có thể chặn lại một đao này của hắn đây. Vừa nãy hắn đã quan sát thấy Vô Danh chỉ đơn giản là điều khiển đao chống lại phi kiếm của em trai hắn mà không dùng đao kỹ để phản đòn. Từ điểm này Hoàng Lăng đoán được có lẽ Vô Danh đã rơi vào trạng thái nỏ mạnh hết đà rồi, hoàn toàn không có khả năng phản kháng nữa. Vô Danh vội vàng lùi ra phía sau với hy vọng có thể tránh đi một kiếm kia, nhưng mà phi kiếm kia đánh quá bất ngờ, hắn không có đủ thời gian để có thể tránh được hoàn toàn một kiếm này. - Xoẹt......phụt....Một tiếng cắt qua da thịt vang lên, theo đó là hai tia máu bắn ra tạo thành một vệt máu dài trên không trung. Vô Danh không kịp trở mình với đòn ám toán quá bất ngờ kia của Hoàng Dương cho nên đã bị trúng chiêu. Hoàng Dương và Hoàng Lăng nhìn thấy phi kiếm chắc chắn đánh trúng đầu Vô Danh thì trên miệng liền cong lên một nụ cười nhạt....Nhưng..nụ cười này còn chưa có được phô ra hết thì mặt của Hoàng Lăng và Hoàng Dương đã xạm lại, một kiếm này vậy mà không thể giết chết Vô Danh ngay lập tức.Ngay khi thanh phi kiếm kia của Hoàng Lăng đánh tới, Vô Danh cũng chỉ kịp trở mình lùi ra phía sau một chút, nhưng chỉ một chút này cũng đã khiến cho hắn giữ lại được cái mạng của mình. Nhưng giữ được mạng cũng không đồng nghĩa với việc hắn không có bị trúng một kiếm này của Hoàng Lăng. Một kiếm này của Hoàng Lăng đã cắt qua đôi mắt của Vô Danh, khiến cho hai mắt của Vô Danh không ngừng chảy máu. Vô Danh nhắm chặt hai mắt lại, bây giờ hắn hoàn toàn không nhìn thấy được gì nữa, hắn chỉ có thể cảm nhận được mắt mình đang không ngừng chảy máu và cơn đau cứ thế kích thích tới đại não của hắn. Vô Danh vội vàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cây Tử Diệp Hoa sau đó nuốt vào. Ngay khi vừa nuốt vào Tử Diệp Hoa, Vô Danh vội vàng luyện hóa dược lực từ Tử Diệp Hoa mang lại. Tử Diệp Hoa có công dụng chữa thương rất tốt cho nên hắn phải ngay lập tức sử dụng Tử Diệp Hoa để chữa trị vết thương. Bây giờ mắt của hắn đã hoàn toàn bị mù dù có dùng Tử Diệp Hoa thì cũng không thể nào chữa khỏi, nhưng hắn cũng không thể không dùng Tử Diệp Hoa để chữa trị vết thương, tránh cho sau này để lại hậu quả. Vô Danh nghĩ chỉ cần hôm nay hắn không chết thì việc khôi phục lại đôi mắt này cũng không phải là việc gì khó. Chỉ cần tu vi của hắn cao lên thì cơ thể cũng có thể tự chữa trị được. Hoàng Lăng thấy Vô Danh không có bị một kiếm của mình đánh chết thì liền nói: - Tiểu tử ngươi vận khí không tồi vậy mà có thể tránh được một đao đó của ta. Vô Danh không rảnh nói nhảm với Hoàng Lăng, bây giờ hắn đã đứng rất gần hẻm vực rồi, chỉ cần một bước nữa là có thể rơi xuống. Mặc cho hai dòng máu đang không ngừng chảy từ khóe mắt xuống, Vô Danh nhếch lên một nụ cười cực kì lạnh giá: - Món nợ phế đi đôi mắt lần này ta sẽ nhớ kỹ. Nói xong Vô Danh trực tiếp lùi về phía sau nhảy xuống hẻm vực sâu kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương