Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 27
Anh chở tôi đến một nhà hàng gần nhà, đây là nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố B.Trong suốt dọc đường tôi cứ nói nói cười cười, nói về những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi." Em vui đến thế à?" Anh hỏi." Đương nhiên, họp lớp mà!"Anh đỗ xe ngay cạnh nhà hàng, chúng tôi vừa bước vào thì nghe thấy tiếng cười nói rôm rả." Ô! Đó chẳng phải là Khoa và Dương sao?" Đó là Khải bản rất thân với Khoa hồi còn học chung.Anh phấn khởi ôm lấy anh bạn cũ và vỗ mạnh vào lưng nhau." Chà...! Lâu rồi không gặp béo hơn trước nhỉ!" Anh nói đùa.Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả bỗng Khải nhắc lại chuyện cũ - cậu ta sắp say rồi." Mọi người biết không? Năm đó Khoa đã làm một điều không tưởng...cậu ta đã lấy đi nụ hôn đầu của Dương!"Nói đến đây mọi người ồ lên ngạc nhiên và phấn khích lắm." Nhưng vì xấu hổ quá nên sau đó cậu ta cứ tránh Dương, thấy Dương một cái là y như rằng nấp đằng sau lưng tôi"Anh gắp một miếng thịt lớn bỏ vào mồm của Khải" Ăn đi! Lắm mồm quá đấy" Anh cười.Chúng tôi là cứ thế phá lên cười.....Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh." Anh đi một chút nhé cứ ăn đi" Anh nói." Vâng"Mọi người trêu chọc chúng tôi." Ôi trời! Ngọt ngào quá cơ"" Ghen tị quá!"Thu cũng đứng dậy xin đi một chút, chúng tôi tiếp tục buổi họp lớp.5' sau anh quay lại với bộ mặt khó coi." Có chuyện gì vậy?"" Không có gì em đừng quan tâm"" ....?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương