Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 28



Cái bản mặt khó coi đó, anh cứ giữ suốt dọc đường về mặc dù đã cố gắng che dấu, tôi rất tò mò nhưng lại không dám hỏi vì sợ anh lại gắt lên như lúc nãy.

" Này! Anh đang làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng đấy" Tôi cười.

"..."

Lạ thật không trả lời luôn, định để cho người ta tò mò phát chết lên mới được à. Thế là tôi dỗi.

Về gần đến nhà, tôi tỏ ra là mình dỗi kinh hơn, anh bắt đầu để ý.

" Em giận à?"

Đúng rồi đấy cha nội còn hỏi nữa. Vì tôi không trả lời vẻ mặt anh bắt đầu lo sợ.

" Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm thế!"

" Thế anh nói cho em chuyện lúc nãy đi, đã có chuyện gì xảy ra."

Anh ấp a ấp ũng mãi rồi mới nói.

" Lúc đó anh gặp Thu"

Phải vì Thu sau anh mà, thì sao?

" Có vài chuyện không được hay ho cho lắm lúc anh còn học ở thành phố này...Thu biết về cái sự kiện trọng đại đó của chúng ta...cô ta trước đó đã có ý với anh trước nhưng vì anh không để ý nên phớt lờ đi"

Tôi nghe không sót một câu.

" lúc nãy gặp Thu cô ấy có nhắc lại chuyện cũ và có ý muốn tách chúng ta ra, điều đó khiến anh bực bội."

Tôi im lặng nghe hết câu chuyện, tôi có cảm giác sợ rằng cô ta có lẽ sẽ không từ bỏ giống như anh đã không từ bỏ tôi trong suốt từng ấy năm chờ đợi.

" em yên tâm, anh sẽ không để cô ta có cửa xen vào cuộc sống của chúng ta."

Anh nói rất hùng hồn và nghiêm túc đến buồn cười.

Tôi không nghi ngờ anh và còn rất tin tưởng, anh sẽ là người tôi dựa dẫm suốt quãng đời còn lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...