Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 29



Đúng như tôi nghĩ cô ta cứ bám lấy anh trong mấy ngày tiếp.

Tôi không phản ứng gì mấy nhưng anh thì có vẻ khó chịu và khá phiền phức nên tôi hẹn Thu ra ngoài tại một quán cà phê.

Lúc gặp tôi thì có vẻ vui vẻ.

" Mình không vòng vo nhé mình muốn nói chuyện về Đăng Khoa"

Và thế là cô ấy đổi giọng.

" À! Thì ra là thế, tôi cũng không muốn vòng vo, tôi thích anh ấy, thì sao?" Cô ta nói.

" Chuyện cậu thích ai thì mình không cấm nhưng cậu biết rõ là anh ấy đã có người khác và còn làm phiền."

" Nói thẳng ra người ta là cô đi, ghen tuông mà cũng bày đặt nữa!"

" Mình không ghen mà là cậu đang ghen, mình tin tưởng anh ấy còn cậu thì làm phiền anh ấy"

Mặt cô ta biến sắc, nói trúng tim đen mà.

"  Tôi đếch quan tâm chuyện hai người yêu nhau, tôi chỉ quan tâm tôi yêu anh và một ngày nào đó anh sẽ là của tôi." Cô ta lớn tiếng.

" Anh ấy không phải đồ vật nên sẽ không là của ai, mình tôn trọng anh."

" Haha, cô trưởng thành phết nhỉ? Thật không thể ưa nổi, tôi là người mà anh ấy sẽ yêu nếu như cô không suốt hiện trong cuộc đời của Khoa"

Tôi hơi bực nhưng vẫn cố bình tĩnh.

" Cậu đừng cố chấp như vậy, biết là đau thì buông ra đi, cậu làm thế người tổn thương thì chỉ có mình cậu thôi"

" Đừng dạy đời tôi"

Cô ta định cầm cốc nước hất vào mặt tôi thì tay tôi kịp phản ứng.

" Cô dám..." Thu giận dữ.

" Mình nói thế là để tốt cho cả hai, cậu nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc nếu cậu cứ cố chấp và không chịu buông ra sao."

" Im đi...!" Cô ta định tát tôi.

Tôi đỡ lấy tay cô ta và giữ chặt.

" Vô ích thôi!" Tôi nói.

Cô ta giận đến chảy cả nước mắt.

" Nghe mình, đừng lún quá sâu vì cậu sẽ khó thoát ra khỏi cảm xúc đó, để thời gian xoa dịu cậu sẽ ổn thôi!"

Cô ta kéo hay tay về và đứng lên chạy và phía cánh cửa.

Tôi cũng hơi lo và thông cảm cho cô...

Tôi thấy anh chạy đến cửa hàng với bộ mặt lo lắng, tôi bật cười và kéo anh về.

Chúng tôi sẽ rời thành phố vào ngày mai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...