Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 30
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại không ngớt những điều tôi cần làm lúc ở một mình, có lẽ mẹ đã quên tôi đã sống ở đó một mình 4 năm rồi." Nhỏ của ba mẹ giờ đã lớn thật rồi!" Mẹ tôi rưn rưng.Tôi cũng không cầm được nước mắt... Còn ba tôi thì lại nhắc nhở anh phải có trách nhiệm với con gái ông, anh thì nghiêm túc lắng nghe.Lúc tạm biệt, ba đưa tôi một giỏ trứng vì ông biết tôi rất thích ăn trứng và nói tôi giữ gìn sức khỏe.Tôi còn nói anh ghé qua nhà Thu một tí mặc dù cô ấy không ra gặp mặt nên tôi có gửi lời nhắn, dù thế nào thì cô ấy cũng là bạn...." Chà! Vậy là anh đã ra mắt nhà gái rồi nhé, bây giờ đến lượt của em" Anh nói." Hửm! Lượt lèo gì về nhà còn nhiều công việc lắm"Anh thở dài và nói tôi là đồ tham công tiếc việc. Nhưng mà anh không nói đùa vì mẹ anh sắp từ Mỹ về.Không biết mẹ anh ấy thế nào nhỉ? Một bà mẹ khó tính chăng?Dù sao cũng gặp nên đoán già đoán non gì cho mệt....Sáng đầu tuần, chúng tôi ra đón bà ở sân bay, tôi cứ nhìn ngang nhìn dọc để tìm bà." Hồi hộp chứ?" Anh hỏi" Không hề nhá!" Tôi cười.Từ phía xa, một phụ nữ rất quý phái chạy lại." Oh! My dear...!" Bà nói." Mẹ anh kìa!" Anh nói.Tôi giật cả mình, bà ấy trông thật đẹp, anh trông giống y hệt bà ấy." Xin chào!" Tôi hơi cúi người.Bà ấy nhìn tôi, sau đó ôm chặt tôi." Hello dear! Rất vui được gặp con" Bà nói." À vâng rất vui được gặp bác"" Chao ôi! Cô bé dễ thương quá" Bà cười.Tôi đỏ hết cả mặt. " Vậy thế bao giờ hai đứa cưới đây?" Bà hỏi.Tôi sững sờ." Nhanh thôi mẹ à!" Anh trả lời.Hai con người đang công kích tôi đấy à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương