Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 31
Trên đường về, tôi và bác gái ngồi ở đằng sau xe, bác kể không ngớt chuyện của anh ấy khiến anh đỏ hết cả mặt." Bác còn nhớ năm 4 tuổi bác đón nó ở trường, mặt nó cứ kì lạ sao ấy, nó nhìn khắp nơi như để tìm ai đó rồi lại thất vọng vì không phải người đó, rồi một ngày nó đang chơi ở công viên thì một bé gái xinh xắn đi qua và ngay lập tức mặt nó đỏ lên, chạy lại và núp sau váy bác chứ"" Mẹ...!" Anh lớn tiếng.Tôi cũng bật cười, lúc nhỏ thì đính là rất dễ thương." Cháu biết không? Nó thích cô bé đó hơn 15 năm đấy, đúng là ông trời không phụ lòng người cuối cùng thì cô bé đó cũng yêu nó! Con nhỉ"Chúng tôi im lặng mà mặt thì đỏ ửng hết cả lên." Từ bây giờ trở về sau hay thay bác chăm sóc nó nhé!"" V...vâng!" Tôi nói." Còn con nữa, nếu mà có làm cho con dâu dễ thương của ta khóc thì coi chừng đấy!" Bà nói với anh." Yes! Madam" Anh nghiêm giọng.Bác ấy đúng là một người dễ gần và rất dễ thương, tôi có cảm giác mình đã là một phần trong gia đình anh ấy rồi.Mấy ngày sau, bác dẫn tôi đi mua đồ, có ý mua đồ cưới luôn....." Này!" Anh nói." Sao?"" Em có thấy cái hộp màu đen của anh đâu không?"" Không, em không...thấy!"Tôi thò tay vào túi và móc ra một cái hộp đen nhỏ, không biết nó ở đây từ bao giờ nữa.Tôi mở ra,...một chiếc nhẫn xinh xắn đính kim cương.Mặt tôi khi đó trông khó coi lắm.Anh quỳ một chân xuống và trịnh trọng nói." Em sẽ lấy anh chứ!"Tôi bật khóc, nấc liên hồi, nói không thành lời. Tôi đi lấy bút và giấy và viết thật to" Em đồng ý"Anh ấy cười và cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi.Mắt tôi bắt đầu sưng và anh đã hôn lên nó.Thành thật, khoảnh khắc đó là khoảnh khắc cả đời tôi khắc ghi. Ngày anh và tôi sẽ trở thành vợ chồng và cả ngày lần đầu tiên anh hôn tôi.Trái đất như ngừng quay, tôi thì tràn ngập những cảm xúc khó tả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương