Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 32
3 năm sau~Tôi ngồi ở một chiếc ghế trong công viên, đọc một vài cuốn sách.Hôm nay là ngày đầu tháng 11 nhưng trời không lạnh mấy, bầu trời quang đãng." Nhìn này, nhìn này đó là con bọ đấy!"" Đâu đâu?"Trước mặt tôi là hai đứa trẻ xinh xắn đang chơi đùa. Một trai một gái, chúng làm tôi nhớ ngày tôi còn bé, anh và tôi cũng chơi như vậy nhưng bây giờ...anh lại không ở đây." Đó là bọ đó" Cậu bé nói." Xinh quá" Cô bé nói.Tôi thấy trời sắp tối nên tôi về nhà. Hai đứa trẻ kia cũng được cha mẹ chúng đưa về.Đã 3 năm kể từ ngày đó, tôi vẫn nhớ rất rõ rằng tôi đã khóc.Ngay bây giờ, tôi chợt nhớ là ngày hôm nay rồi bắt một xe taxi....Đúng như tôi nghĩ và tôi chạy lạivới khuôn mặt đẫm nước mắt và...ôm lấy anh." Anh về rồi!" Anh nói.Tôi đang ở sân bay đón anh về từ một chuyến công tác dài 4 tháng" Đúng rồi, con thế nào!" Anh nhìn nào." Anh tự hỏi con đi"Anh cuối xuống và nhìn vào bụng của tôi." Con ngoan chứ, con không được làm mẹ đâu nhé, dù là trai hay gái thì bố cũng yêu tất"Tôi đang ở tháng thứ 4 của thai kì, tôi phát hiện ra mình mang thai lúc anh ấy vừa đi công tác." Thưa chủ tịch đến lúc về rồi" Một người đàn ông." Phải rồi chúng ta về thôi!"Anh nắm tay tôi đi ra xe." Em đến đây bằng taxi sao? Có xe nhà cơ mà? Em lại còn chạy nữa?" Anh lo lắng.Tôi cười thành tiếng, trông mặt anh buồn cười lắm.Và trong 5 tháng nữa chúng tôi sẽ đón một thành viên mới nên trong lúc đó nhà nội và nhà ngoại chỉ toàn đi vỗ béo tôi thôi.Đêm đến được anh xoa lưng ngủ, cứ như bà hoàng ấy.Nhưng chỉ cần được ở bên anh là tôi hạnh phúc lắm rồi.- THE END -Đôi lời của au nà~Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho câu truyện của mình, đây là đứa con tinh thần đầu tiên.Hiện tại mình đang viết tiếp về một câu truyện mới và là về 12 chòm sao. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, mình sẽ cố gắng nhiều hơn.Bye bye~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương