Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 3



Trời vẫn mưa và tôi đâng vật lộn với cái xe máy, nó làm giày của tôi dính đầy bùn.

Về tới cửa hàng tôi thấy mấy bóng hình thân thuộc,... À bọn chủ nợ...

Cái quần què CHỦ NỢ!!!

- Này! Mấy anh kia, thả ông ấy ra!

- Lan Dương, cô về rồi.

Đó là ông chủ Tiệp, món nợ ấy đã lâu lắm rồi làm sao bây giờ.

- Ái chà, cô ta đây rồi... Tiền đâu?

Thẳng thắn quá đấy cha nội, nhìn mặt chỉ muốn đấm.

- Tôi làm gì mang nhiều tiền thế trong người.

- Chúng bay đập tiệm đi!!!

- Khoan... Đừng... Mau dừng lại...

Vô ích chúng nó phá hết, nát hết.

Tôi phải làm sao, tôi không biết đi đâu nữa, tôi không thể quay về...

...

- Bác xin lỗi cháu! Bác...

- Bác mau về đi, bác cố gắng sống tốt vậy, cháu tự lo được!

- Nhưng...

- Cháu ổn mà.

Tôi gượng cười.

...

Ba ngày sau tôi tạm trọ ở một nhà trọ rẻ tiền.

Tôi làm nhiều việc khác nhau để sống, tôi cố gắng lắm rồi,... Tôi muốn khóc

Và sau đó 1 tháng tôi bị đuổi đi, tôi thật sự bế tắc.

Tôi phải làm sao?

- Này Dương phải không?

Hả??

Đó là Bình bạn học cũ của tôi, cậu ta là đứa bạn tốt.

- Cái gì cậu bị đuổi đi sao?

- Ừ!

Sau đó thì dễ đoán lắm, cậu ấy cho tôi trụ tạm đến khi tôi ổn định.

Xúi quẩy thay, tôi gặp lại hắn- CEO GIÁ GỐC.
Chương trước Chương tiếp
Loading...