Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 4



Chuyện là thế này, sau khi chuyển về nhà cậu bạn, tôi được giới thiệu cho một công việc, nhân viên bán hàng.

Không may thay, đó là cửa hành thuộc tập đoàn NII. Vì Bình đang là thực tập sinh ở đó.

- Ô là cô sao đổi nghề sao?

Cái giọng đắc ý kia là sao?

- Tôi đang... Trong khoảng thời gian khó khăn...một tí.

Mắt anh ta sáng lên và đó chẳng phải điều lành.

Đúng thế đấy, hôm sau anh ta đưa tôi lên làm thư kí riêng.

Cuộc đời tôi lên voi xuống chó kinh khủng đến Bình cũng tròn xoe mắt.

- Bình à đại ân đại đức của cậu tôi không quên đâu sau này tôi sẽ giúp đỡ cậu.

- À ừ... Ok

Cậu ta trông shock lắm.

...

Tôi chuyển đến chỗ ở mà hắn thuê cho tôi. Cũng ổn.

- Đây là toàn bộ công việc của cô ngày hôm nay.

Ồ cao như núi Thái Sơn.

Nhưng có công việc, chỗ ở vậy là tốt rồi.

Hơn nữa, tôi thích tiền

- Này!

- Vâng...

- Về thôi

- Hả?

Tối rồi sao, tôi đã không để ý đấy.

- Cô không mệt sao.

- Tôi vui hơn là mệt.

Tuy tôi nói là điều không lành nhưng tôi lại thích nó.

Anh ta cười, một nụ cười duyên hết cỡ, anh ta cũng bảnh đấy chứ.

- Mê tôi rồi sao?

- Hả... Không tôi sao có thể... Tôi đã biết yêu đâu, thật lòng đấy.

Anh ta há hốc mồm. Rồi lại nhìn tôi rồi lai há hốc mồm.

- Cô là gái chưa bóc mác lẫn túi sao? Mới tinh luôn, thật à?

Ồ tôi tự ái à nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...