Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!
Chương 16 : Trái Tim Lại Lỗi Nhịp
Một tháng trôi qua, Nhất Anh vẫn hay liên lạc trò chuyện với Tuyết Nga, cậu cảm thấy rất vui khi có có một người bạn, một người tri kỷ hiểu mình như thế. Lệ Quyên với Thanh Tuấn càng lúc khoảng cách càng gần nhau hơn, đôi khi chí chóe thế mà khi thiếu lại thấy buồn vô cùng Thiên Vũ đối với Tuyết Lam vẫn như đối với Lệ Quyên với Thanh Tuấn, chỉ có Tuyết Lam, nhỏ đang ôm ấp một giấc mơ về chàng hoàng tử Thiên vũ Giờ ra chơi tại lớp của Thiên vũ -Vũ, cuối tuần này Vũ có đi đâu chơi không? – Tuyết Lam -Ah…uhm…không -Vậy qua nhà Tuyết Lam chơi đi – Lệ Quyên -Uhm được đó cho Tuấn đi với -Nhiều chuyện tránh ra chỗ khác – Lệ Quyên đẩy Thanh Tuấn ra trong khi đó cậu cứ nép nép vào cái ghế mà ngồi -Hihi vậy mọi người quyết định rồi nha, chủ nhật qua nhà Lam chơi đó Gật gật cười cười vậy là đã lên lịch trình sẵn cho ngày chủ nhật Thiên Minh về quê đã được một ngày vì Thiên Vũ phải lo cho kỳ thi tới nên cậu không cho Thiên Vũ hay mắc công Thiên Vũ lại đòi về -Anh Minh khi nào anh lên Sài Gòn – Song Thu -Ngày mai anh lên, có chi không em? -Dạ…hihi…anh cho em đi với em muốn lên thăm anh Bin -Nhưng em còn phải đi học mà, cuối cấp rồi không lo học làm sao mà thi -Dạ trường em cho nghỉ hai ngày, anh Minh cho em đi đi mà Nhìn thấy vẻ đáng yêu của Thu, Minh không thể nào từ chối, đã từ lúc nào cậu không còn xem Thu như một đứa em gái nữa mà đối cậu Thu có một vị trí đặc biệt quan trọng -Uhm anh sẽ đưa em đi -Yeahh cám ơn anh Minh nhiều lắm – Thu nhảy cẩn lên, ôm Minh như hồi còn bé, trái tim Minh loạn nhịp vì cái ôm vô tình ấy, Thiên Minh miễm cười Một ngày nhanh chóng trôi qua, Song Thu đã thu xếp xong tất cả chỉ chờ Thiên Minh. -Ba mẹ vào đi ạ, con đi đây -Uhm nhớ chăm sóc em nha con -Dạ con biết rồi ạ, thôi con đi nha ba mẹ -Uhm con đi -Thưa hai bác con đi -Uhm chào con Chiếc xe tiến thẳng về Sài Gòn trong niềm vui của ai đó sắp được gặp ai đó, đã một tháng rồi cảm giác đó khác khác lắm…và một niềm vui của ai đó đang được đi cùng ai đó, một nụ cười thật tươi hiện ra. -Anh Minh cười gì thế? -Ah không hihi -Ah không hihi -Cười vậy mà nói không? Thiên Minh miễm cười không nói thêm lời nào, mở một bản nhạc nhẹ làm Song Thu nhanh chóng thiếp đi, Thiên Minh kéo Song Thu nghiên đầu về vai mình cho nhỏ tựa vào. -Bin đang nấu gì mà thơm thế? – Nhất Anh đi vào trong bếp -Thơm không hihi tí nữa ăn rồi biết -Uhm hihi cho anh thử món này trước nhé – Vừa nói vừa lấy tay chộp -Ăn nè…ăn nè -Ui…ngon ngon hê hê ….nóng nóng quá – Nhất Anh bị Thiên Vũ lấy đũa khỏ tay vội cho vào miệng, nóng quá làm Nhất Anh nhảy dựng, Thiên Vũ lắc đầu -Lớn rồi mà như con nít ấy -Cái gì, nói ai con nít hả? -Uhm thì anh già được chưa? -Anh già hả? Anh già nè…anh già nè… Nhất Anh véo vào eo Thiên Vũ làm cậu nhảy dựng, vừa đau vừa có một cảm giác là lạ, chóng cự đẩy Nhất Anh ra không cho cậu véo nữa…Ầm…Thiên Vũ trược chân vì phải đi thục lùi ngã ra phía sau kéo theo Nhất Anh. Một phút bất động….thình thịch…thình…thịch hai trái tim lại lỗi nhịp mắt trân trân nhìn nhau…..Tin…toon...tiếng chuông cửa làm hai người kịp định thần đứng lên, bối rối -Anh…anh ra mở cửa -Uhm…uhm…em nấu ăn Nhất Anh nhìn ra thấy chiếc xe quen thuộc, miễm cười -Cậu lên bao giờ thế? -Vừa mới, rồi đến thẳng nhà cậu luôn Nhất Anh nhìn sang người bên cạnh, Thu cuối chào, Nhất Anh gật gật -Không ngờ lúc về một mình mà lên hai mình rồi, cậu làm tớ ghen tị ấy nhá hê hê -Đừng nghĩ bậy, đây là Thu cậu không nhìn ra sao? -Hả? Thu đây sao? Em xinh ra đấy hihi -Bộ hồi đó em xấu lắm hả? -Không không vẫn xinh nhưng bây giờ xinh hơn hihi vào nhà đi Thiên Minh lái xe vào, Nhất Anh khóa cổng rồi vào cùng Thu -Bin, em xem ai đến nè – Nhất Anh gọi to -Em ra ngay – Thiên Vũ chạy ra, nhìn thấy nhỏ - Ủa mày lên đây chi vậy? Câu hỏi ngu ngơ của Thiên Vũ làm cho ai kia thoáng buồn -Lên thăm anh chứ lên làm chi, không thích vậy thôi em ra đón xe về Thu giận dỗi định bỏ đi, Thiên Vũ kéo tay lại, tự nhiên Thiên Vũ bảo mình phải làm như thế vì lần đầu thấy nhỏ giận dỗi hichic, Thiên Minh cũng lấy làm ngạc nhiên -Tao giỡn mà -Tao giỡn mà -Buông em ra, em đón xe về -Ở lại đi Thu lấy làm ngạc nhiên sao Thiên Vũ lại thay đổi nhiều thế, dịu dàng hơn trước nhiều, Thiên Minh nhìn cũng ngạc nhiên không kém, Nhất Anh thấy có chút gì đó…phải…có chút gì đó…Thu gật đầu, Thiên Vũ miễm cười -Mùi gì thơm thế? – Giờ Thiên Minh mới để ý -Ah để em dọn lên rồi mọi người cùng ăn nha – Thiên Vũ -Để em phụ anh -Thôi cho tao xin, mày ngồi yên đó cho tao nhờ -Xì… - Thật ra cả tháng Thiên Vũ lên trên này học ở nhà Thu thưởng xuyên sang nhà mẹ Thiên Vũ nhờ mẹ Thiên Vũ hướng dẫn mình cách làm nội trợ, nhỏ cũng khá hơn trước nhiều rồi ấy chứ - Em làm được mà – Thu chạy vào bếp theo Thiên Vũ Thiên Minh nhìn vẻ nhí nhảnh của Thu miễm cười, đáng yêu, đáng yêu thật…Nhất Anh nhìn thấy nụ cười đó của Thiên Minh -Cậu bị cảm nắng rồi đúng không? -Cảm..cảm gì…cậu bị điên ah -Hìhì không phải với bé Thu là còn gì? Hìhì nói tớ nghe đi -Ờ…thì…ờ… - Lúc đó Thiên Vũ cùng Thu mang thức ăn ra -Hai anh đang nói gì mà vui thế -Ờ thì Thiên Minh nó bị cảm..úm ùm um…. – Thiên Minh lấy tay che miệng Nhất Anh lại làm Thiên Vũ và Song Thu nhìn theo khó hiểu -Hìhì không có gì đâu – Liếc nhìn Nhất Anh một cái, Thiên Minh buông Nhất Anh ra -Hai anh bị sao thế? – Song Thu -Hìhì không có gì – Nhất Anh -Thôi mọi người dùng bữa nào – Thiên Vũ Mọi người hớng hở vào bàn, Thiên Minh gắp vào chén cho Song Thu, nhỏ đón nhận cười típ mắt, gắp cho Thiên Minh lại gắp cho Thiên Vũ còn Thiên Vũ và Nhất Anh thì ăn và cứ ăn ai làm gì kệ ai, ai muốn gắp cho ai thì kệ ai mình lo thân mình trước đã… -Thôi anh với Thu về đây mai bọn anh qua chơi -Em về nha anh Bin, anh Nhất Anh -Uhm em về -Uhm mày về đi -Lớn rồi mà cứ mày mày tao tao -Kệ tao quen rồi Song Thu cùng Thiên Minh ra về, Thiên Vũ cũng trở về phòng làm một số bài tập, Nhất Anh thì hôm nay có hẹn đi xem phim cùng Tuyết Nga vì hôm trước đã hứa nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương