Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 17 : Cuộc Hẹn…Không Vui



-Mình đi ăn trước nha anh giờ vẫn còn sớm – Tuyết Nga

-Uhm hihi

Cả hai đi đến nhà hàng hôm nọ, vẫn cái bàn hôm nọ, ngồi ở đây có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài

-Em dùng gì?

-Dạ gì cũng ạ

Nhất Anh gọi vài món ăn nhẹ vì giờ cậu cũng không thấy đói. Cả hai ăn uống xong cũng gần 7h, bước ra khỏi nhà hàng

-Ủa, Lam em đi đâu đây

-Chị…anh là Nhất Anh phải không?

-Hai người biết nhau sao?

-Uhm…em của anh là bạn của Tuyết Lam

-Vậy ah…hihi…mà em đi đâu thế?

-Dạ em đang đợi bạn…ah bạn em tới rồi kìa – Tuyết Lam chỉ tay về hướng chiếc xe đang chạy đến

-Bin – Nhất Anh bất ngờ, chẳng phải lúc nãy nói ở nhà ôn bài sao

-Bạn em đây sao? Đẹp trai nhỉ - Tuyết Nga trêu

-Chị này…đây là Thiên Vũ bạn em, còn đây là Tuyết Nga chị Lam đó

Thiên Vũ miễm cười gật đầu, nhìn sang người đi bên cạnh…một cảm giác khó chịu…

-Chẵng phải lúc nãy em nói ở nhà ôn bài hay sao mà giờ ra đây – Nhất Anh hơi bực bội

-Thì xong rồi em mới đi – Quay sang Tuyết Lam - Mình đi chưa Lam

-Uhm…em đi trước nha…chúc hai người đi chơi vui nhá!

Tuyết Lam lên xe, Thiên Vũ chào hai người còn lại rồi chạy xe đi. Nhất Anh cùng Tuyết Nga cũng đi sau đó. Đến rạp chiếu phim

-Ủa chẳng phải đó Thiên Vũ sao? Hai người họ cũng đi xem phim sao?

Tuyết Nga chỉ tay về hướng Thiên Vũ đang đứng, lúc đó Tuyết Lam bước ra tay cầm bắp ran giơ lên miễm cười cùng Thiên Vũ, Nhất Anh nhìn theo hướng Tuyết Nga chỉ…lại nữa…lại cảm giác lúc nãy…Hai người họ đi về phía Thiên Vũ

-Ủa chị, hai người cũng đi xem phim sao?

-Uhm hihi không ngờ lại gặp nhau

-Uhm hihi không ngờ lại gặp nhau

-Vậy mình cùng vào đi

Tuyết Nga, Nhất Anh, Thiên Vũ rồi đến Tuyết Lam mọi người chia nhau bắp ran vừa ăn vừa xem phim. Phim hài làm cho Tuyết Nga, Tuyết Lam cười ngất ngất còn hai người còn lại cứ như hai pho tượng, mặt lạnh tanh…Điện thoại Thiên Vũ reo lên, Thiên Vũ bước ra ngoài

-Anh Bin, em Thu nè hihi anh đang làm gì đó?

-Mày gọi tao chi vậy?

-Mày mày nữa

-Ờ…thì e..em gọi t…anh chi vậy

-Hihi…em hỏi coi anh đang làm gì ấy mà

-Mày..ah em rảnh quá ha…tao…ah anh đang đi xem phim với bạn

-Bạn trai hay bạn gái

-Mày…ah…thôi anh vào đây hỏi gì mà lắm thế

Thiên Vũ tắt máy đi vào, Song Thu thì mặt buồn so

-Sao vậy Thu? – Thiên Minh

-Dạ không có gì, em lên phòng đây

Thiên Minh vô tình nghe Thu nói chuyện qua điện thoại, Thu gọi cho Thiên Vũ với nụ cười thật tươi rồi câu hỏi đó làm cho Thu thấy buồn…Thiên Minh có một cảm giác sẽ mất một thứ gì đó…

Thiên Vũ bước vào nhìn hai chị em chăm chú vào bộ phim miễm cười, nhìn sang Nhất Anh nụ cười tắt đi khi hai ánh mắt chạm vào nhau…Thiên Vũ nhanh chóng vào chỗ ngồi

-Ai gọi em thế

-Thu

-Uhm

Kết thúc cuộc trò chuyện, chăm chú xem hết bộ phim nhưng phim hài mà sao chẳng thấy hai người họ cười là thế nào nhỉ?

Đưa hai chị em về đến nhà, chào tạm biệt rồi Thiên Vũ, Nhất Anh mạnh ai người nấy chạy xe về nhà. Nhất Anh khó chịu trước thái độ của Thiên Vũ ngày hôm nay

-Em làm sao thế? Không vui chuyện gì thì cứ nói với anh sao cứ đưa bộ mặt đó ra với anh

-Em không có gì? Anh nghĩ nhiều quá thôi

Thiên Vũ đẩy xe vào nhà, đi thẳng lên phòng

-Tại sao thấy khó chịu quá vậy?

-Tại sao thấy khó chịu quá vậy?

Nhất Anh cũng trở lên phòng, gát tay lên trán

-Sao mình lại bực mình, Bin cũng không vui

Cả hai lăn qua, lăn lại không tài nào chợp mắt được còn phía nhà bên kia hai chị em rất rất vui

-Chị…em thấy anh Nhất Anh được đó hihi

-Tụi chị chỉ là bạn thôi

-Thiệt không đó…hihi chị không dấu được em đâu

-Hứ…còn em thì sao, chị thấy cậu nhóc cũng dễ thương ấy chứ

-Chị này…bọn em chỉ là bạn thôi

-Hihi chị không tin, nói chị nghe đi nào

-Uhm thì…em thích…nhưng mà không biết Vũ có thích em không?

-Vậy sao em không ngõ lời với cậu ấy

-Chị này…em con gái sao mà có thể???

-Không sao đâu mà…em thử một lần đi

-Còn chị

-Uhm…chị…chị…

-Chị cũng thích anh Nhất Anh đúng không?

-Uhm…hihi nhưng mà…nhưng mà…

-Cũng như em chứ gì, vậy mà khuyên em hihi

-Hihi phải thử mới biết chứ

-Uhm hihi

Hai chị em cứ nghĩ ra hết cách này tới cách kia để mà bày tỏ với hai chàng hoàng tử….Còn hai chàng hoàng tử vẫn còn lăn qua lăn lại chưa ngủ được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...