Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không
Chap 5: Cậu Nhóc Đáng Ghét
Em là Dương Uyển Nhi 9 tuổi, em mới có thêm 2 thành viên mới trong gia đình là ba dượng và em trai (trên danh nghĩa) sống chung 1 ngôi nhà. Em là 1 cô bé dễ thương, đáng yêu, tính cách của em cũng như ngoại hình của em vậy, không phải em tự nói mình đâu nhưng sự thật là ai cũng nhận xét em như thế. Có thể nói trước giờ em chưa từng bị ăn hiếp hết, vì em luôn cư xử hoà nhã không để ai ghen ghét. Cho đến khi gặp được đứa em trai này, em hiểu lý do nó ghét em, em đồng cảm, em sẽ không nói gì hết, em hiểu cảm giác của hắn. Em tưởng tưởng hắn thuộc tuýp người im lặng, ghét ai chỉ cần im lặng là thực sự thể hiện độ khinh bỉ, khi dễ lớn nhất. Nhưng có lẽ em đã lầm, thằng nhóc này, hắn ghét ai là nó sẽ chọc phá làm cho người khác bị điên đến chết luôn, hay là chỉ mình em bị đối xử như vậy thôi thì em không biết. Em xin kể là tên đó đã bắt nạt em như thế nào, chuyện là trong khoảng thời gian gần đây: -"Chào bạn, mình mới chuyển nhà đến đây, mình chưa có bạn, mình có thể chơi với 2 bạn được không?" Uyển Nhi ra ngoài sân, bắt gặp 2 cô bạn gái, nên Nhi lại bắt chuyện. -"Ồ, tất nhiên là được rồi" - 1 cô bạn tươi cười. -"Mình tên là Uyển Nhi, còn 2 bạn là?" -"Mình tên..." -"Nè 2 bạn, mình nói chuyện với 2 bạn được không?" Chấn Phong bất thình lình xuất hiện. -"Ohh, là Chấn Phong đó, cậu ấy nói chuyện với tụi mình kìa" 2 cô bạn tự nhiên đỏ mặt lên, nhìn nhau cười, làm Uyển Nhi không hiểu mô tê gì. Chấn Phong nói với 2 cô bạn đó điều gì đó, xong hắn nhìn Nhi, nhếch mép 1 cái rồi bỏ đi. -"À, thật ngại quá, tụi mình không thể chơi chung với bạn được rồi, đừng giận tụi mình nha, Chấn Phong không thích bạn, mình cũng phãi làm vậy thôi" -"À, thật ngại quá, tụi mình không thể chơi chung với bạn được rồi, đừng giận tụi mình nha, Chấn Phong không thích bạn, mình cũng phãi làm vậy thôi" -"Gì cơ?? Nhưng tại sao?? Sao các bạn lại phải nghe lời hắn dữ vậy, hắn ăn hiếp các bạn hả, các bạn nên mách ba mẹ đi!!" -"Ngại quá, không phải vậy, cậu ấy không làm gì cả, sự thật là, Chấn Phong rất nỗi tiếng khu này đấy, chiều cao nỗi trội, chơi thể thao rất đỉnh, cậu ấy còn đánh thắng mấy anh 9 10 tuổi bự con luôn" - Mắt cô bạn sáng rực lên. -"Còn nữa, Chấn Phong kiểu lạnh lùng, rất cuốn hút, gương mặt rất xinh trai, đặc biệt là đôi mắt hý dễ thương cực kỳ, tóm lại cực hoàn hảo, tụi này là fan ruột của bạn ấy! Hôm nay nhân vậy được nói chuyện với bạn ấy, ôi ôi ôi ôi" - Cô bé còn lại cũng tũm tĩm theo. Xong 2 cô bạn vừa đi trên đường vừa hát, bước chân nhẹ tênh như bước lên mây vậy, cứ lâng lâng lâng... Để lại Uyển Nhi mặt ngu đứng đó, biểu cảm của cô bé bây giờ gọi là mắt chữ O mồm chữ A luôn, phải mất mấy phút để định hình lại. Thật là quá shock mà, quả thật, Nhi chỉ thấy Chấn Phong đẹp thiệt, nhưng chỉ vậy thôi, chứ kiểu cuồng kinh dị như thế kia thật là nỗi cả da gà da vịt lên hà. Phòng Nhi và Phong kế bên nhau, chỉ cách có 1 bức tường, không biết hắn vô tình hay cố ý, tối nào cũng coi phim đến rạng sáng, còn mở âm lượng lớn thiệt lớn, khiến Nhi có đôi mắt gấu trúc mấy hôm. Bữa ở nhà có kẹo dẻo Nhi yêu thích, rất hạnh phúc, đang định bay tới ăn thì hắn từ đâu xuất hiện, cho hết vào mồm rồi dửng dưng đi tiếp. -"Nè!! Cậu phải chừa cho tôi với chứ!!" Ngày nọ, Uyển Nhi lấy dây ra nhảy, đang nhảy tự nhiên có ai dựt sợi dây ra, làm cô bé xém ngã, rồi chạy mất. -"Chấn Phong! Tôi thấy cậu cố ý đó nha!!" Hôm kia Uyển Nhi chạy xe đạp vòng vòng chơi, đang chạy thì bị xịt bánh, phải xuống xe dẫn bộ mệt ơi là mệt, chợt nhớ tối qua có thấy Phong làm gì ở xe mình, lúc về nhà: -"Chấn Phongggg, sao cậu phá xe của tôi??" Chiều nọ, Uyển Nhi đang cắt dưa hấu, gọt tới miếng cuối cùng quay ra cất dao, quay lại thì dĩa dưa hấu bỗng nhiên bay mất tiêu. -"Chấn Phong!! Trả dĩa dưa hấu đây!!" Một lần, ức chế quá, lấy bàn chải đánh răng của Phong đi chà sạch các chỗ dơ trong nhà vệ sinh. Sau đó đặt bàn chải hắn về chỗ cũ, cầm bàn chải của mình lên và đánh răng trong niềm chiến thắng. Một lần, ức chế quá, lấy bàn chải đánh răng của Phong đi chà sạch các chỗ dơ trong nhà vệ sinh. Sau đó đặt bàn chải hắn về chỗ cũ, cầm bàn chải của mình lên và đánh răng trong niềm chiến thắng. Bỗng, nhận ra bàn chải mình có màu xanh lá, màu xanh lá giống màu nước trong bồn cầu, mẹ mới bỏ thuốc tẩy màu xanh lá vô bồn cầu... Ồ, khoan đã, nghĩa là hắn lấy bàn chải của mình đi chà bồn cầu ?!?! -"Oẹ oẹ oẹ Trần Chấn Phong!! Tôi phải giết cậu!! Kinh quá !!" Sau nhiều lần chịu hết nỗi vì bị ăn hiếp, Uyển Nhi quyết định phải lấy lại uy quyền của mình, Nhi tới 9 tuổi, hắn có 7 tuổi thôi, không nhận chị em thì thôi nhưng sự thật là cô vẫn lớn tuổi hơn hắn. Đứng trước Phong, Nhi la lên: -"Tôi có chuyện rất ức chế cần giải quyết với cậu, nói chuyện đi !!!" Giọng dõng dạc, đầy quyết thắng của Uyển Nhi, tin rằng hắn cũng phải sợ. -"Chuyện gì ?" Chấn Phong trả lời với mặt không cảm xúc, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghe kỹ lại như muốn đe doạ, cộng thêm cái lườm cực kỳ đáng sợ. -"TÔI...NÓI CHO CẬU BIẾT..." -"Sao?!" Mặt Chấn Phong nhìn còn đáng sợ hơn nữa. Các câu nói đầy uy quyền chuẩn bị nói ra tự nhiên văng đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là... -"Hu hu hu, tôi xin cậu, tha cho tôi đi, cho tôi cuộc sống bình yên, đừng phá tôi nữa mà, cho tôi yên đi có được không? Xin cậu luôn đấy!!" Người thắng luôn luôn là Chấn Phong!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương