Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không

Chap 6: Ngủ Ngon Nha



9 giờ tối, đám con trai ngồi ngoài công viên buôn chuyện.

-"Hahaha, mày chọc nhỏ mỗi ngày luôn hả, ôi tội nghiệp chưa, đắc tội với Chấn Phong chi không biết"

-"Ừm, tao phải làm cho nó tức điên lên luôn, dành hết tình yêu thương của ba tao, giờ tao sẽ bắt nó trả giá, cho biết khỗ sở khi chọc phải tao" - Chấn Phong giọng nguy hiểm.

(Hoàng Thiên Minh, 7 tuổi, cậu nhóc lần trước giả tên bắt cóc)

-"Nhưng mà nhỏ đó dễ thương ha, lần tao doạ nhõ sợ đến đáng yêu luôn, run run nhìn rất cute luôn, khi nào rãnh có lẽ tao sẽ nói chuyện thử, à mà tao chưa biết tên của nhỏ ?" - Thiên Minh nói.

-"Dương Uyển Nhi...đáng yêu, cute? Đáng yêu cute cái đầu mày"

Chấn Phong quay sang cốc đầu Minh cái cốp

-"Thằng khốn!! Đauuu"

Cả bọn con trai cười chọc Thiên Minh.

-"Nè, nhưng tao nghĩ, Uyển Nhi cũng đâu có làm gì sai đâu, cũng như mày vậy, cũng không có ba bên cạnh mà, chuyện này là vấn đề của người lớn. Với lại, bị mày ăn hiếp như vậy cũng đâu méc ai đâu, rõ ràng là chịu trận mà"

Thiên Minh xoa xoa đầu.

-"..."

-"Theo tao thấy thì mày hoàn toàn biết điều đó, mày chỉ đang mượn cái lý do để trả thù để được chọc ghẹo con nhỏ thôi, có trúng tim đen không hả bạn Phong?"

-"Theo tao thấy thì mày hoàn toàn biết điều đó, mày chỉ đang mượn cái lý do để trả thù để được chọc ghẹo con nhỏ thôi, có trúng tim đen không hả bạn Phong?"

*Cốp*

-"THẰNG KHỈ NÀY, 2 CÁI RỒI ĐÓ, CÓ CẦN MẠNH TAY VẬY KHÔNG??"

Thiên Minh rú lên.

-"Cho mày bớt tật nói nhảm, tao đi về đây, mai gặp lại tụi mày, bye"

Trên đường đi về nhà, cậu lẩm bẩm:

-"Tự nhiên đi nghe thằng Thiên Minh nói xàm xí gì đâu không, không quan tâm, giờ đi về kiếm chuyện chọc cho nhỏ tức chết coi"

9 giờ 20 phút tối, Chấn Phong cầm theo 1 con gián mà nãy đi trên đường lụm được, định thảy vô người Nhi, bảo đảm thế nào cũng bù lu bù loa cho mà coi.

Đi lên lầu, kéo nhẹ cánh cửa phòng ra, định thả gián vào rồi chạy đi thì thấy nhỏ đang nằm ngủ ngon, lông mi cong vút nhắm mắt lại, gương mặt trắng trẻo, 2 cái má nhìn là muốn nựng, đôi môi chúm chím, khẽ mỉm cười, chắc là nhỏ đang có 1 giấc mơ đẹp lắm nhỉ?

-"Đồ đáng ghét, giành hết tình thương của ba tôi, từ khi cô đến, tôi không còn được ba thương quan tâm như hồi đó nữa, bây giờ ba chỉ suốt ngày chăm sóc thương yêu cho mẹ con cô thôi, còn đối với tôi thì luôn nhăn nhó"

-"Nhìn mẹ con cô cười giỡn với ba tôi, tôi nhớ lại gia đình tôi cũng đã từng rất hạnh phúc như vậy, tôi đau lắm, vì 2 người mà tôi mất đi gia đình hạnh phúc ấy..."

-"Thật ra tôi biết cô không có lỗi gì cả, tôi ăn hiếp, làm cô khóc bởi vì đó là cách để giải tỏa nỗi buồn bực trong tôi, đó là làm cô mất đi vui vẻ dù 1 chút cũng được..."

-"Thật ra tôi biết cô không có lỗi gì cả, tôi ăn hiếp, làm cô khóc bởi vì đó là cách để giải tỏa nỗi buồn bực trong tôi, đó là làm cô mất đi vui vẻ dù 1 chút cũng được..."

-"Tôi ghét cô"

-"Giờ tôi sẽ thả gián vào người cô nhé"

-"Con gián nó bò bò lên người, rất ghê tởm, bảo đảm là khóc sướt mướt luôn"

-"..."

-"Ngủ sâu vậy rồi thì chơi sao vui, chán chết"

*Thở phào*

-"Đồ mít ướt...ngủ ngon nha" - Chấn Phong nói rất nhỏ

Ai đó nhẹ nhàng khép cửa lại, bước chân đi nhẹ tênh không phát ra tiếng, như không muốn ai đó giật mình tỉnh giấc.

Mà không biết rằng, sự thật là, ai đó nãy giờ đâu có ngủ đâu...

-"Xì, đúng là thằng nhóc ngốc nghếch mà"
Chương trước Chương tiếp
Loading...