Dưỡng Phụ!! Người Thật Xấu!!!

Chương 1: Ma Quỷ Thì Có Làm Sao?



Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kết kịt lại một màu. Mưa như trút nước, chớp nháy liên tục, sấm vũ rền vang làm lòng người sợ hãi. Tầng 38 tòa cao ốc cao nhất thành phố S, phía trong tối om như mực. Thi thoảng mỗi khi chớp nháy một cái, lại loáng lên một bóng người làm người sởn da ốc. Tuy chỉ lướt qua thấy bóng dáng ấy nhưng người ta cũng xác định được đấy chính là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ma Vận Lạc cầm trên tay chiếc roi da, vỗ vỗ vào tay, dáng người hoàn mỹ vắt chân chéo lại càng tôn quý. Khuôn mặt kiều mỵ nhàn nhạt cười, tay chống lên chiếc ghế, tựa đầu vào đấy. Dưới chân nó là hai người đang quỳ gối, run lên bần bật.

- Ồ... Rên nữa đi!? -Giọng nói ba phần mỵ hoặc, bảy phần lười biếng vang lên nhè nhẹ nhưng giữa khung cảnh im ắng ngoài tiếng sấm ra thật làm người ta lạnh cả sống lưng.

Cô gái trần truồng đang quỳ gối bỗng giật bắn người, hàm răng cập cập lại với nhau hoảng sợ không thôi. Đôi mắt cô ta mở lớn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nước mắt ướt át tràn đầy trên mặt, rơi xuống boot da bóng loáng. Bộ dạng như nai nhỏ run hãi lại làm người nảy sinh ra lòng thương tiếc. Không sai, cô ta chính là người bạn thân từ nhỏ của nó

- Lạc Lạc, chuyện không phải như em nghĩ đâu! Thật ra anh.... -Chàng trai run rẩy lên tiếng, lại bị nó cắt ngang. Ừ đúng rồi đấy, nam nhân trần truồng cạnh cô ta chính là vị hôn phu của nó.

- Anh thế nào? Hửm..... -Âm cuối ngân dài, lại càng lộ ra vẻ tùy ý, nó không nhanh không chậm đeo lên găng tay đen làm từ da người nhẵn mịn. (Nhuộm qua rồi nhé :)) )

- Anh cùng tiểu Nhu không phải dạng quan hệ như em nghĩ đâu, bọn anh.. /Chát! -Tiếng roi thanh thúy vang lên quỷ dị vô cùng. Trên cánh tay rắn chắc của nam nhân bị roi quất thành một vệt đỏ dài đậm, máu rỉ ra trong không khí nhanh chóng áng lên mùi vị tanh ngọt dễ ngửi. Cô gái kia thấy thế sợ quá, khóc toáng lên nhưng nhanh chóng im bặt khi thấy trên trán có vật lành lạnh cưng cứng đặt lên. Ma Vận Lạc lúc này mới vứt roi sang một bên, lười biếng đứng dậy để lộ ra khuôn mặt làm người ta không biết nên miêu tả thế nào. Da trắng ngần, trắng tới nỗi gần như trong suốt lại càng làm nổi bật lên đồng tử đỏ tươi như máu. Mắt phượng hẹp dài, mũi cao tinh xảo, môi mỏng đỏ mọng. Khuôn mặt kia đích thực là được chúa trời ưu ái đến nghịch thiên, hơn nữa còn là dáng người. Nhưng người ta nói, hoa hồng có gai, hoa anh túc có độc. Ma Vận Lạc thuộc tuýp người thuần túy kiểu biến thái.

- Ma Vận Lạc cô đừng có quá đáng! Loại người như cô ai dám... /Đoàng! -Tiếng súng vang lên, ngay giữa ấn đường nam nhân suốt hiện một lỗ, máu tươi trào ra tanh tưởi. Nam nhân mới nãy còn lớn tiếng giờ đổ ầm một cái xuống đất làm cô gái hét ầm lên sợ hãi.

- A!!!! Đồ điên!! Cô đi chết đi!! -Liễu Nhu nắm lấy con dao hoa quả trên bàn ngay cạnh, định một bước đâm nó. Đoàng! Viên đạn bạc, đầu đạn có gắn kim cương đẹp đẽ đâm vào tay Liêu Nhu làm cô ta đau đớn hét lên ôm vội tay, đánh rơi con dao trên sàn. Ma Vận Lạc cúi người nhặt dao lên, lại cầm theo một cái ly thủy tinh. Liễu Nhu chấn kinh.

- C.. Cô định làm gì? Đừng giết tôi!! A!!!!!

Mặc kệ cô ta gào thét cái gì, Ma Vận Lạc bước nhẹ qua người cô ta, không biết vô tình hay cố ý, gót giày nó giẫm lên cổ tay đang dính đạn, Liễu Nhu đau đến chết đi sống lại, hổn hển không còn hơi. Ma Vận Lạc lúc này ngồi xuống chỗ xác nam nhân, dao hoa quả lướt qua cổ tạo nên vết cắt sắc ngọt. Cổ nam nhân nứt ra, máu tươi không ngừng chảy xuống ly thủy tinh lạnh lẽo. Đến khi đạt được độ như ý, nó mới đứng dậy quay về ghế, lười biếng ngồi đấy đong đưa ly trong tay. Chất lỏng sánh sánh màu đỏ tươi đẹp đẽ không ngừng đong qua lại, Ma Vận Lạc lúc này mới đưa lên miệng, kề môi nhấp một ngụm. Vị tanh ngọt nhanh chóng lan tràn trong miệng, dần tan ra để lại đầu lưỡi nó xúc cảm tràn trề. Ma Vận Lạc nhấp xong, lại chán ghét thả cái ly vỡ tan tành xuống sàn.

- Các chú vào đây! -Nó nhẹ giọng, mấy thuộc vệ ngoài cửa nghe thấy vậy, liền nhanh chóng đi vào.

- Chơi chết cô ta cho tôi! -Ma Vận Lạc thản nhiên thốt ra 5 từ, lại làm Liễu Nhu xụi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Mấy tên thuộc hạ nghe thấy vậy, rõ một tiếng rồi nhanh chóng ném Liễu Nhu lên giường lớn. Cô ta lúc này sợ hãi cuống hết cả lên, trong lúc bị túm tay túm chân, cô ta không ngừng hét

- Ma Vận Lạc!! Đồ ma quỷ!! Cô ác độc như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng!! -Ma Vân Lạc chán ghét xoay người, đi thẳng xuống tầng một. Lúc ra ngoài cửa, bỗng "Oành" một cái, cả người nó tê tê đau rát. Mí mắt nặng trĩu, trước mặt nó tối sầm. Sét lớn một đạo giáng xuống làm nó chết cứng. Ha, thiên lôi thật sự nghe thấy lời ả ta sao?

** Huhu hello các nàng TT^TT **
Chương tiếp
Loading...