Dưỡng Phụ!! Người Thật Xấu!!!
Chương 2: Làm Nghĩa Nữ Của Ta, Nhé?
Phía trên đỉnh núi tuyết bao phủ, một thiếu nam nhân ước chừng 16, 17 tuổi còn rất trẻ, trên người hắn đầy những là vết thương đang cố gắng tháo chạy về phía đỉnh núi. Lên đến nơi, hắn mệt mỏi nằm vật ra đấy, chẳng còn hơi sức đâu nữa mà chạy, đầu hắn nghiêng về phía bên phải, mới để ý gần mình có một bé gái đang thoi thóp. Chẳng biết qua bao lâu, nó cảm thấy da thịt lạnh cứng, toàn thân ê ẩm, cánh tay, đùi, lưng đều bị thương. Ma Vận Lạc ăn đau nhíu mày tỉnh dậy, trước mắt nó bây giờ là một mảnh trắng xóa. Lê lết cái thân mình đứng vững, lúc này nó sửng sốt rồi rất nhanh lại thay vào đó là sự bình tĩnh. Ồ... Tay nó ngắn đi này, hai bàn tay mười ngón đều trầy xước đỏ ửng. Xong rồi lại giơ giơ cái chân lên nhìn. Ô... Chân ngắn tí tẹo, đôi boot da đâu lại thay bằng hài vải thế?? Chẳng lẽ sét đánh cũng có chế độ thay quần áo cho người chết à? Ma Vận Lạc theo bản năng nheo mắt nhìn về phía bên trái, đập ngay vào mắt là một cái xác chết. Nó cũng chẳng hơi đâu để ý cái "xác chết khô" đó làm gì, loay hoay tìm đường xuống. Mỗi lần cử động, vết thương bị rách dính với y phục lại nứt ra, chảy máu đau đớn vậy mà nó chẳng than tiếng nào. Bạch Ý Hiên nằm sõng soài ra đấy điệu bộ xem kịch. Trong lòng hứng thú là thế, cơ mà bên ngoài hắn lại bình tĩnh coi như không để ý. Ma Vân Lạc nhìn một chút, đang suy tính xem nên tự đi xuống hay lăn một phát xuống cho nhanh thì từ đằng xa hai cái bóng đen bay vù đến. Bọn hắn đến trước chân "xác chết" kia cung kính hô:- Bẩm các chủ, người của Tiêu Bàng đã tiêu diệt xong, mời người hồi phủ! -Nói xong bọn chúng lại lấy ra một cái lọ sứ nhỏ, hai tay đưa hắn. "Xác chết khô" không biết từ bao giờ đã ngồi dậy nhận lấy thuốc, dốc ra ít bột phấn trắng phủ lên miệng vết thương. Đoạn, hắn nhìn nhìn mấy tên thủ hạ của mình, tí ta tí tởn hỏi: - Còn? -Mấy tên thuộc hạ mặt đần thối, mãi cũng lôi ra được cái bình tương tự như vậy.- Dạ dạ, còn còn! - Đem tới cho tiểu nhi tử kia dùng một chút, đoạn bổn các muốn mang nàng ta về! -Hắn nói một tràng như vậy, chính là đầu lưỡi không trơn tru. Lại nhìn Ma Vận Lạc một cái, con mẹ nó đã đi xa tít tới đằng kia rồi. Bạch Ý Hiên phi thân qua dừng trước mặt Ma Vận Lạc, trong mắt đều là "cảnh đẹp ý vui", hắn nhẹ giọng - Dùng đi! -Bạch Ý Hiên ném lọ thuốc về phía Ma Vận Lạc, nó chỉ cầm chứ không dùng. Hắn thấy nó đi một đoạn dài, mỗi bước đi máu lại chảy thành vệt thấm vào tuyết đỏ rực đẹp mắt, đồng thời bọn hắn đều lấy làm lạ.- Sao ngươi không dùng? - Sao ta phải dùng? -Giọng nó đều đều chọc người tức giận. Bạch Ý Hiên nén một bụng nộ khí, hạ giọng tươi cười- Cái này trước dùng rồi, không có việc gì đâu ngươi dùng đi! -Ôi... Nói dài thật là mệt!!!- Vì cái gì ta phải tin ngươi?? -Ma Vận Lạc vẫn cứ đi, coi như mấy người bên cạnh mình chính là hạt tuyết biết nói, không nhìn bọn hắn một cái. Ba người còn lại hít lên một ngụm khí lạnh, Bạch Ý Hiên rít qua từng kẽ răng.- Nhất, Nhị, đem nàng giữ lại, bổn các đích thân bôi!! -Hừ hừ! Có phúc không biết đường hưởng. Ma Vận Lạc đạp hai tên kia một cái, lui về phía sau giữ cho mình một cái khoảng cách nhưng rất nhanh lại bị khống chế bởi cái thân thể này quá sức tàn tạ, mà hai tên kia lại là người có võ công. Bạch Ý Hiên khóe mắt tràn đầy tươi cười, đưa tay "dịu dàng" bôi thuốc cho nó. - Thế mới ngoan! - ............. -Nói gì giờ, bọn họ biết nói gì bây giờ!!- Tiểu oa nữ, hay là đi cùng bọn ta đi! Đằng nào cũng xuống núi cả mà! -Bạch Ý Hiên giở giọng dụ dỗ, nói một tràng. Ma Vận Lạc đầu nghĩ cũng đúng, liền theo bọn hắn nhưng bản năng vẫn không quên đặt ra một khoảng cách. - Vật nhỏ, nhà ngươi ở đâu? Bổn các đưa ngươi về! -Bạch Ý Hiên cà lơ phất phơ độc thoại một mình, không ngừng xích gần khoảng cách. Ôi chao, tự nhiên hắn muốn mang nó về hảo hảo nuôi tốt cái kia làm thủ hạ quá. Tư chất như vậy, chậc chậc!!- Không có -Ma Vận Lạc đều đều, giọng khàn đi không ít. - Không có?? Vậy về nhà ta đi!! -Ma Vận Lạc nghĩ nghĩ một cái, mình xuống núi cũng chẳng có chỗ trú, không đói chết cũng là lạnh chết. Hừm.. Ý tưởng này không tồi!- Ừ! - Vật nhỏ, từ giờ ngươi sẽ là nghĩa nữ của ta, nhé?? -Bạch Ý Hiên cười ngoác cái miệng ra trong lòng, chốc chốc lại đổi chủ ý. Hừ, nhỡ như nuôi nàng làm thủ hạ, rồi nàng lớn nàng thích tên trứng thối nào đó thì làm sao?? Thế còn thà vỗ béo nàng một chút, sau này đợi nàng làm ấm giường cho hắn còn hơn!! Ma Vận Lạc đảo mắt nghĩ nghĩ một chút, rồi lại lười biếng trả lời:- Ừ! Ôi chao~~ Sao tự nhiên hắn cảm thấy vạn vật cái gì cũng thật khả ái thế nhỉ? Bạch Ý Hiên quay sang nhìn hai thủ vệ nãy giờ câm nín kia, lạnh giọng- Còn không mau cõng thiếu chủ! Muốn để nàng lạnh chết à!! -Nhất, Nhị khóc không ra hơi. Ừ thì bọn hắn sai, được chưa!! Đoạn, Bạch Ý Hiên lại thấy không đúng. Lúc Nhất Nhị định tiến lên thì hắn đã chắn ngang.- Hừ, bổn các vẫn tự mình thì hơn!!** Ối giời ơiiii cmt đi cmt đi bổn cung thất nghiệp TT..TT **
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương