Dưỡng Phụ!! Người Thật Xấu!!!
Chương 3: Có Rượu Không?
Bạch Ý Hiên cúi thấp người, quỳ một gối cái sụp xuống nền tuyết trắng. - Nga~ Nữ nhi ngoan, nữ nhi bảo bối, mau lên lên a!!! - ........... -Trả các chủ lạnh lùng cho ta đi! - ........... -Lão nương tin được ngươi à? :)Thấy Bạch Ý Hiên cứ ngồi dưới đợi mãi, cuối cùng Ma Vận Lạc cũng chịu nhượng bộ đôi chút, bò lên lưng hắn. Bạch Ý Hiên như mở cờ trong bụng, cõng Ma Vận Lạc xuống đến chân núi, ngồi lên xe ngựa đậu bên cạnh cây to gần đấy. Không khí ấm nóng xộc vào làn da thịt nó dãn ra không ít. - Hừ, đem lô chườm với nước ấm ra đây! -Bạch Ý Hiên hừ mũi, nhận lấy từ phía Nhị. - Hai người các ngươi kéo cái rèm lại, nhìn nhìn cái gì!! -Hắn thấy hai người kia không có ý định kéo rèm lại, lại càng trầm giọng. Nhất Nhị khóc không ra nước mắt. Bọn họ chỉ định hỏi xem các chủ còn phân phó gì nữa hay không thôi mà!!! Đúng là cái loài động vật đến "kỳ khó ở"- Nữ nhi ngoan, nữ nhi bảo bối, để "phụ thân" sơ cứu qua cho ngươi nhé!? -Hắn dịu dàng cúi xuống hỏi Ma Vận Lạc, nhận được cái gật đầu của nó mới vui sướng toe toét miệng mày.Bạch Ý Hiên đem khăn ấm vắt hơi một hồi, mới nhẹ nhàng cởi y phục nó ra. Ma Vận Lạc tùy ý để hắn chăm sóc, lúc áo chạm đến miệng vết thương dính lại vào vải, tay Bạch Ý Hiên có run lên một chút. Nguyên nhân là vết thương khá sâu, qua một thời gian đã hơi nhiễm mủ vàng, mà máu khô đã dính vào y phục lúc lột ra cực kỳ khó. Bạch Ý Hiên chìa bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình ra trước miệng nó, đau đớn.- Bảo bối ngoan, chút nữa kéo y phục sẽ rất đau. Hay là con cắn tay của ta đi, sẽ giảm đi một phần nào chịu đựng đấy. -Nói một tràng dài làm mặt hắn ửng đỏ lên trông rất mê người. Ma Vận Lạc đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, mũi chạm tới cằm hắn, nó giờ mới để ý tới dung mạo nam nhân trước mặt. Da trắng trẻo, mắt phượng hẹp dài đẹp đẽ, môi mỏng có chút tái nhợt lại nứt ra. XOẸT! Ma Vận Lạc đưa tay kéo y phục một cái dứt khoát, tuy tà áo đã dứt ra được nhưng vết thương lại bị rách ra một mảng lớn, máu tươi ồ ạt chảy, mùi tanh nồng nhanh chóng xộc lấy xe ngựa. Hắn nhíu mày một cái thật chặt, không nỡ nhìn nhi nữ nhà mình.- Có rượu không? -Ma Vận Lạc đến cái nhăn mày cũng chẳng có, thản nhiên nhìn nam nhân. - Còn rượu cái gì mà rượu!! Con ngồi yên đi để ta làm cho. -Hai mắt Bạch Ý Hiên lóng lánh hơi nước, huhu, nó không biết quý trọng cái thân thể mình nhưng hắn biết có được không?? Nó sau này còn phải làm gối ôm cho hắn nha, sao chẳng biết thương hoa tiếc ngọc vậy? (Rắc, ngọc vỡ nhé :)) ) Bạch Ý Hiên cẩn thận đem khăn lau sạch sẽ máu xung quanh da nó, lau đến vùng ngực mặt mũi liền đỏ như mông khỉ! Ma Vận Lạc từ đầu tới cuối đều nhìn nhất cử nhất động của hắn, thật muốn ném một câu "Ngươi là ấu à?" Khi máu khô, máu mới đều sạch sẽ, lúc này hắn mới bôi thuốc mỡ cho nó, rồi lại ôn nhu đem băng lại cẩn thận. Bạch Ý Hiên nhìn Ma Vận Lạc đang toàn thân ngoài những chỗ được băng bó ra thì chính là ở trần ăn nhộng, ngại ngùng quay mặt đi, cởi áo ngoài ra ném cho nó. Ma Vận Lạc khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, tà mị nhìn Bạch Ý Hiên. Nhất Nhị bên ngoài vạch rèm khe khẽ ngó vào trong. Ôi trời! Sao không khí trong xe quỷ dị vậy a? Ngửi thế nào cũng thấy mùi thiếu nữ nhà lành bị ác bá phi lễ vậy! Nhưng mà thiếu nữ nhà lành ở đây lại do... Bạch Ý Hiên đảm nhận?? Còn ác bá lại là Ma Vận Lạc???? Có lộn không vậy??- Ai cho các ngươi ngó vào đây? Quay ra!! -Bạch Ý Hiên đem ngại ngùng trút hết lên Nhất Nhị, bọn họ lại lần nữa khóc trong lòng đây có được không?? Bạch Ý Hiên dùng vận tốc cả đời mình vù một cái bay sang chỗ Ma Vận Lạc, bế nó đặt lên đùi mình, ngả đầu nó vào vai hắn. Bạch Ý Hiên khóe mắt cong lên, ôn nhu- Bảo bối, ngả đầu nghỉ ngơi chút đi. -Ma Vân Lạc kiếm được cái gối êm, nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Bạch Ý Hiên lúc này lại dụi dụi đầu vào hõm vai hở ra vì áo rộng của nó, tham lam hít lấy hương thơm cơ thể Ma Vận Lạc.Nó chẳng biết ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy là lúc bị Bạch Ý Hiên ôm lên người, xuống xe. Ma Vận Lạc dụi dụi mắt một chút, đối diện nó bây giờ chính là một cái cửa phủ rất rất rất ư là lớn. Phía trên cửa là một cái bảng hiệu "Cung phủ". Nét chữ cứng cáp rắn rỏi như phượng múa rồng bay đã phần nào thể hiện tính cách chủ nhân của nó. Ma Vận Lạc lại chú ý đến phía cửa phủ....... ** Mệt mỏi a!!! Các ngươi cmt cho ta nhận xét đi a!! Mà "Ký ức Ai Cập" cái kia của ta không hay hay sao mà ít view vậy nhỉ!!? :<<< Sad quá sad đi thôiii **
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương