Dưỡng Phụ!! Người Thật Xấu!!!
Chương 4: Đừng Có Động Vào Nàng!!!!
Hai hàng gia nhân xếp thành hàng dài dằng dặc, cúi người đón. Khi Bạch Ý Hiên ôm nó tiến vào trong, bọn họ liền đồng thanh hô lớn hấp dẫn sự chú ý của Ma Vận Lạc.- Vương gia đã về! -Bạch Ý Hiên tay ôm nó, đưa một cái liếc mắt coi như trả lời. - Vương gia, đây là.... -Một lão trung niên mập mạp đưa giọng hỏi- Nhi nữ bảo bối! -Bạch Ý Hiên hắn kiên nhẫn nán lại coi như thông báo cho toàn phủ. - !!!!!!!!!!! -Nà ní???? Vương gia nhà hắn mới có 18 tuổi, mà nhóc tì này phải chừng 9, 10 tuổi rồi đi! Nữ nhi thế nào được a!!!- Dưỡng nữ! -Bạch Ý Hiên thấy hạ nhân trên dưới toàn phủ đều ngây ra, liền thêm vào. Mấy thuộc hạ của hắn sao não ngắn thế nhỉ!?- Sắp xếp chỗ ở cho nàng. -Ma Vận Lạc được Bạch Ý Hiên trái ôm phải ấp đến thành cục bông một hồi mới khó chịu dãy ra.Chà... Cung phủ này chẳng khác nào một hoàng cung thu nhỏ cả, rộng lớn, xa hoa. Chậc chậc, nhìn xem cái kia mái ngói lưu ly xanh mướt đẹp đẽ, này cái kia tường đỏ tươi vui. Xa xa kia là tòa núi giả, còn già nửa Cung phủ là rừng trúc. Hưởng thụ, biết hưởng thụ! Ma Vận Lạc không khỏi giơ ngón cái cho Bạch Ý Hiên. Có mắt thẩm mỹ đấy tiểu đồ tử! Bạch Ý Hiên đem nó nhẹ nhàng thả xuống, một tên hạ nhân định tiến lên dắt Ma Vận Lạc tới chọn tiểu viện- Đừng có động vào!!! -Bạch Ý Hiên mắt như có quét laze, kích động hét lên như lợn chọc tiết làm mấy hạ nhân ngây người đứng hình lần 2. Con mẹ nó, ai cho mấy tên này dám động vào nàng! Hừ, chỉ có bổn vương mới có thể động thôi các ngươi hiểu chưa!!Ma Vận Lạc quay qua nhìn nhìn hắn một cái, lại quay đầu theo tên hạ nhân kia chọn tiểu viện. Thật ra nó cũng chẳng đi xa lắm, mấy chốc đã dừng lại một cái tiểu viện thật lớn: "Yên Nhai viện" Yên Nhai viện chính là một gian phòng lớn lớn lớn, cực lớn được chia làm 3 gian. Gian chính giữa là gian khách, tả gian là phòng tắm, hữu gian là phòng ngủ, được buông rèm châu rất đẹp. Nhưng mà nhìn nhìn màu sắc thì có vẻ không giống gian phòng nữ lắm. Mà bây giờ nó mới để ý, Cung phủ này không có lấy một bóng nữ nhân a!!- Phủ đệ không có nữ nhân sao? -Ma Vận Lạc tựa người trên ghế quý phi, lười biếng hỏi tên thuộc hạ hắc bào đứng canh ngoài cửa.- Hồi quận chúa, Cung phủ không chứa nữ nhân! -Hai tên thuộc vệ giọng đều đều thưa lại- Ồ...... -Nó nghe xong chỉ ồ một tiếng, lại thuận tiện nhắm mắt. Thế bổn cung đây không phải nữ nhân thì là gì? Trước khi nói cầu động não!!Khoảng thời gian yên bình chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã rầm rầm tiếng chân. Tai Ma Vận Lạc rất thính, cơ mà nghe xong rồi vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng chân này là của "cha nuôi" nó, không phải lo. Bạch Ý Hiên đem theo một đại phu còn rất trẻ tiến vào, đằng hắng hai cái rồi nói- Ta đem "đại phu" đến xem vết thương của con! - Ừ! -Ma Vận Lạc lười biếng xoay người một cái, để tên đại phu kia kiểm tra. - Ngươi nhẹ cái tay thôi! Bảo bối, đừng lo, không đau đâu! -Bạch Ý Hiên nhìn tên "lang băm" kia lớn giọng. Tông đại phu hắn không khỏi run cả tay lên. Con mẹ nó ngươi để yên cho ông đây chữa bệnh!! Ma Vận Lạc nghe xong gân xanh hai bên thái dương không khỏi giật giật. Đau cái em gái ngươi! Nhìn mặt bà đây thấy đau lắm à?? Tông Lỵ dỡ băng ra, ba vết cào sâu hoắm hiển nhiên nổi lên kích thích thị giác người ta. Bạch Ý Hiên không khỏi mù mắt. Huhu, bảo bối nhà hắn chắc phải đau lắm. Ba vết cào trên vai Ma Vận Lạc là bị gấu tuyết cào phải, vết thương qua một ngày có hơi rữa ra nhưng đã được Bạch Ý Hiên sơ cứu qua. Bây giờ có hơi chảy ra dịch vàng trông ghê chết đi được! Tông Lỵ mày hơi nhíu một chút, đắp lá thuốc xong xuôi mới băng lại. - Hiện tại vết thương đã được băng bó kỹ càng, cơ thể quá yếu, cần bồi bổ thêm. Trong thời gian này ngươi không được để con bé làm việc gì nặng. Nếu không vết thương sẽ bị nứt ra, hơi khó lành! - Ừ. Xong rồi thì biến đi chứ ở đây làm gì? -Bạch Ý Hiên đuổi người. Sở dĩ hắn với Tông Lỵ quen biết nhau từ nhỏ nên mới có thể nói năng thoải mái được như thế. - Không phải bảo! -Tông Lỵ ném tặng cái liếc khinh bỉ cho Bạch Ý Hiên, hất cao đầu nghênh ngang rời đi. Bạch Ý Hiên lúc này vù một cái đã chễm chệ ngồi bên cạnh Ma Vận Lạc, nhẹ giọng hỏi- Bảo bối, quên chưa nói. Ta là Bạch Ý Hiên, con tên gì? -Bạch Ý Hiên cầm hai tay to lớn xoa xoa năm ngón tay mập mạp của nó.Ma Vận Lạc vốn định rút tay về nhưng không biết thế nào lại để im. Nó hơi hạ giọng đáp lại- Ma Vận Lạc!** Chẹp chẹp, chúng ái khanh ủng hộ bổn cung nghen!!! **
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương