Dưỡng Phụ!! Người Thật Xấu!!!
Chương 5: Họ Ma Sao?
- Ma thị? Họ Ma sao?? -Bạch Ý Hiên đem tay sờ sờ chiếc cằm nhẵn bóng, cau mày hạ giọng- Sao à? -Ma Vận Lạc cũng chẳng ngước mắt lên nhìn hắn, tựa người vào vai Bạch Ý Hiên thoải mái nằm. - Không có, chỉ là chưa thấy ai họ Ma nên có chút bất ngờ thôi. -Bạch Ý Hiên cười cười, đem bàn tay tinh xảo ra nhéo cái mũi nhỏ của nó. Ma Vận Lạc cau mày, mũi nhăn lại, mỏ chu lên gạt tay hắn ra.- Để yên ta ngủ! - Bảo bối, có muốn vào cung chơi không? -Bạch Ý Hiên lại cười nhẹ. Ai nhaaaa!! Sao "nữ nhi" nhà hắn lại dễ thương vậy nhaaa!!! - Không có hứng thú. Ngồi yên đi. -Ma Vận Lạc nặng giọng đáp lại, để mặc tay lớn Bạch Ý Hiên vuốt ve trên đầu mình. Ừ thì cũng thoải mái! Chắc tại thân thể này quá yếu ớt hay sao mà mới có vậy nó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi tỉnh dậy nó thấy ngay khuôn mặt Bạch Ý Hiên ngay sát mặt, tay kia của hắn đang ôm nó nằm trên giường lớn. Nó mở to mắt ra ngây người một chút, nhìn dáng vẻ nam nhân này. Mày kiếm đều đặn từng sợi đen rậm, lông mi dài cong lên như cánh quạt ấy. Mắt phượng nhắm lại, à.. đuôi mắt hắn có đánh phấn hay sao mà đỏ vậy nhỉ?? Mũi cao nhỏ nhắn, môi mỏng lại hồng thật hồng, mềm mại mịn màng không có da chết. Ma Vận Lạc nhìn hắn một chút, lại xoay người muốn đứng dậy thì đột nhiên Bạch Ý Hiên hắn mở mắt ra sáng quắc nhìn nó. Thân hình Ma Vận Lạc cứng đờ. Thật ra Bạch Ý Hiên hắn tỉnh lâu rồi cơ mà muốn xem xem nó định làm gì.- Ugh...... - Bảo bối, tỉnh? -Bạch Ý Hiên dụi dụi mắt, lại ôm nó đứng dậy- Ừ.. -Ma Vận Lạc hơi khó chịu, muốn nhảy ra thì tmd tay tên này cứng như đá vậy. KHÔNG GIÃY RA ĐƯỢC!!!!- Đi nào, để ta đưa con ra khu chợ Đông đặt may quần áo mới nhé!! - Ừ.. - Nào nào, tiểu hài tử phải vui vẻ nha!! Đừng suốt ngày xị mặt ra thế. Khó coi chết!! -Bạch Ý Hiên nói xong đem áp cái mặt hắn vào cái má nó mà dụi dụi. Ma Vận Lạc đem ánh mắt cá chết ra liếc hắn- ................ Rất nhanh nó cùng mấy người Cung phủ đã có mặt tại chợ Đông. Chà, dưới con mắt của Ma Vận Lạc thì nơi đây rất ồn ào. Tửu lâu đông đúc những khách không ngừng ồ ạt lớn tiếng nói chuyện, thanh lâu phía ngoài lan can thì là bao nhiêu kỹ nữ tung hoa mời khách. Còn kia dưới đường nào là bán trâm, lược, hồ lô hay dưới sông mấy con thuyền chèo hàng qua ới gọi.- Đi thôi! Tới Thất tú phường ta đặt may cho con mấy bộ nhé- Ừ.. Ma Vận Lạc lúc này không phải ngồi trên kiệu phủ mà là ngồi lên ngựa chiến của Bạch Ý Hiên. Hắn đem nó đặt lên trước rồi mình phía sau ôm gọn, trông nó bây giờ hệt như cục bột bọc vải tròn tròn trông thật ngộ.- Vương gia! -Đoàn người trong phường khi thấy hắn vào đều đồng thanh cúi người cung kính. Cũng phải thôi, đơn giản vì cái phường này của hắn mà!! Bạch Ý Hiên cao ngạo lạnh lùng từ trên quét mắt xuống lạnh lẽo nhìn bọn họ- Lựa y phục cho nàng. -Lúc này đây ai đó đâu còn cái bộ dạng cà lơ phất phơ khi bên cạnh Ma Vận Lạc nữa đâu. Hắn chính là quay về cái hình tượng Tĩnh vương lạnh lùng như tiên như tử rồi nhé! Ma Vận Lạc được mấy người tiến lên dè dặt dắt vào phòng phía trong, bọn họ nhanh nhảu đem cởi bỏ hết y phục rách rưới của nó ra, thay vào đó là xiêm y màu vàng cam có đính khá nhiều ngọc trai về phía đai lưng. Sau khi mặc trang phục xong xuôi rồi, nó được free thêm xông hương tóc, búi lên hai cái bối tròn tròn nhỏ nhỏ, cột lại bằng dây lụa đỏ buộc lục lạc kêu đinh đang trông rất dễ thương- Đẹp quá!!!!! -Người trong phường không khỏi cảm thán. Mọi sự diễn ra không quá 2 khắc, lúc nó ra đã thấy Bạch Ý Hiên ngồi ngoài ghế dựa đợi nó. - Vương gia! Thật xinh đẹp đúng không nào?? - Ừ... Bảo bối, đi thôi! -Bạch Ý Hiên không chớp mắt nhìn nó. Ái chà, cục bột nhỏ này cũng xinh đẹp gớm!! Khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào, tóc búi ra hai cái bối nhỏ dễ thương. Thân hình nhỏ nhắn có phần mập mạp mặc với xiêm y trông càng rực rỡ. Tốt!! Làm nữ nhi nhà hắn phải khoa trương như thế mới tốt. Hahaahaa!!! Lúc đi ra đến cửa, khi đang định trèo lên ngựa thì một giọng nói vang tới làm thân mình Bạch Ý Hiên hắn sững lại- Hiên! Lâu rồi không gặp!- ...............*** Cầu cmt. Không cầu gì hơn =--= **
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương