Dưỡng Phụ!! Người Thật Xấu!!!

Chương 6: Xích Mích



Bạch Ý Hiên chậm rãi quay đầu về phía giọng nói vừa rồi, Ma Vận Lạc còn chẳng thèm để ý đến bọn họ luôn cơ.

- Đại ca, lâu rồi không gặp! -Hắn nhả từng chữ một, giọng nói khàn khản vô cùng mê người.

- Đây là..... -Đại Trấn đưa mắt liếc về phía nó, vô cùng tò mò.

- Đây là nhi nữ bảo bối của đệ! -Bạch Ý Hiên hắn khoé mắt cong cong lên cười nhẹ một cái, tay kia lại đưa lên xoa xoa đầu làm mặt Ma Vận Lạc vằn lên ba vạch hắc tuyến.

- Nhi nữ???? Làm sao có thể??? -Giọng nói nữ tuy thanh nhưng lại chói tai vô cùng, bây giờ Ma Vận Lạc mới để ý tới nữ nhân mang mạn che mặt bên cạnh nam nhân cao lớn kia. Nàng ta giờ tay nhỏ nhắn nâng tầng voan mỏng lên để lộ khuôn mặt tròn trịa, mắt hạnh trong sáng, môi đỏ hồng, trên mặt hiện lên nét ngạc nhiên nhưng chẳng che giấu được oán hận trong ánh mắt. Ma Vận Lạc ném cho nàng ta ánh mắt vô hồn không một bóng sáng, tĩnh tĩnh lặng lặng nhận lấy sự rò xét.

- Không thể nào, đệ mới 18 tuổi, kiếm đâu ra nhi nữ lớn như vậy a??? -Đại Trấn ngạc nhiên

- Dưỡng nữ bảo bối của đệ đó. Nàng ngoan lắm! Khả ái không?? -Bạch Ý Hiên đem tay nâng người Ma Vận Lạc cao hơn nữa, đem mũi mình vùi vào cổ ngửi ngửi lấy hương thơm từ người nó

- ...........

- Dễ thương lắm! Sao nào, lâu ngày không gặp, đệ không ngại tới ăn với ta một bữa chứ? -Đại Trấn hỏi han, muốn tới gần thì Bạch Ý Hiên hắn lùi về một bước vạch ra khoảng cách.

- Được.

Vậy là bốn người bọn nó tới tửu lâu lớn phía gần đó, Đại Trấn có gọi qua hài vò Lâu tửu, một vịt quay, một gà nướng lá sen, một sườn hấp, hai đĩa quế hoa, một màn thầu, một sủi cảo, hai nước ép nho cho cả nó và nữ nhân kia.

- Hiên, nhi nữ đệ... có sao không?

- Sao là sao?

- Thì... không thấy qua nàng nói chuyện.....

- Vấn đề ấy thì nàng rất bình thường, chẳng qua là ít nói một chút!

- Nhị ca, nàng đã lớn rồi, huynh đừng ôm ấp như vậy, sẽ gây lời ra tiếng vào. -Nữ nhân nhìn Ma Vận Lạc ngồi trên đùi Bạch Ý Hiên hưởng thụ tay hắn cọ quậy, không nhịn được lên tiếng.

- Lời ra tiếng vào thì sao? Nàng là nhi nữ của ta, ai dám nói câu nào? -Bạch Ý Hiên từ đầu tới cuối cũng chưa nhìn lấy nàng ta một cái, chăm chú nghịch ngón tay nó. -Bảo bối, tay con thật đẹp!!

Ma Vân Lạc chỉ liếc hắn một cái, chưa mở miệng nói câu gì. Tay ta đẹp giờ ngươi mới biết à?

Đợi tiểu nhị hắn mang đủ đồ ăn lên rồi bọn họ mới bắt đầu. Bạch Ý Hiên cùng Đại Trấn, Lục Thanh chúc rượu nhau xong liền gắp lấy một miếng lườn vịt gỡ cho nó. Ma Vận Lạc lại chỉ cần mở miệng và nhai là xong.

- Nhị ca, đừng nên chiều quá nàng, không....

- Lục Thanh, ta tự có chừng mực.

- Vâng... -Không khí bắt đầu ngưng lại, Ma Vận Lạc thôi không ăn vịt nữa, Bạch Ý Hiên hắn lại đổi qua bánh bao, rồi quế hoa cao. Cả buổi cứ ngươi hỏi một câu hắn đáp một câu, không khí vô cùng cứng ngắc. Lau miệng cho nó sạch sẽ xong xuôi rồi hắn liền chào hai người họ, trả tiền tiểu nhị rồi lại bế Ma Vận Lạc rời đi. An vị trên kiệu một hồi rồi, nó mới chậm rãi mở miệng

- Hai người vừa rồi cùng ngươi quan hệ không tốt?

- Không có. Họ đều là đồng môn của ta.

- ........... Vậy sao ngươi đối với bọn họ lạnh nhạt? -Ngồi nửa ngày trời nó mới nhả từng chữ một ra. Dường như nói với nó là một điều vô cùng khó khăn vậy.

- Về nhà ta nói con nghe!

- ...........
Chương trước Chương tiếp
Loading...