Ê, Con Hầu Kia, Tôi Thích Em Rồi Đó

Chương 9: Chỉ Là Hôn Chào Hỏi Thôi!



Trời tối.

Hắn tập trung xử lý công việc, nhưng bất giác nhìn về phía cánh cửa. Hắn mong nó đến hơn bao giờ hết. Quà ai cũng có, nhỏ có, cậu có, ông bà có, ông bà Madae có, các quan trong triều có, đến cả cô cũng có, nhưng tuyệt nhiên không thấy quà nó đâu. Hắn thấy sinh nhật này là sinh nhật tệ nhất.

Rồi chuông cửa vang lên. Hắn không quay đầu, chỉ buông lời:

- Vào.

Nó bẽn lẽn bước vào, nhưng tuyệt nhiên chả có món đồ nào trên tay. Hắn thấy con tim nát vụn. Nó hỏi:

- Quà của em gửi công chúa đưa cho hoàng tử, ngài đã nhận chưa?

Hắn kinh ngạc. Quả thật, hắn không nghĩ đến việc này.

- Không phải em đa nghi đâu, chỉ là muốn xác thực thôi! - Nó xua tay.

- Ta .... chưa nhận được.- Hắn nói khôg do dự. Nó hoảng hốt:

- Sao vậy? Công chúa bảo sẽ đưa cho hoàng tử mà?

Hắn tức giận tột độ, nghiến răng ken két, cơ thể toả ra hàn khí. Nhân Mỹ, khốn nạn, cô dám chơi tôi chắc! Được, xem cô có cái bản lĩnh đó không? Hắn ra lệnh:

- Từ bây giờ, bất cứ thứ gì cô muốn đưa cho ta, nếu con nhỏ Nhân Mỹ có muốn lấy, thì bảo là lệnh ta không cho, phải tự tay cô đưa, hiểu chưa?

- Vì sao ạ?

- Cô cứ làm vậy đi, món quà xem như mất rồi, không lấy lại được nữa.- Hắn vừa nói vừa viết lệnh, kí tên, rồi đưa cho nó.

Nó cất cẩn thẩn, rồi nghĩ đến món quà, bật khóc:

- Em thức đêm hơn 1 tháng để đan cho hoàng tử cái khăn, để chúc mừng sinh nhật ngài, vậy mà... huhu, lại để công chúa huỷ mất! Em xin lỗi!

Hắn đau lòng lắm, tự trách mình đổ oan cho nó, rồi ôm chặt nó vào lòng:

- Nín đi, không phải lỗi em, nín đi, là anh, anh sai mà...

Nó vẫn khóc. Nó cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ là món quà nhỏ cũng không bảo vệ được. Bản thân suốt ngày chỉ khóc, rồi trốn sau lưng người khác.

Hắn ôm nó mà lòng thêm hận Nhân Mỹ, cũng tự trách mình. Sao hắn có thể tức giận với nó chứ?

Hắn ôm nó mà lòng thêm hận Nhân Mỹ, cũng tự trách mình. Sao hắn có thể tức giận với nó chứ?

Nó khóc rồi cũng liệt, chỉ còn nghe tiếng thút thít. Hắn cầm tay nó, cứ thế kéo đi. Nó mệt, dù muốn phản kháng nhưng không còn chút sức lực nào.

Hắn kéo nó đi mãi, đi mãi, đến tận bãi cỏ gần cung. Bãi cỏ này rất đẹp, hoa bồ công anh phủ gần hết bãi. Hắn ngồi phịch xuống, nó cũng ngồi theo. Nó hỏi, thở hồng hộc:

- Hoàng tử.... đưa em đi đâu vậy?

Hắn im lặng, mỉm cười nhẹ, rồi chỉ tay lên bầu trời.

Nó ngước lên, trầm trồ.

Oa, cả một bầu trời lấp lánh ánh sao, thật đẹp. Nó ngẩn cả người, chỉ thơ thẩn ngắm sao. Hắn nằm xuống, lăn đi lăn lại trên bãi cỏ. Nó hoảng hốt:

- A, hoàng tử không nên vậy!

Hắn mặc kệ, vẫn cứ nằm lăn quay, rồi bảo nó nằm theo. Nó thở dài, bất dắc dĩ nằm theo. Nằm thật thích. Hoa bồ công anh cứ cọ cọ vào má nó, nhột nhột. Hắn quay lại ôm nó vào lòng, hỏi:

- Bây giờ có muốn khóc nữa khôg?

Nó giật mình. Ừ nhỉ, nó khôg khóc nữa. Nó cười:

- Dạ, hết khóc rồi!

Hắn ngồi lên, ngắt bông hoa bồ công anh thổi. Hoa bồ công anh bay khắp không gian, làm cho nguyên vùng trắng xoá.

Hắn quay sang, hất hàm hỏi nó:

- Này, muốn tặng quà cho ta khôg?

- Có! - Nó hét lớn.

- Vậy thì...- Hắn cười ranh ma, cúi xuống hôn nó. Nó đờ đẫn, rồi khôg cảm xúc tiếp tục ngửa mặt ngắm sao. Hắn hỏi:

- Ê, ta hôn mà khôg có chút cảm xúc gì hả?

Nó tỉnh bơ nói:

Nó tỉnh bơ nói:

- Em thấy trong phim bạn bè với nhau hôn đầy đó thôi, nên hoàng tử hôn em chỉ là hôn chào hỏi thôi, đúng khôg?

Hắn tức.

Hộc máu - ing.

Hắn lại hỏi, giọng có hơi tức giận:

- Thế nụ hôn đầu mà mày chả lưu luyến gì hả? ( Mi: Ta dạy con nói dối khi nào dậy con rể?/ Con rể iu vấu: Thế chả nhẽ nói toạc móng heo luôn hả?)

Nó vẫn chả bận tâm:

- Mất lâu rồi còn luyến với chả ái gì nữa!

- CÁI GÌ !?- Hắn rống lên. Nó che tai:

- Thì năm em mới vô cung, em có hôn Tutu đấy chứ sao? ( Tutu: Ta thắng người rùi nha! / Moon: một cảm giác khôg thể ức hơn...)

- TRỜI ƠI, NỤ HÔN ĐẦU LÀ ĐỂ CHỈ NỤ HÔN ĐẦU TIÊN VỚI MỘT NGƯỜI CON TRAI MÀ!!! - Hắn gào lên.

- Thế à...- Nó vẫn ngắm sao.

- Khôg có chút xúc cảm gì hả?- Hắn hỏi tiếp.

- Thì...- Mặt nó đỏ tía tai-.... Nụ hôn đầu của em cho hoàng tử... có sao đâu...

Hắn nghe xong, mỉm cười hạnh phúc. Rồi mỗi đứa tâm trí bay về một phương, bay lơ lửng...

Lát sau...

- Ê, chuẩn bị về nh...- Hắn quay đầu lại nói với nó. Nó ngủ say sưa quên trời đất, nước miếng cứ chực rơi ra. Hắn cười khúc khích, rồi lấy áo khoác choàng cho nó, rồi bê bổng nó trên tay ( bế công chúa). Hắn thì thầm vào tai nó:

- Em sẽ mãi là của tôi, Nana!
Chương trước Chương tiếp
Loading...