Ê, Con Hầu Kia, Tôi Thích Em Rồi Đó
Chương 10: Quyết Không Nhường!
Trời sáng...Nó tỉnh dậy, chợt nhớ ra mình phải làm việc, liền gào lên:- Má ơi! Làm việc...- Xong rồi!Nó quay đầu lại. Hắn đã tỉnh dậy, mặc quần áo, chải chuốt xong xuôi, chỉ có cúc áo khoá bị lệch một hàng. Nó tụt khỏi giường, chạy lại tháo cúc, rồi sửa lại. Hắn cười xoà:- Đúng là khôg làm bao giờ nên sai mà!Nó nhìn toàn bộ căn phòng. Đây chẳng phải là phòng hắn sao? Nó phát hoảng. Trời ơi, mình nằm trong phòng hoàng tử. Hắn như đọc được suy nghĩ của nó, liền nói:- Khôg sao, là ta bế người vào!- Bế!?- Nó hỏi. Hắn mặt đen thui lui, xua tay:- Khôg có gì!Có trời mới biết hắn phải cố kìm chế thế nào khi nằm bên nó mà khôg thể cưỡng hôn nó. Lần sau khôg thể mạo hiểm nữa. ( Mi: con rể đen tối quá nhoa.../ Con rể đầu " ba chấm": Bà viết mà!)Nó nhanh chóng thay trang phục, rồi đi theo hắn. Vào cung, nhỏ vừa thấy hắn liền ôm chặt khôg buông:- Anh!Nó nhìn mà thấy mắt ngứa ngứa. Khôg sao, nó chịu được!Nhỏ nhìn nó, rồi nháy mắt xin lỗi:- Nana, cho ta xin lỗi nhé, món quà của em gửi ta bị người hầu của ta đem đi vứt rồi, mong em khôg để bụng.Mặt hắn tối sầm. Nó hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng xua tay:- Không có chi, chỉ là tí quà thui mà, công chúa đừng bận tâm.- Nana, ra kho tìm ta cái...cái.... ngươi biết đấy!- Hắn xua xua tay, đuổi khéo nó. Nó hiểu, nên cũng lẩn đi.Bây giờ chỉ còn hắn và nhỏ. Hắn gầm gừ:- Cô làm thế có ý gì?- Dạ? Là sao ạ?- Nhỏ ta ngây thơ nhìn hắn.- Khốn kiếp... Cô còn giả ngây nữa hả?- Hắn hét lên, đây là lần đầu hắn nói bậy.- Khốn kiếp... Cô còn giả ngây nữa hả?- Hắn hét lên, đây là lần đầu hắn nói bậy.- Đúng, tôi giả ngây đây, thì sao nào!?- Nhỏ lộ bộ mặt thật, mắt lộ vẻ tà ác.- Cô còn dám làm gì tiểu bạch thỏ ( thỏ con màu trắng) của tôi, tôi thề sẽ khôg để cô toàn vẹn tay chân mà ra khỏi đây đâu!- Hắn lạnh lùng cảnh cáo. Nhỏ cảm thấy rét run, bất giác rùng mình một cái.- Anh yêu cô ta, điên cuồng vì cô ta sao!?- Nhỏ nhướng mày.- Đúng, tôi yêu cô ấy, điên cuồng vì cô ấy, thì đã sao!?- Hắn hét lên.- Vậy thì anh khôg nên để cô ấy một mình! Hahahaha...- Nhỏ ta gào lên sung sướng, cười điên dại.- CÔ ĐIÊN RỒI!- Hắn hét đầy tức giận, tay bóp mạnh vai nhỏ.- Đúng, tôi điên đây, điên lên vì anh! Anh cắp tim tôi, rồi trốn chạy vậy sao!- Nhỏ ta gào lên. Hắn toan chạy, nhưng bị nhỏ gắt gao giữ lại:- Anh, em yêu anh suốt 13 năm, sao anh khôg thể đáp trả!?- Phụ nữ trên thế gian này có chết hết thì tôi cũng khôg yêu cô! Tim cô tôi khôg thèm cắp, vừa bẩn thỉu vừa giả tạo,loại đó tôi khôg ưng!- Hắn hất mạnh nhỏ ra, rồi chạy thật nhanh. Nhỏ ta bị hất văng rất xa, người đập mạnh vào cột, thân bầm tím cả, đầu rơm rớm máu.- Anh đứng lại...- Nhỏ ngẩng đầu lên, nhưng bóng dáng hắn đã nhanh chóng mất tăm.Nhỏ điên tiết, lấy máy bộ đàm ra nói:- Đẩy nhanh đi!------------Nó đi lang thang trong cung điện, mặt ngẩn ra. Nó sao thế nhỉ? Hắn và nhỏ cưới là chuyện tốt, sao nó khôg vui? Nó đi, đi mãi, đầu chỉ quanh quanh câu hỏi đó. Bỗng một cánh tay rất khoẻ chụp cổ nó, đè lên miệng nó khăn tẩm thuốc mê...LỜI KỂ CỦA TỨ MỊCH NÃI:Mình tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen, nhìn chung hình như là cái kho. Rồi rất nhiều giọng nói vang lên:- Tiểu Bạch Thỏ, dậy rồi nhỉ?Mình hướng mắt đến chỗ có những giọng nói. Mình biết là ai. Đó là những cô gái từng bị hoàng tử đá. Mặt ai cũng hả hê hết. Nhưng cái mũi dù bị bịt ( không chắc lắm) nhưng vẫn ngửi được cái mùi phấn son nước hoa tùm lum, thật là ghê tởm, mình ghét nhất là mùi này!Đứng đầu nhóm đó là công chúa. Sao công chúa lại liên quan đến việc này?Mình cố gắng hét lên:- Ao ác ị ại àm iệc ày? ao ại ắt ôi? ( Sao các chị làm việc này? Sao lại bắt tôi?)Công chúa bước lại gần khiến cho cái mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi mình. Khiếp, khôg biết sao lúc đó mình khôg nôn!Công chúa bước lại gần khiến cho cái mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi mình. Khiếp, khôg biết sao lúc đó mình khôg nôn!- Cưng à, cưng có biết câu " Trèo cao sẽ ngã đau" không?- Cô ta cười khinh bỉ, rồi hung hăng giật cái khăn đang bịt mũi và miệng ra. Phù, đỡ hơn rồi!LỜI KỂ CỦA MẸ NUÔI MI:Một đứa con gái bước ra, nhìn nó uất hận. Ả lao đến, tát nó hai tát:- Mày! Vì mày mà anh ấy bỏ tao! Tao đánh mày chết!Nhỏ nắm cánh tay ả đang giơ lên lên định đánh nó. Dù sao cũng bạn từ nhỏ, nhỏ cũng có chút yêu mến nó, nếu khôg thì nhỏ đã cho người giết chết nó rồi!- Đừng làm bậy, ở đây, tôi là kẻ chủ trì! - Nhỏ quát. Ả khôg can tâm lùi xuống, mắt vẫn gắt gao nhìn nó.Nhỏ vuốt ve mặt nó, đâm móng tay mình vào da mặt nó, rồi kéo thành một vệt máu dài. Nó đau lắm, nhưng khôg rên la, bởi nó biết, bây giờ kêu đau là hèn.- Cô muốn bao nhiêu?- Nhỏ ta hỏi, nét khinh thường đầy trong mắt.- Gì?- Nó xấc xược hỏi. Đối với loại người này, không xứng để nó gọi hai tiếng "công chúa".- Mày cần bao nhiêu tiền thì mày mới rời xa anh Lam Lam của tao?- Nhỏ quát lên. Con khốn, biết rồi còn phải hỏi.- Tôi khôg biết cô nói gì, 100 tỉ Fio tôi cũng không thèm! - Nó hét lên. Ta khinh!- Mày... Mày còn khôg thừa nhận hả? Nói đi, kể cả cho cả thế giới này ta cũng cho!- Nhỏ gào lên, vung tay tát nó hai cái thật mạnh, khiến á nó in đậm dấu tay 5 ngón.- Tôi đến với hoàng tử khôg vì cái gì hết! Tôi chỉ đơn thuần muốn giúp ân nhân của mình thôi!- Nó gào to. Mấy ả đàn bà ngu ngốc, tưởng nó là người yêu của hắn sao? Nực cười!- Mày.... Mày nhường anh ấy cho tao! Tao đã yêu anh ấy 13 năm! Còn mày thì là cái thá gì! Đồ tiện nhân!- Nhỏ gào khóc, hung hăng ấn mày thân thể nhỏ bé của nó vào tường.Nó đau lắm, muốn bỏ, nhưng nhớ đến những khoảng khắc của mình bên hắn, nó quyết không buông tay. Nó khôg muốn yếu đuối, tuyệt đối khôg!- Xem lại mình đi! Tiện nhân? Còn cô thì sao, chỉ vì yêu một người mà điên cuồng lôi kéo một người khôg liên quan, cô thấy sao? Và tôi nói cho cô biết, tôi dù ba khôg ( khôg đẹp, khôg giàu, khôg giỏi) nhưng có giá trị hơn cái loại vô đạo đức như mấy người. Tôi nghĩ rồi, tôi không muốn anh ấy đau khổ, vậy nên.... TÔI QUYẾT KHÔNG NHƯỜNG!Lời nói đó, làm chấn động cả căn phòng...* QUẢNG CÁO: " Mẹ ơi, anh yêu em!":Ai thích thể loại ngược nam thì nhào vô nhe mấy cưng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương