Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 51: Em Vẫn Hy Vọng (Phần 4)



Đặt cuộn tiền xanh đỏ gọn gàng vào tay Thảo, Nga gượng cười cất lời cám ơn chân thành. Nếu không có sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của Thảo thì Nga khó lòng mà vượt qua được khó khăn đến ngày hôm nay.

Thế nhưng, Nga vừa nói dứt lời thì Thảo đã ấn tiền lại vào tay Nga khoát tay nói.

“Hiện tại, Thảo vẫn chưa cần tiền này. Nga giữ lấy mà lo cho bác gái.”

“Không! Nga vẫn còn một ít tiền ở nhà. Nga cũng mượn tiền Thảo lâu quá rồi. Cứ để như thế này mãi, mỗi ngày gặp nhau, Nga rất là ngượng. Mặc dù, Nga biết Thảo không hề bận tâm vì điều này. Tuy nhiên, thật lòng, Nga rất là ngại. Cám ơn tấm lòng của Thảo nha.”

Ép buộc Nga mãi không xong, Thảo đành lấy tiền bỏ vào túi quần rồi giụt Nga ăn canh bún kẻo nguội.

Giờ tan tầm, xe cộ đông đúc chạy qua lại bên đường. tiếng động cơ, ồn ào nói cười làm rộn ràng cả con phố dài. Mặt ai cũng phơi phới chuẩn bị váy áo ra đường thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Trong khi Thảo cắm cúi ăn ngon lành . Chỉ một chốc là muốn hết sạch tô bún cỡ lớn, thì Nga buồn chán cầm đũa quậy qua lại trong tô bún. Bụng tuy đói mà sao chẳng muốn ăn. Mặc dù đây là một trong những món yêu thích của cô. Nhưng nỗi lo lắng, bất an cứ dày vò tinh thần lẫn thân xác cô. Không cho cô lấy một giây thanh thãn.

Thấy Nga mặt mày buồn rười rượi, bờ phờ nhìn ra dòng xe cộ. Thảo dừng ăn, lo lắng hỏi.

“Nga! Sao không ăn vậy? Mọi khi Nga thích ăn món này lắm mà? Có chuyện gì hả?”

Nga thở dài thườn thượt, lắc đầu. Cố gắng gắp một chút bún bỏ vào miệng nhai từ tốn.

“Không! Nga không sao đâu. Cám ơn Thảo!”

Thảo nhìn Nga bằng ánh mắt nghi hoặc. Tuy làm bạn với Nga không bao lâu. Nhưng Thảo ít nhiều hiểu được tâm tình của Nga. Vì thế, dù Nga đã bảo mình không sao nhưng Thảo biết chắc Nga đang gặp chuyện khó khăn gì đó mà không thể nói ra được.

“Nga! Nếu Nga coi Thảo là bạn thân thì hãy tâm sự với Thảo muộn phiền của mình đi. Có thể, Thảo không giúp được gì nhiều. Nhưng ít nhất, Thảo có thể cho Nga được lời khuyên. Dẫu sao, người ngoài cuộc cũng minh mẫn hơn người trong cuộc. Chứ Nga cứ để lo lắng trong lòng hoài cũng không tốt đâu. Dễ sinh bệnh trầm cảm lắm đó. Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.”

Nhìn ánh mắt quan tâm chân thành của Thảo, Nga trầm ngâm một lúc rồi kể rõ đầu đuôi chuyện của Andrew cho Thảo nghe. Kể cả việc đã giấu Thảo mối quan hệ của cô và Andrew khi còn ở Campuchia. Cô đều kể cho Thảo nghe cặn kẽ của câu chuyện.

Không thể diễn tả được khuôn mặt sửng sốt và chấn động của Thảo khi nghe những gì Nga vừa kể. Cô có cảm giác như đang xem một bộ phim kịch tính nào đó trên TV chứ không phải là câu chuyện đời có thật của người bạn ngay trước mắt. Và thay vì xem đó là bi kịch, cô lại vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông trong câu chuyện. Càng thú vị hơn, khi cô cũng biết người đàn ông vô cùng điển trai hấp dẫn đó vẫn lui tới Sky thường xuyên và một mực đòi Nga hầu rượu.

“Cậu nói cái anh chàng đẹp trai ngầu ngầu đòi phá nát Sky tối qua đó hả?”

“Ừm…”

Nghĩ đến tối qua, Nga càng thêm mệt mỏi. Andrew không cho phép cô làm việc ở Sky nữa. Anh đe dọa nếu cô cứ tiếp tục đến đó, anh sẽ đập tan hoang cả quán bar luôn. Nghe anh ta nói thế, cô lo lắng gần chết. Vội vàng lôi tay anh ra ngoài trước những ánh nhìn nghi hoặc của mọi người có mặt trong bar. Ra đến ngoài rồi, cô hết quát mắng dọa nạt cấm cửa anh cũng không xong. Bèn sử dụng chiêu nước mắt năn nỉ anh cho cô làm hết tháng này. Không những thế còn không dám lớn tiếng, dịu giọng khuyên anh về nhà đừng gây khó dễ cho cô. Cuối cùng, anh cũng đồng ý nhưng trước khi rời đi còn bá đạo cưỡng hôn cô một cái thật lâu rồi mới luyến tiếc buông ra trong sự hoảng loạn của cô. Cũng may, lúc đó, chỗ cô và anh đứng là một góc khuất của khách sạn và không có ai nhìn thấy. Nếu không, chắc giờ này cô cũng không còn được làm việc ở Sky.

Buông đũa xuống, Nga thở dài mệt mỏi, mặt nhăn nhó đặt hai tay lên đầu nắm lấy mớ tóc bù xù phía trên than vãn khổ sở chưa từng có.

“Anh ta cứ khủng bố tinh thần kiểu này riết chắc Nga điên quá.”

Thảo nhìn sự khổ sở của Nga với ánh mắt khó hiểu. Lần đầu tiên trong đời, cô mới gặp một người bế tắt vì một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy.

“Nhưng có thực sự là anh ta khủng bố Nga không? Chứ Thảo thấy hình như anh ta rất thích Nga.”

“Không! Anh ta không hề thích Nga. Anh ta chỉ muốn đày đọa và …chiếm đoạt thôi.”

“Có khi nào đây chỉ là sự ngộ nhận của Nga không? Chứ Thảo để ý, thấy anh ta luôn nhìn Nga với ánh mắt rất trìu mến. Khác hẳn với cách nhìn đối với Thảo và những người khác trong bar. Và nếu không thích Nga thật lòng. Anh ta sẽ không phải mệt nhọc và cất công đến quán mỗi tối như vậy đâu. Người ta là doanh nhân. Không có nhiều thời gian nhàn rỗi để mà dây dưa ở bar như vậy hàng tiếng đồng hồ đâu. Nga nên suy nghĩ lại đi! Có khi nào Nga nghĩ oan cho anh ta không?”

“Thảo! Thảo không biết được con người anh ta thâm sâu như thế nào đâu. Vì Nga đã tận mắt chứng kiến sự phóng đãng của anh ta. Anh ta chẳng nghiêm túc với người nào hết. Chỉ biết ra lệnh và áp đảo, đe dọa người ta thôi…”

Thảo thờ phì một cái nhìn vẻ mặt bất an của Nga. Chẳng lẽ, người đàn ông khiến toàn bộ con gái và khách khứa trong bar đều điêu đứng kia lại đáng sợ đến như vậy? Nhưng rõ ràng, cái cách mà anh ta đối xử với Nga rất là đặc biệt. Nếu không muốn nói là vô cùng quan tâm và chăm sóc. Càng nghĩ, Thảo càng khó hiểu chuyện này.

“Bây giờ, Nga tính sao?”

“Nga không biết. Anh ta ngày nào cũng kiếm Nga gây chuyện. Nếu không thì cũng gọi điện thoại kiểm soát…”

Tiếng nhạc chuông điện thoại trong túi quần Nga vang lên, làm gián đoạn lời nói của cô. Không nhìn màn hình điện thoại, cô cũng biết là ai đang gọi. Nga chán ghét cái giọng nói kia nhưng lại không thể không trả lời. Cô không thể xem thường Andrew được. Ngày hôm qua, cô để quên điện thoại ở nhà rồi ra ngoài đi chợ. Anh gọi điện không thấy cô bắt máy thì chạy đến đứng trước cổng nhà trọ trù ẻo, mặt đen thui nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Làm cô hoảng hồn đến độ rớt luôn cả giỏ thức ăn trên tay, vội vàng giải thích lý do vì sao không nghe điện thoại của anh. Sau đó lại phải năn nỉ một hồi anh mới chịu đi về. Từ đó, mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại reo là mỗi lần Nga giật thót tim, theo phản xạ thì chụp lấy điện loại một tiếng liền.

“Tôi nghe…” Giọng Nga đầy hục hặt, vẻ mặt vô cùng khó chịu, hai đầu chân mày thanh tú chau lại phản kháng giọng nói khá là điềm đạm bên kia đầu dây.

Thảo biết ngay là ai đang gọi cho Nga. Cô tò mò buông đũa xuống, áp tai sát điện thoại hóng chuyện. Khuôn mặt chăm chú, đôi môi chúm chím lại, thể hiện sự tập trung cau độ.

Nhìn vẻ mặt hầm hầm của Nga, Thảo cứ tưởng là Andrew đang làu bàu chuyện gì đó khiến cô tỏ vẻ khó chịu như vậy. Chứ mọi khi, Nga luôn là một cô gái vô cùng dịu dàng và nền nả. Không ngờ trên điện thoại lại là một giọng nam rất ôn tồn, âm giọng hạ trầm bình ổn, thoáng nét cưng chiều khi hỏi chuyện Nga. Tiếng lật trang giấy đều đều trên điện thoại đủ để hiểu được người đàn ông này đang bận rộn mà vẫn dành thời gian gọi điện cho người con gái của mình. Điều này càng khiến Thảo vững tin với những lời khuyên mà cô vừa nói với Nga.

“Em đang ở đâu? Làm gì? Với ai?”

“Anh muốn tra khảo tôi đến bao giờ hả? Tôi đi đâu? Làm gì cũng phải báo cáo với anh sao? Anh mới gọi điện cách đây một tiếng đồng hồ. Cũng hỏi những câu y chang tương tự.”

“Chân em bớt đau chưa?”

“Rồi..” Nga trả lời cộc lốc.

“Em uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.”

“Em nhớ phải uống đủ liều lượng và đúng giờ thì mới mau lành lặn.”

“Tôi biết rồi. Vậy thôi nha!”

Đầu dây bên kia vẫn còn muốn nói tiếp nhưng đã bị Nga lạnh lùng tắt nút kết thúc cuộc gọi. Nhìn tấm hình Andrew hôn cô trên màn hình điện thoại. Nga hậm hực vô cùng vì không thể xóa đi. Lần vừa rồi, cô bực mình tự ý xóa đi hình nền này. Kết quả là bị anh cảnh cáo, xém chút xông thẳng vào căn phòng trọ của mình để diện kiến phụ huynh.

Đầu dây bên kia vẫn còn muốn nói tiếp nhưng đã bị Nga lạnh lùng tắt nút kết thúc cuộc gọi. Nhìn tấm hình Andrew hôn cô trên màn hình điện thoại. Nga hậm hực vô cùng vì không thể xóa đi. Lần vừa rồi, cô bực mình tự ý xóa đi hình nền này. Kết quả là bị anh cảnh cáo, xém chút xông thẳng vào căn phòng trọ của mình để diện kiến phụ huynh.

Thở dài chống tay lên cằm, Nga ủ rủ như con mèo ướt nước mà nhìn tô canh bún. Sau khi bị Thảo giụt mãi mới cố gắng ăn hết nửa tô. Cô biết đây không phải là lúc phung phí thức ăn như vậy. Nên sau cùng cũng xử lý hết tô canh bún.

“Thảo thấy anh ta rất quan tâm đến Nga đó…” Thảo vừa cầm hộp tâm xỉa răng vừa nói giọng nghiêm túc.

“Quan tâm kiểu gò bó như thế này, thực sự làm Nga cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, vì biết không xuất phát từ sự chân thành nên càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác này, Nga không biết phải diễn ta thế nào cho Thảo hiểu. Bởi vì, có nhiều chuyện, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.”

Thảo thở dài nhìn Nga, khuôn mặt cũng bắt đầu có chút cảm thông. Cô nghĩ có lẽ Nga nói đúng. Có những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu tường tận được. Cô thì cũng chỉ nhìn bề ngoài mà thôi. Cô cũng hiểu tính Nga, Nga là một cô gái hiểu chuyện và thanh minh, chứ không phải hồ đồ vu khống người khác. Vì thế, sau một hồi thật lâu không biết phải khuyên Nga như thế nào. Cô lên tiếng hỏi.

“Bây giờ, Nga tính sao đây? Nếu anh ta cứ tiếp tục quấy rối như vậy?”

“Nga cũng không biết nữa. Chắc Nga phải chuyển chỗ ở nữa quá. Nhưng mà anh ta là một người có tiền. Chỉ cần vung ra chút ít cho người tìm kiếm thì có ngày cũng tìm ra được tung tích của gia đình Nga à. Anh ta đã từng cảnh cáo Nga như vậy đó…”

“Thực sự, đây là liền đầu tiên, Thảo gặp một trường hợp hi hữu như thế này. Thường thì đối với một người đàn ông tuấn tú và giàu có như vậy, chỉ có gái đeo đẳng thôi chứ không có chuyện ngược lại đâu…”

“Bây giờ phải làm sao khiến anh ta từ bỏ ý định này đây?” Nga vò đầu nhăn nhó chống tay suy nghĩ.

Có lẽ, câu hỏi này chạm ngay đến trình độ chuyên môn của Thảo. Nên vừa nghe xong, trong đầu cô đã nảy ra một ý tưởng. Và ý tưởng này đối với cô là tuyệt chiêu mang lại hiệu quả cao nhất.

“Nga! Hay là Nga làm theo cách Thảo bày cho nè. Đảm bảo 90% cắt được cái đuôi đang đeo như đỉa đói kia liền à.”

Thảo hí hửng ghé mặt sát tai Nga thì thầm to nhỏ. Không biết cô đang nói gì mà đã làm gương mặt đang ảm đạm của Nga giãn ra trông thấy. Gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình kèm theo ánh mắt biết ơn trước vị cứu tinh trước mặt.

Cả hai nhanh chóng thanh toán tiền rồi leo lên chiếc Spaces màu đen tiến về khách sạn Paradise. Ngồi phía sau, Nga gượng cười trấn an với chính mình. Đinh ninh cách thức mà Thảo vừa chỉ cho cô sẽ có hiệu nghiệm.

Phía trước người cầm lái, Thảo nghênh ngang khuôn mặt được trang điểm đậm sắc sảo. Mái tóc xù bính nhộm nâu bay bay theo làn gió. Nở nụ cười đáng yêu ranh mảnh kheo lúm đồng tiền xinh xinh bên má phải. Cô chắc chắn kế hoạch của mình rồi sẽ thành công tốt đẹp, giải thoát cho người bạn gái mà cô cho rằng “có phước mà không biết hưởng” ở phía sau.

Là một cô gái có nhan sắc, hiện đại và năng động. Xung quanh Thảo có không ít vệ tinh bu quanh. Vì thế, để chọn ra những người ưu tú nhất. Cô phải thẳng tay loại bỏ những thành phần kém cỏi hơn để tránh làm ảnh hưởng đến những người có tầm ảnh hưởng lớn khác. Và cách này của cô, lần nào sử dụng cũng đều thành công tốt đẹp, mang lại kết quả vô cùng mỹ mãn…

5h 30 tại Sky Bar.

Theo kế hoạch đã bàn với Thảo, Nga phải chọn ra một người có ngoại hình và năng lực nổi trội hơn nhiều người để nhờ vả làm bạn trai của mình trước mặt Andrew. Tuy rằng, anh Thành quản lý Sky bar không bằng Andrew thật. Nhưng ít ra, ở anh cũng có những ưu điểm tốt hơn nhiều người đàn ông khác. Vì thế, sau một hồi chọn lựa, Thảo và Nga quyết định lấy hết can đảm lên tiếng nhờ và sự giúp đỡ của Thành.

Rất may, hôm nay, cả hai cô gái đến bar sớm, lúc mà những người đồng nghiệp khác vẫn chưa vào làm việc. Nên đây là một cơ hội tốt để Nga nói chuyện với Thành.

Tuy Nga chỉ mới làm ở đây một thời gian ngắn. Nhưng cô rất kính trọng và yêu quý Thành. Bởi anh không những là một người quản lý giỏi trong công việc mà còn là người có tâm và sống tình cảm với tất cả mọi người. Anh đặc biệt thương Nga và xem cô là em gái của mình bởi vì anh biết rõ hoàn cảnh của Nga qua lời kể của Thảo. Vì thế, dù luôn tỏ ra công bằng với tất cả các nhân viên cấp dưới, anh vẫn đặc biệt quan tâm và ưu ái giúp đỡ Nga hơn để cô có cơ hội lo cho gia đình của mình.

Khúm núm ngoài cửa phòng làm việc của Thành một lúc lâu, Nga mới hít một hơi thật sâu gõ cửa bước vào.

Thành đang lu bu với mớ giấy tờ trên bàn. Thấy Nga vào thì mỉm cười hiền hòa mời cô ngồi rồi hỏi.

“Em gái nhỏ! Có chuyện gì mà hôm nay lên tận phòng làm việc của anh vậy?”

Nga khép nép ngồi trước mặt Thành. Hết gảy đầu đến gảy tay ấp úng không biết cất lời nhờ vả như thế nào. Chỉ đến khi Thành lên tiếng trấn an thì cô mới lấy hết can đảm ra giải bày khó khăn và rắc rối mình đang gặp phải. Vậy mà cô bỗng hết hồn, không ngờ rằng, Thành đã nhìn thấy sự quan tâm và ưu ái của Andrew dành cho cô từ lâu. Không những thế, anh còn ra sức khuyên bảo Nga hãy nắm bắt cơ hội ngàn năm có một để mà cải thiện hoàn cảnh khó khăn trước mắt cho gia đình.

“Anh Thành! Làm sao anh biết được Andrew và em?” Nga lúng túng, mặt đỏ bừng sửng sốt hỏi.

Thành cười nhẹ, đóng hết tập tài liệu rồi bỏ sang một bên. Anh nhìn cô nghiêm túc rồi bắt đầu kể những gì anh biết về Andrew. Bắt đầu từ tiệc sinh nhật đột ngột được tổ chức hoành tráng ở bar mấy tuần trước.

Buổi sáng hôm đó, Thành nhận được một cuộc điện thoại quan trọng từ quản lý khách sạn Paradise hỏi thăm về hồ sơ của nhân viên tên Trần Thiên Nga. Sau khi xác nhận đây là người mà họ muốn tìm. Họ đã không hỏi gì thêm mà chỉ yêu cầu Sky bar phải tổ chức thật tốt bữa tiệc sinh nhật của một khách hàng cao cấp.

Nga há hốc mồm kinh ngạc khi nghe chuyện này. Thì ra, Andrew biết cô làm ở Sky nên mới lôi đám bạn bè đến tổ chức sinh nhật.

“Nếu như chuyện này chỉ dừng lại ở đây thì anh đã không nghĩ ngợi gì nhiều. Cho đến khi anh để ý thấy sự xuất hiện của Andrew ở Sky thường xuyên hơn. Mà điểm nhắm đến bao giờ cũng là em. Cùng là một người đàn ông, anh dễ dàng hiểu ra, anh ta quan tâm và muốn theo đuổi em.”

Nga cắn môi nhìn Thành không biết phải nói gì. Cô càng bất ngờ hơn khi Thành lại một mực tán đồng trước hành động của Andrew và đứng về phía Andrew như Thảo lúc chiều.

“Thật lòng mà nói, nếu em muốn anh giúp em. Anh sẽ cố gắng giúp. Nhưng anh muốn em suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Vì anh thấy thương cho hoàn cảnh của em nên mới nói. Chứ anh thấy anh chàng đó nhìn rất xứng đôi với em. Mỗi lần hai người đứng gần nhau. Anh có cảm giác như em và anh ta sinh ra là để dành cho nhau. Em thấy buồn cười trước những gì anh nói cũng được. Vì đây chỉ là nhận xét theo quan điểm của anh mà thôi.”

Thấy Nga vẫn ngồi im lặng với vẻ mặt bối rối và bất an. Thành nói tiếp.

“Anh thấy anh chàng đó là một người rất được. Vừa nhìn đã biết dân thượng lưu đẳng cấp hơn người. Cái anh muốn nói ở đây không vì thân phận của anh ta. Mà bởi vì anh có thể nhìn thấy ở anh ta sự chân thành. Điều mà không phải ai cũng nhận ra được bởi vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta. Nói thật, người như anh ta cần bao nhiêu cô gái đẹp mà không có. Vậy mà chẳng nề hà suốt ngày lui tới nơi này chầu chực đợi chờ em. Nga! Anh nói thật, không phải ai cũng được như vậy đâu.”

Những lời Thành nói không phải là không có cơ sở hay chỉ là sự phán đoán của anh. Mà thật ra, chính Thành đã đi đến kết luận này sau khi tình cờ nhìn thấy sự lãnh đạm của Andrew dành cho các cô chân dài bu quanh anh trong tiệc sinh nhật vừa rồi. Sau đó là các cô gái khác ở Sky Bar, Andrew cũng không hề để mắt đến một giây nào mà luôn lạnh lùng đến khó gần.

“Anh Thành! Thật ra, em cũng đã từng có thời gian quen biết anh ta. Em hiểu rõ con người của anh ta. Chứ không phải là em có thành kiến mà cho rằng anh ta là người không đàng hoàng.”

“Anh có thể hiểu được sự trăn trở của em khi mà muốn tiếp nhận một người đàn ông xuât sắc như vậy. Nhưng sao em không suy nghĩ lại. Thay vì nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Sao em không cho anh ta một cơ hội mà tìm hiểu thêm về nhau. Biết đâu, lâu ngày, em sẽ nhận ra nhiều điểm tốt của anh ta mà em đã không nhìn thấy lúc này.”

“Em…” Nga ấp úng. Vì lời nói của Thành ít nhiều rất chí lý khiến cô không thể tìm lý do để mà từ chối mối quan hệ này,

Nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Nga. Thành uống chút nước trên bàn rồi nói tiếp.

“Những gì anh vừa nói là xét về tình về lý. Còn nếu xét về khía cạnh thực dụng lại là một chuyện khác rất đáng bàn…”

Nga nghe Thành nói vậy thì nâng mắt lên nhìn, đôi ngươi to tròn ít nhiều hiểu được những gì Thành sắp sửa nói ra. Tuy nhiên, cô vẫn yên lặng lắng nghe tiếp những gì Thành sắp nói.

“Anh Thành đây rất thương em. Coi em như em gái trong nhà nên mới đưa ra ý kiến và lời khuyên chân thành như thế này. Dù anh biết, có thể những lời anh nói sẽ làm em buồn và mặc cảm. Nhưng anh vẫn muốn nói rõ để em đi đến quyết định đúng đắn.”

“Dạ, em hiểu…” Nga nhẹ giọng, ánh mắt dưới hàng mi cong nhẹ như cánh quạt cụp xuống, chăm chú lắng nghe.

“Dạ, em hiểu…” Nga nhẹ giọng, ánh mắt dưới hàng mi cong nhẹ như cánh quạt cụp xuống, chăm chú lắng nghe.

“Anh cũng biết đôi chút về hoàn cảnh của gia đình em nên rất thương em. Trước những khó khăn về kinh tế mà em đang gặp phải. anh thật lòng khuyên em hãy nắm bắt lấy cơ hội này. Vì anh biết, nếu anh chàng đó thương em thật lòng. Anh ta sẽ chẳng đời nào để em phải khổ cực như vậy. Nếu đi bên cạnh anh ta, em sẽ không còn phải lo cơm nước từng ngày, mẹ em cũng sẽ được chữa trị hết bệnh. Với cái nhìn của anh, anh khuyên em như vậy. Anh hy vọng em sẽ không trách anh…”

“Dạ, em không có trách anh đâu anh Thành. Em cảm ơn anh vì đã biết nghĩ về em như vậy…” Nga nhanh chóng đáp.

Nhìn Nga cười cười, Thành lại nói tiếp một câu mà cô cũng phải chấn kinh ngỡ ngàng.

“Một điều nữa là, đối với một người đẹp trai như anh ta. Con gái nhìn không yêu mới là lạ…”

Nga vì lời nói trêu đùa với lời lẽ nghiêm túc của Thành mà mỉm cười gượng gạo, có chút chua chát trên khóe môi. Thật ra, những gì Thành vừa nói, không phải là Nga không nghĩ tới. Nhưng vì cô luôn tin tưởng vào những gì mẹ dạy, của cải vật chất phải tự do mình tạo ra thì mới bền vững. tiền bạc gia sản của người khác đến với mình dễ dàng thì cũng sẽ ra đi nhanh chóng như gió thoảng mây trôi. Nên cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, nếu còn có thể, cô sẽ tự mình tạo nên chứ không muốn trông chờ vào ai. Đối với Andrew lại càng không. Ngay lúc này, cô cũng không biết anh ta quan tâm đến cô được bao nhiêu ngày…

Ngoài những lý do trên, còn có một lý do khách khiến Nga không thể chấp nhận về sống cùng Andrew hay quen biết qua lại với những người đàn ông khác, đó chính là vì William Tells. Dù tình yêu của cô dành cho anh đi kèm vơi oán hận, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, từ trong sâu thẳm con tim, cô chưa bao giờ lãnh quên hình bóng của anh một khắc nào cả. Mỗi giây phút trôi qua, cô chưa từng ngừng ao ước được gặp lại anh, được trở về như ngày xưa đã từng có với nhau.

Nếu như cô chấp nhận về sống cùng Andrew. Mọi thứ sẽ chấm dứt tất cả. Bản thân cô không bao giờ muốn kết thúc với William. Nên cô cứ sống vật vờ, chờ đợi người phương xa trong sự vô vọng.

“Anh Thành! Em hiểu những lời anh vừa nói. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã thương và cho em lời khuyên hữu ích. Nhưng thực sự, em không có tình cảm với anh ta. Điều này chính là rào cản cho tất cả những quyết định của em. Dù sao đi nữa thì em cũng không thể chấp nhận một người như anh ta được…” Ngừng lại một lúc, Nga lên tiếng cầu khẩn Thành. “Xin anh hãy giúp đỡ em lần này. Em biết điều này có thể gây phiền toái cho anh. Nhưng em không biết phải nhờ cậy vào ai. Em nghĩ chỉ cần chúng ta làm như vậy một lần. Andrew, anh ta sẽ nghĩ lại mà rút lui em ngay.”

Dù Thành nhận thấy Andrew là một người đàn ông tốt, quan tâm đến Nga. Nhưng anh cũng không vì thế mà nỡ lòng nào từ chối cô nên sau một lúc nghĩ suy, anh gật đầu đồng ý.

Mỗi buổi tối sau giờ Nga tan ca ở khách sạn, Andrew đều ngồi trong xe đợi cô trước đại sảnh Paradise để đích thân đưa cô về nhà tận ngõ. Hôm nay, anh nhìn đồng hồ liên tục mà không thấy cô ra, gọi điện thoại cũng không thấy trả lời. Trong lòng vô cùng điên tiết và nôn nóng, nên sau một lúc thì dứt khoát mở cửa bước ra ngoài định vào trong khách sạn tìm thử.

Tuy nhiên, khi thân người cao lớn trong bộ trang phục tối màu thanh lịch vừa bước chân ra khỏi xe đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Nga đang ngồi sau xe của một người đàn ông. Họ đi trên một chiếc xe tay ga hiệu Dylan màu đỏ rượu, miệng nói cười vui vẻ rồi chạy vụt qua trước mắt anh mà không nhìn lấy một giây. Dù chỉ là nhanh chóng phớt qua, anh cũng kịp nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô đang đặt nhẹ lên tấm lưng của gã đàn ông đó.

Andrew đứng như trời trồng một hồi lâu trước ánh mắt bất an của Tiệp. Hai tay anh cung chặt lại, gân xanh khỏe mạnh từ đó nổi lên khắp cơ thể, cơ hồ như chuẩn bị xé tan xác bất kỳ người nào trước mặt lúc này. Nhìn về hướng đôi trai gái đã chạy xa khuất tự khi nào. Anh căm phẫn nhìn theo làn bụi mờ rồi nhanh chóng xoay người trở vào xe nghiến răng hạ giọng nói.

“Đến nhà cô chủ!”

Sài Gòn bây giờ là 4 giờ sáng, đường xá vắng lặng và yên ắng, vô cùng tạo điều kiện cho chiếc xe Cadillac màu đen tuyền huyền bí lao nhanh trong đêm. Tốc độ cực nhanh đến nỗi làm lá rụng trên đường bị gió bay không kịp chạm đất. Vậy mà người ngồi trong xe vẫn sốt ruột không yên, hỏa hoạn dường như thiêu trụi hết lý trí.

Chẳng mấy chốc, xe Andrew đã bắt kịp chiếc Dylan đang vi vu trên đường. Cắt ngang mặt đường kèm theo tiếng thắng gấp làm kinh hãi cả một góc phố, Thành thất kinh khi một chút nữa thôi anh đã gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nga bị lực thắng gấp ngã ngào vào lưng Thành với khuôn mặt ngỡ ngàng sợ sệt. Nhanh chóng sau đó cũng nhìn ra chiếc xe quen thuộc đang sừng sững trước mặt, khuôn mặt vốn mới thư giãn ít phút giờ trên nên hoảng loạn trước người vừa mới bước khỏi xe.

“Em có sao không Nga?”

Thành bị nhào người về phía trước đầu xe, nhưng rất may anh vẫn còn bình tĩnh không để xe bị ngã xuống đường. Vội vàng quay đầu ra sau hỏi Nga.

“Em không sao. Anh có sao không hả?”

“Không! Anh chỉ hơi bất ngờ vì xe cắt đường và dừng lại đột ngột quá.”

Thành vừa nói vừa gạt chống bước xuống xe, định tiến về phía chiếc xe hạng sang mang biển số ngoại trước mặt để hỏi vì sao lại cản đường anh và Nga. Vậy mà vừa đi được hai bước đã thấy tài xế xe chui ra, lạnh lùng đi thẳng về phía anh đột ngột tung nấm đấm tới tấp vào đầu, vào bụng vào mặt của anh. Vì quá bất ngờ và hoảng hồn, Thành chẳng thể nào chống trả được cái nào. Và vì lực đánh quá mạnh nên chỉ sau vài cú đấm, anh đã nằm dài trên đường trong tiếng khóc kêu gào của Nga.

“Anh Thành.! Anh có sao không?”

Nga hoảng hồn trước những gì đang xảy ra trước mắt. Cô ngồi bệch xuống đường, đỡ Thành ngồi dậy.

Tiệp lại tiến đến chỗ Thành, tiếp tục có ý định hành hung Thành một lần nữa, nhưng Nga đã ôm lấy đầu Thành vào lòng la lớn.

“Tiệp! Anh đàng làm gì vậy hả?

Tiệp thấy Nga lớn tiếng la mắng thì dừng tay lại, cúi đầu hạ giọng nói.

“Cô chủ! Xin cô chủ buông người đàn ông này ra. Đây là việc mà tôi phải làm ạ.”

“Đồ du manh! Đồ du đãng! Đồ côn đồ! Anh mà dám đánh anh ấy một cái nữa thôi. Tôi thề sẽ lấy mạng anh đó. Anh có tin không hả đồ khốn kiếp.”

Nga khóc lóc gào lên, đầu óc hoảng loạn không biết phải làm sao. Chỉ vì muốn giúp cô mà anh ra nông nỗi này. Anh có mệnh hệ gì thì cô biết làm sao đây? Cô thực chất chỉ muốn Andrew thấy cảnh này mà tự chán nản rút lui. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, anh ta lại có thói côn đồ đến như vậy. Ngang nhiên đánh người giữa đường như thế này.

Vội vàng lấy khăn trong túi xách lau vết máu cho Thành, Nga run rẫy trấn an anh.

“Anh đừng lo. Em sẽ đưa anh vào bệnh viện. Anh cố lên nhé.”

Vừa nói Nga vừa cố sức lấy tay Thành choảng qua vai mình để đỡ anh đứng dậy. Nhưng sức lực yếu ớt của cô làm sao đỡ nỗi thân hình đàn ông khá cao ráo như Thành. Trong lúc đang loay hoay không biết làm sao, cô bị một lực mạnh thu tóm lấy cánh tay mình kéo vế phìa trước.

“Thả nó ra và đi theo anh. Hoặc là em muốn nhìn thấy nó chết trước mắt em.”

Andrew từ đâu đứng sững sững đứng trước mặt Nga. Anh nắm chặt lấy cánh tay cô kéo về phía mình, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước đóng băng xuyến thấu cả thân thể cô, anh nghiến răng đe dọa gương mặt vẫn còn quá bàng hoàng của cô.

Thành không có điểm tựa, té nhào quờ quạng trên mặt đường đầy cát bụi, mặt mày máu me đó choét dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Miệng không hốt lên nổi tiếng cầu xin buông tha.

“Anh điên rồi. Anh đang làm cái gì vậy hả đồ du côn?”

“Anh đã nhiều lần cảnh báo em, nhưng mà hình như em không tin những gì anh nói. Vì thế, hôm nay, anh phải cho em thấy những gì anh nói là anh sẽ làm. Giờ, em đã tin anh chưa?”

CHÁT.

Đưa đôi ngươi long lanh nước căm phẫn nhìn Andrew, Nga cong tay tát thẳng vào một bên mặt anh kèm lời nguyền rủa.

“Đồ tồi! Con người anh đúng là còn thua cầm thú. Cho dù tối nay, tôi có chết chỗ này. Tôi thề cũng sẽ không bao giờ chung chạ với loại người khốn kiếp như anh. Tránh xa tôi ra! Anh có nghe chưa hả.”

Càng nghĩ đến những lời nói và suy nghĩ tốt đẹp mà Thành đã dành cho Andrew, Nga càng thêm oán hận kẻ hồ đồ trước mặt. Cô cảm thấy hận bản thân mình vì đã không cố gắng từ chối triệt để Andrew ngay từ lúc đầu. Dây dưa qua lại với anh để xảy ra cớ sự này.

Càng nghĩ đến những lời nói và suy nghĩ tốt đẹp mà Thành đã dành cho Andrew, Nga càng thêm oán hận kẻ hồ đồ trước mặt. Cô cảm thấy hận bản thân mình vì đã không cố gắng từ chối triệt để Andrew ngay từ lúc đầu. Dây dưa qua lại với anh để xảy ra cớ sự này.

Andrew mặt lạnh tanh sau cú tát, đưa đầu lưỡi rà vào nơi vừa bị đánh bằng ánh mắt dửng dưng. Vết thương dù không đau nhưng trong sâu thẳm con tim thì đau không thể tả. Nhìn người con gái đang vội vàng đi đến chỗ người đàn ông đang nằm dài trên đường. Anh không ngăn được cơn hỏa hoạn trong lòng mà lao tới nắm lấy bả vai cô, kéo vòng eo cô ghì chặt thân mình, đôi cánh tay rộng bao la ra sức mà khống chế giam giữ cô.

“Nó là ai mà em lo cho nó? Nó là ai mà em dám leo lên xe nó chờ về nhà hả? Em nói anh nghe coi?”

Andrew bóp lấy hai gò má Nga, không cho cô vùng vẫy hay cự tuyệt. Anh ghìm giọng nghiến răng hỏi từng từ, ánh mắt như con thú dữ trong bóng đêm sẵn sàn áp đảo con mồi nhỏ trước mặt.

Tuy nhiên, Nga không vì khuôn mặt như giết người của Andrew làm cho sợ hãi. Cô vùng vẫy tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh, hai đôi bàn tay cung lại, ra sức đánh vào lồng ngực anh.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra mau! Anh là đồ vô lại. Anh là đồ ác ôn.”

Andrew biết Thành từ trước. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ Thành và Nga có bất kỳ mối quan hệ nào. Vì thế, khi nhìn hai người vui vẻ trên xe cùng nhau. Anh vừa sửng sốt vừa nổi cơn ghen không kiểm soát. Một hai đòi Nga phải giải thích rõ ràng với anh. Khi nhìn thấy cô tỏ ra quan tâm đến người đàn ông đó đến độ đánh cả anh, anh chỉ muốn tiến đến mà bóp nát hắn ta ra thôi.

“Nó là gì của em? Sao em lại lo lắng cho nó như vậy? Nói cho anh biết! Nghe không hả?”

Nga bị Andrew tra khảo và thách thức thì buộc miệng thốt lên câu nói Thảo đã bày sẵn. Quên cả việc câu nói này có thể sẽ khiến Thành mất mạng ngay lúc này. Nhưng cô vì oán giận người trước mặt nên hành động mất khôn.

“Anh ta là người yêu của tôi. Anh ta là người tôi yêu nhất trên đời. chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi. Trong lòng tôi chỉ có anh ấy mà thôi. Vì vậy, anh đừng làm phiền chúng tôi nữa…”

Hai bàn tay đang bấu lấy bả vai của Nga rung lên. Đôi mắt sáng quắc của Andrew càng trở nên hung tợn hơn, đỏ như hai hòn lửa trong đêm nhìn cô hoài nghi. Anh cất giọng không lớn nhưng khiến người khác phải rùng mình.

“Em nói dối…”

“Anh không tin thì thôi…”

Andrew liếc mắt nhìn kẻ vẫn đang nhắm nghiền mắt trên đường, chỉ muốn sấn tới mà ột cú đấm chí mạng vào mặt. Buông vai Nga ra, anh hùng hổ tiến về phía Thành. Dáng người to cao sừng sững của anh vừa nhìn Nga đã sợ. Một cú đấm của anh thôi cũng có thể khiến Thành chết ngay lập tức.

Phía sau lưng Andrew, Nga hét lên, chân cũng vội vàng nhấc lên chạy về phía trước nắm tay anh kéo lại.

“Anh làm gì? Anh làm gì vậy?”

“Vì anh không tin những lời em nói. Nên anh phải bắt nó mở miệng ra. Nó mà nói không đúng ý anh. Anh sẽ giết nó ngay tại đây…”

Những lời chắc nịch Andrew vừa thốt ra làm Nga kinh hãi tột cùng. Vội vàng chạy nhanh về phía Thành trước cà Andrew. Cô ra sức lấy người che chở cho Thành.

“Không được! Không được đánh anh ấy….Anh có muốn đánh, muốn giết thì giết tôi đi nè…” Nga la hét, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trông vô cùng xấu xí.

Hình ảnh đầy sự yêu thương hi sinh trước mặt như thùng dầu hỏa dội vào đám cháy hừng hực trong lòng Andrew. Vì thế mà những giọt nước mắt của Nga cũng không làm anh động lòng.

Tiệp nhìn thấy đôi mắt sắc như dao về phía mình từ Andrew thì nhanh chóng tóm lấy Thành từ tay Nga. Giữ người Thành thẳng đứng, sẵn sàng tư thế chờ đợi Andrew ra nấm đấm. Thế nhưng, khi Andrew vừ mới cung tay lại giơ lên cáo thì đã bị cánh tay Nga bấu chặt lại gào khóc van xin.

“Đừng đánh! Đừng đánh! Tôi xin anh! Coi như là tôi van xin anh lần này! Làm ơn đừng đánh anh ấy. Anh ấy sẽ chết mất thôi…”

Cánh tay đang giơ trong không trung của Andrew từ đó mà bớt lực. Thả tự do xuống cánh tay Nga rồi đột ngột nắm chặt lấy. Chỉ sau vài khắc đã lôi cô vào phía sau xe trong sự giãy giụa la hét của cô. Sau đó, anh cũng mở cửa trước ngồi vào ghế cầm lái rồi khởi động máy nhanh chóng lao về phía trước vũ bão. Bỏ ngoài tai tất cả tiếng gào thét thảm thiết của cô.

Trong lúc thất kinh và lo lắng cho Thành, cô nhìn lại phía sau thì thấy Tiệp đang ném vài tờ tiền lên người của Thành rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

Andrew vẫn giữ vững tay lái lao đi trong sự yên lặng. Chạy vòng vòng một lúc thì dừng lại ở một khu đất trống vắng vẻ. Anh tung cửa bước ra ngoài đuổi lấy Nga đang định tháo chạy khỏi xe rồi ấn cô vào lại ghế sau. Cả người anh từ đó dồn về phía cô, áp cả thân hình to lớn lên người cô hòng giữa chặt thân thể xinh đẹp cho riêng mình. Hai bàn tay anh giữ chặt đầu cô lại, làn môi nói bỏng của anh không chờ một giây nào mà ấn vào đôi môi hồng ẩm ướt vì nước mắt của cô, ra sức cắn nát khuôn miệng xinh đẹp đến bật máu.

Sau cả một thế kỷ cưỡng hôn trong sự cự tuyệt gào thét của Nga. Cơ thể Andrew vốn đã hừng hực lửa, giờ lại nóng bỏng như than hồng, ham muốn từ sâu thẳm trong tâm hồn chỉ khao khát người đàn bà đang bị bè bẹp dưới tấm thân của của mình.

“Em có biết anh khao khát em như thế nào không hả? Em là của riêng anh, là của riêng anh thôi em có hiểu không? Ngoài anh ra, không ai có tư cách đi bên cạnh em. Em đã rõ chưa?”

Thở những nơi nặng nhọc, Andrew khẽ khàng rót vào tai Nga lời dịu ngọt mang khuynh hướng áp đặc và chiếm hữu. Đôi mắt trong bóng tối của anh tràn đầy dục vọng khi nhìn cô. Từ sâu thẳm trong tim chỉ muốn mang thân xác cô ấn vào người mình làm một. Bàn tay anh đột ngột buông khỏi đầu cô, lần mò khắp ngõ ngách nhạy cảm trên cơ thể cô, đi qua bất kỳ nơi nào cũng làm anh luyến tiếc không muốn buông rời. Cả cơ thề từ đó mà cuộn trào dòng nham thạch nóng bỏng không gì có thể dập tắt được. Anh điên cuồng khao khát có được cô, lý trí như bị mờ đi bởi gương mặt xinh đẹp đang gào thóc thảm thiết. Anh ra sức đưa đôi môi đã sớm nóng hổi của mình đi qua da thịt cô, để lại trên đó vô vàng dấu tích yêu thương sâu đậm.

Anh đã từng hứa với cô sẽ không làm như thế này nữa.

Anh đã từng hứa với cô sẽ không bao giờ hành hạ hay làm cô khổ sở nữa.

Vậy mà lúc này, anh lại quên hết. Như người điên dại ra sức dùng cả miệng và tay cố gắng chạm vào cơ thể đẹp mê hồn của cô cùng lời thì thầm nặng nề bên vành tai trắng nõn nà, mỗi lời nói là một lần anh cắn nhẹ vào đó.

“Em có biết từ ngày gặp lại em. Anh đã cố gắng kiềm chế ham muốn đàn ông của mình như thế nào em có biết không? Tại sao em dám ngang nhiên mà đi với thằng khác trước mặt anh hả Thiên Nga? Em chán sống rồi phải không?”

Nga quay mặt tránh xa làn môi lạnh lẽo của Andrew một cách khinh bỉ, miệng than khóc triền miên không dứt mà không nói nổi câu nào. Cô biết có muốn thoát khỏi bàn tay anh cũng không được nên đành cam chịu mà để anh dày vò. Cánh tay đang ra sức đánh đẩy anh ra cũng từ đó mà bất lực buông xuôi.

“Anh giết tôi đi cho rồi. Tôi sống như thế này cũng sẽ có ngày điên mất thôi. Nếu anh mà cứ tiếp tục hành hạ tôi kiểu này. Tôi sẽ chết cho vừa lòng anh. Có như vậy thì anh mới không ám ảnh cuộc đời tôi nữa…”

Đôi môi Nga run rẫy, yếu ớt cất từng lời đanh thép, miệng vẫn gào khóc, nước mắt vẫn tuôn ào ạt không cách nào ngăn được.

Lời đe đọa của Nga ít nhiều làm Andrew chùng dạ. Anh chưa bao giờ biết sợ thứ gì trên đời này. Vậy mà chỉ cần một lời đe dọa làm đau bản thân của cô thì cuống quýt lên. Như ngay lúc này chẳng hạn, anh từ bỏ thói chiếm đoạt của mình mà dịu dàng ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô vào lòng. Miệng không ngớt thốt lên lời cầu khần.

“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Vì anh không chịu được cảnh em đi với người đàn ông khác nên mới điên lên như thế này. Thiên Nga! anh xin lỗi em. Hãy tha lỗi cho anh nha Thiên Nga.”

Nga bất lực để mặc Andrew ôm chặt mình vào lòng. Mắt nhìn vô định ra ngoài cửa kiếng xe, nơi có chút ánh sáng từ phía xa xa chân trời đang từ từ lan tỏa. Mọi lời ăn năn hối cãi của Andrew giờ chỉ là tiếng tạp thanh hỗn loạn. Chẳng thể lọt tai vào tai cô chữ nào. Sự chán ghét anh nhiều không thể tả.

heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
Chương trước Chương tiếp
Loading...