Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 51: Em Vẫn Hy Vọng (Phần 5)



Ngày tháng qua đi trong nỗi buồn vô tận, người con gái mảnh mai vật vờ như cái bóng không hồn lặng lẽ nhìn dòng thời gian lướt qua trước mắt. Đến khi vô tình nhìn lá vàng hai bên đường rơi lã chã. Cô gái mới nâng mắt lên nhìn bầu rời thu cao trong xanh, khẽ chép miệng nàng thu đã đến tự khi nào mà cô cũng không hay?

Trưa nay, Nga đến trung tâm giới thiệu việc làm để kiếm thêm một công việc bán thời gian bù đắp vào việc dạy kèm cô bị cho thôi việc. Lòng thầm mong sớm có công việc phù hợp với khả năng và thời gian để kiếm thêm chút đỉnh tiền lo cho nhà. Người hướng dẫn cho cô điền hồ sơ rồi bảo về nhà đợi cho đến khi họ gọi điện báo. Trước khi đi, cô ngỡ ngàng khi họ thông báo rằng, phụ huynh của em Tường Vi đã đến đây đích thân xin lỗi cô, vì đã hồ đồ vu khống việc cô không hề làm. Bà ta còn để lại số tiền lương mà cô đã làm những buổi dạy kèm trước đó.

Sự minh oan này dù muộn cũng làm Nga cảm thấy tốt hơn. Nỗi ấm ức vốn luôn bị cô dày vò giờ đã tan đi hết. Cô tươi tỉnh bước ra khỏi trung tâm giới thiệu việc làm bằng một tinh thần lạc quan, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Những lo lắng và khó khăn trước mắt tạm thời đẩy sang một bên, tạo cơ hội cho tâm hồn luôn bị gánh nặng cuộc sống đè lên có được một chút thanh thản và bình yên ít ỏi ghé ngang qua.

Lúc này vẫn còn khá sớm nên Nga thong thả đi dưới hàng cây đã điểm đầy lá vàng của con đường Cách mạng tháng tám trải nhựa xanh ươm. Dưới nền đường, xác lá vàng đỏ khẽ bay bay khi gió mạnh ùa tới quấn quanh chân cô. Màu nắng hạ cũng ganh tỵ mà ùa lấy bao vây thân thể cô, cho cô chút ánh sáng, cho cô chút ấm áp để xua tan những lạnh lẽo từ những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn.

Khẽ hít chút không khí trong lành đang bay qua, Nga đưa mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại. Ánh mắt trong veo dưới hàng mi cong nhẹ dễ cuốn hút người đối diện từ trạng thái bình lặng như nước mặt hồ thu chuyển sang khích động đến độ sương giăng mờ đầy mắt. Phút chốc chỉ còn nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo đang chuyển động liên tục trước mặt.

Chàng trai ngoại quốc với mái tóc nâu đen cùng chiếc máy ảnh trên tay đang bước ngược dòng bên kia đường thu trọn vào đôi ngươi đen láy của Nga. Hình ảnh như hư ảo đó khiến trái tim tưởng chừng như khô héo đang chết dần mòn theo thời gian đập nhanh đến độ muốn nhảy vọt ra ngoài.

Không chần chừ một giây phút nào, Nga hấp tấp nâng quay đeo túi xách trên vai cao hơn, cuống cuồng chạy băng qua đường mặc cho dòng xe cộ đang ồ ạt tiến đến phía cô không dừng.

Vì mãi lo nhìn theo bóng dáng cao to phía bên kia đường, Nga không còn thiết nhìn cả dòng xa cộ đang hung hãn tiến về phía cô. Đang chạy giữa đường thì cô bị thựng lại, cánh tay phải nhanh chóng tan dần trong cơ thể cảm giác đau buốt. Máu đỏ tươi tuôn rỉ rả trên da thịt cô mà cô cũng không hay biết hay quan tâm. Bỏ mặc cả tiếng chửi đổng gắt gỏng phía sau lưng như không nghe thấy. Trong mắt cô, trong tâm trí cô chỉ có duy nhất hình bóng của anh tồn tại. Vừa vội vã chạy theo sau người đàn ông kia, cô vừa gọi to như hét lên. Chẳng còn biết ngượng ngùng khi gây mất trật tự ở chốn đông người.

"William…William...William"

Khoé môi Nga vô thức nở nụ cười tươi hiếm hoi sau nhiều năm tắt lịm, bừng sáng và đẹp đẽ cả một góc trời thu. Cô không vui và hạnh phúc sao được? Khi mà anh chỉ còn gần cô một soãi tay nữa thôi.

Bước chân cô vẫn hối hả, bàn tay vẫn giơ về phía trước để được chạm vào anh nhanh hơn. Khoảng cách dần dần cũng được kéo ngắn lại trong gang tất. Cuối cùng thì bàn tay run rẫy của cô cũng có thể chạm vào tấm lưng của anh. Bằng giọng vô

cùng xúc động nghèn nghẹn, cố cất tiếng hỏi.

cùng xúc động nghèn nghẹn, cố cất tiếng hỏi.

"William! Có phải anh không vậy?"

Nụ cười tươi trên môi Nga nhanh chóng vụt tắt đi ngay sau đó. Khi gương mặt của một người đàn ông xa lạ quay lại nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Anh ta lịch sự nói.

"Tôi xin lỗi. Tôi không phải là William. Chắc cô nhìn nhầm người rồi..."

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đang lâng lâng hạnh phúc nơi thiên đàng, rồi sau đó trong một khắc lại bị nhấn chìm hoàn hoàn xuống tận địa ngục đau thương. Nếu bạn đã trải qua, bạn sẽ có thể hiểu được cảm giác của Nga trong lúc này. Cô hụt hẫng và thất vọng đến độ không còn nhớ đến phép lịch sự tối thiểu là cất lời xin lỗi.

Nỗi đau đớn cồn cào trong tim lúc này giết lần mòn mọi lý trí của Nga. Khi người đàn ông xa lạ rất giống William đó lạnh lùng quay bước đi, cũng là lúc cô khuỵu gối gục ngã xuống lòng đường khô nhám. Những giọt nước mắt trong veo rơi từ khoé mi buồn nhanh chóng kéo thành từng dòng từng dòng bất tận, trượt dài trên đôi gò má héo mòn của cô, nhiều đến độ rơi rớt lã chã xuống cả nền gạch khô cằn.

Trong một khắc, cô không kiềm nén được đau đớn, yếu mềm gục đầu khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên người đã rời xa cô từ rất lâu rồi. Kèm theo đó là những câu hỏi mà cô biết là sẽ chẳng bao giờ có ai trả lời được. Anh đã đi thật rồi. Anh là áng mây trôi, anh là cơn gió nhỏ thổi qua cuộc đời cô. Chúng hòa tan vào không khí, không hình hài, không màu sắc, không mùi vị và cũng không thể nào nắm bắt được. Cô chỉ có thể cảm nhận bằng con tim, cô chỉ có thể lưu giữ bằng lý trí, cô chỉ có thể mơ màng in hình ảnh đó vào sâu trong đôi mắt mình.

Yêu thương anh sâu đậm.

Yêu thương anh đến đau xé lòng.

Yêu thương anh không còn gì để nói.

Hơn ba năm qua, chưa lúc nào cô thôi không nhớ thương anh. Cô khao khát được gặp lại anh, được ôm anh một lần thôi cũng được, bởi vì cô nhớ anh nhiều lắm.

Hơn ba năm qua, chưa lúc nào cô thôi không nhớ thương anh. Cô khao khát được gặp lại anh, được ôm anh một lần thôi cũng được, bởi vì cô nhớ anh nhiều lắm.

"William! Giờ này, anh đang ở đâu? Anh có còn nhớ đến em không? Sao anh hứa mà anh không giữ lời. Anh đã bảo xuân sang, hè đến, anh sẽ quay lại tìm em mà. Đã 4 mùa hè qua rồi, em vẫn chờ anh. Em chưa bao giờ quên anh. Em mãi mãi chỉ yêu mình anh..."

Mưa mùa thu buồn bã từ đâu ập đến, rơi đầy trên khắp cơ thể Nga, hoà cùng nước mắt của cô làm một. Chúng như thương xót cho cô, nên cố tình dội rửa tâm hồn đã chịu quá nhiều đau thương của cô. Nhưng chúng không biết rằng, chúng cũng đang vô tìm làm trái tim cô thêm băng giá.

Mưa thu day dẳng rơi đầy trên con phố, cuốn phăng mọi bụi bẩn trên mặt đường nhựa xanh, cuốn phăng cả mọi thứ đau thương trên thế gian này đi hết. Nhưng nỗi đau trong trái tim Nga thì liệu cơn mưa này có cuốn trôi đi được?

Trên con phố vì thời tiết ủ dột mà trở nên thanh vắng, giữa dòng người qua lại với những chiếc ô đủ màu sắc trên tay, là hình ảnh cô gái bé nhỏ ướt sủng đang thẫn thờ đi trong mưa về một nơi vô định. Không có lối thoát và cũng chẳng có điểm dừng.

Mưa lớn quá nên chẳng ai nhìn rõ đâu là nước mắt cô…

“Hy vọng em vẫn giữ riêng em chẳng đánh rơi phút nào

Hy vọng em vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau

Hy vọng anh ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này.

Hy vọng anh còn mang chút ký ức về em, chỉ thế thôi.

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

Em vẫn hy vọng.

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành

Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

Em vẫn hy vọng

Vẫn hy vọng...”

heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
Chương trước Chương tiếp
Loading...