Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 53: Dịch Vụ Tình Nhân. (Phần 1)



Tại biệt thự tráng lệ Trần Gia.

Trong căn phòng làm việc vô cùng xa hoa đầy ắp văn kiện và tập sách tài liệu được sắp xếp một cách khoa học và ngăn nắp, Andrew đang ngồi sau bàn làm việc được làm bằng gỗ cao cấp màu đen sang trọng. Chiếc bàn được đặt song song với cửa sổ màu tối, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài bằng lớp kính cách âm đặc biệt. Thứ duy nhất có thể len lỏi vào trong căn phòng này chính là những vệt nắng vàng vọt của buổi chiều tà. Thứ ánh sáng vàng ươm mang theo hơi nóng đã sớm tan ra ngay khi lọt vào căn phòng được mở máy điều hòa nhiệt độ lành lạnh bên trong. Mặc dù vậy, chúng vẫn thích thú thi đua nhau bám đầy vào một nửa thân người đàn ông cao lớn uy nghiêm trong bộ âu phục tối màu thanh lịch.

Trên bàn làm việc của Andrew hiện tại có vô số văn kiện hồ sơ quan trọng cần được xử lý cao chót vót. Vậy mà suốt cả ngày hôm nay, hay nói đúng hơn là cả tuần qua, anh chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại đang được đặt ngay trước mặt.

Anh đang chờ một cuộc gọi từ người con gái mà anh nhớ nhung suốt cả gần tháng nay. Người mà một lần nữa đã chạy trốn khỏi vòng tay anh một cách lặng lẽ và lạnh lùng.

Bỏ cây bút màu đen bóng xuống bàn một cách bực dọc, Andrew chống tay lên đầu khẽ nhắm mắt lại như đang suy tư điều gì đó rồi nhấc điện thoại bấm một con số duy nhất. Hô hấp khẽ khàng trên ống nghe điện thoại, anh hạ giọng nói, vẻ mặt mệt mỏi không giấu được sự lo âu.

“Lên phòng làm việc của tôi!”

Buông điện thoại xuống, Andrew lại cầm một chiếc điện thoại di động khác lên. Nó có màu hồng phấn dễ thương nắp bật hiệu Sam Sung. Chắc chắn một người như anh sẽ không bao giờ xài chiếc điện thoại dành cho phái nữ như thế này.

Vâng! Đó là chiếc điện thoại anh đã mua cho Nga trước đây. Cô đã để lại nó cho bà chủ nhà trọ trước khi di chuyển đến một nơi khác một cách lặng lẽ như trốn chạy. Suốt chuyến công tác ở nước ngoài, anh đã cố gắng rút ngắn thời gian lại để quay về bên cô. Vậy mà khi anh trở về, đây là thứ duy nhất còn sót mà cô để lại cho anh.

Khẽ cong làn môi vô cùng nam tính và quyến rũ, Andrew miết nhẹ ngón tay lên màn hình sáng xanh, nơi được cài đặt bức hình anh đang đưa đôi môi lạnh lẽo của mình ấn vào bên gò má trắng nõn nà của Nga. Vừa nhìn vào tấm hình nền này, người đối diện sẽ dễ dàng nhận biết cô gái bị gượng ép như thế nào. Nhưng điều này không làm anh bận tâm cho lắm. Vì ít nhất, khi anh nhận lại chiếc điện thoại này, tấm hình vẫn được cài đặt làm hình nền cố định như anh đã ép buộc cô.

Thiên Nga! Em cũng biết sợ anh sao?

Vậy thì tại sao em còn dám rời bỏ anh mà chạy trốn một lần nữa? Em nghĩ, anh không tìm ra được em à?

Nếu anh không buông thì em có chạy đằng trời, anh cũng sẽ tìm ra được.

Liên tục nhấp nút tiếp theo trong thư mục hình ảnh mà Nga đã chụp. Hầu hết là hình của gia đình cô. Chỉ có vài tấm duy nhất của cô đang cười hoặc đang làm trò ngây ngô gì đó. Vậy mà những bức ảnh tự nhiên, bình thường, vô vị này lại có thể làm khuôn mặt ảm đạm đến độ khiếp sợ người đối diện của anh lắng dịu đi được vài phần.

CỌC CỌC

“Vào đi!” Andrew hạ giọng nói, đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, ngay bên cạnh chiếc điện thoại đen sáng bóng không một vết trầy xước của anh.

Bằng tác phong nhanh chóng và chuyện nghiệp, Tiệp, trong bộ vest đen thường ngày tiến vào trong phòng, đứng trước mặt Andrew như đang chờ đợi nhiệm vụ nào đó từ ông chủ của mình. Mấy ngày nay, anh vẫn liên tục cho người tìm kiếm Nga.

Chưa kịp đợi Andrew hỏi gì, Tiệp đã hạ giọng lên tiếng trước. Trong giọng nói có chút hân hoan. Anh biết, đây có lẽ sẽ là một tin mừng cho ông chủ của mình. Gần một tuần qua, anh đã chán nhìn bộ mặt ảm đạm của Andrew lắm rồi.

“Dạ! Xin lỗi vì tôi đã lên đây trễ. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Spa Lavender. Họ nói rằng, cô Thảo đang ở đó cùng với cô chủ. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn đúng như những dự đoán ban đầu của chúng ta.”

“Chuẩn bị xe cho tôi.”

Không chần chừ một giây, Andrew đứng dậy chỉnh sửa mép áo rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng. Trong lòng có chút nôn nóng, anh muốn nhìn thấy Nga ngay lúc này.

Chỉ vài ngày trước đây thôi, Tiệp đã đem về một máy ghi âm màu đen hiệu TLS đặt lên bàn. Ngay khi nút khởi động được ấn nhẹ lên là đoạn ghi âm của một đôi nam nữ. Cuộc hội thoại không giống như tình nhân và hoàn toàn mang dáng dấp của một cuộc tra khảo hỏi cung, được người làm ra nó giảm phần căng thăng khi được sắp xếp diễn ra trong một không gian du dương tiếng nhạc nhẹ của Yiruma.

Buổi chiều hôm đó, ngay khi Thảo vừa dừng xe trước đại sảnh Paradise để vào trong Sky làm việc, thì một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bóng loáng đỗ phịch phía sau lưng cô. Chưa kịp quay lại, người đàn ông có gương mặt lạnh như tờ tiền với vết thẹo bên thái dương đã nhanh chân bước xuống xe rồi đứng trước mặt cô kèm theo lời nói như mời mọc, nhưng cũng giống như ra lệnh, không cho phép cô được chối từ.

Buổi chiều hôm đó, ngay khi Thảo vừa dừng xe trước đại sảnh Paradise để vào trong Sky làm việc, thì một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bóng loáng đỗ phịch phía sau lưng cô. Chưa kịp quay lại, người đàn ông có gương mặt lạnh như tờ tiền với vết thẹo bên thái dương đã nhanh chân bước xuống xe rồi đứng trước mặt cô kèm theo lời nói như mời mọc, nhưng cũng giống như ra lệnh, không cho phép cô được chối từ.

“Xin mời cô lên xe! Tôi có vài việc muốn hỏi cô.”

“Tại sao tôi phải đi theo anh?”

Đá chống xe Spaces trắng để chỏng chơ phía sau, Thảo nhìn Tiệp nhíu mày hỏi, mắt hơi hướng về chiếc xe Mercedes đời mới nhất ngay trước mặt với chút tò mò. Thiệt sự, trong lòng cô cũng muốn bước nhanh lên đó lắm. Nhưng theo bản tính của mình, cô thích một chút trước khi lên xe của đàn ông, nhất là những người đàn ông khá vừa mắt như người đang trước mặt cô ngay lúc này.

Tiệp không đủ kiên nhẫn và thời gian để trả lời câu hỏi của Thảo. Anh nhanh tay mở cửa xe rồi nắm mạnh cánh tay của Thảo lôi về phía trước, ấn vào trong xe rồi đóng cửa gọn nhẹ leo lên xe rời đi.

Phía hàng ghế sau, Thảo la chí chóe phản đối màu mè được vài tiếng rồi im luôn. Tính ra bị bắt cóc trong xe hạng sang cũng đáng nhỉ? Đôi mắt một mí nhưng đáng yêu vừa nghĩ ngợi vu vơ rồi lén nhìn sau gáy của người lạnh lẽo phía trên đang ung dung cầm tay lái.

Được một hồi không gây ồn ào, Thảo bắt đầu ngơ ngác nhìn nội thất màu đen sang trọng trong chiếc xe thoang thoảng mùi hoa oải hương dễ chịu, tay hết sờ ghế da mềm mượt lại thử nghịch ngợm với những nút điều khiển trên xe một cách thích thú.

“Xe này đời mới nhất phải không? Giá bao nhiêu vậy anh?”

“Đời 1999, giá 3 tỷ.”

“Wow! Mắc quá ha. Hèn chi đẹp quá! Anh đang đưa tôi đi đâu?”

Thảo chồm người lên hỏi, nhưng chỉ nhận được một khuôn mặt lạnh lùng trong kính chiếu hậu. Bất giác, vết sẹo dài bên thái dương của người đàn ông này làm cho cô có chút chùng dạ. Tuy vậy, cảm giác này không kéo dài được lâu. Vì xe đã dừng trước một quán cà phê sinh viên bên đường.

Tiệp lịch sự mở cửa xe cho Thảo xuống trong cái trề môi của cô. Nhìn vào trong quán cà phê nhạc nhẹ trước mắt. Cô chép môi vẻ không hài lòng.

Đi xe sang như vậy, mà anh ta lại đưa mình đến chỗ cà phê sinh viên bình dân này? Có cần keo kiệt đến như vậy không? (LTG: xe của Andrew nha chị 2 ^_^)

Trên bàn làm việc của Andrew vang lên những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, mà nội dung đều là về Nga. Suốt quãng thời gian gian đi công tác, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh và cô, cũng như những mưu kế mà anh vẽ ra trong đầu nhằm mục đích mang cô về lại bên anh.

Và dù đã nghĩ nhiều như thế nào đi nữa, anh cũng không thể hiểu đươc vì sao mà Nga lại có thể cự tuyệt, thậm chí sợ hãi lãng tránh một người ưu tú hơn người như anh? Bởi lúc này, có thể những hành động mang xu hướng bạo lực của anh đã làm cô sợ hãi và có ấn tượng xấu. Nhưng cô cũng không thể nào lại khép lòng mình đến vậy, thậm chí cũng chẳng cho anh một cơ hội được chạm vào trái tim cô. Phải chăng, anh chưa điều tra kỹ càng về người đàn ông đó. Người mà cô vẫn mớ ngủ và tha thiết gọi tên.

“Sunshine! Có lẽ, cô sẽ buồn cười khi tôi nói ra điều này.” Tiệp có chút ngập ngừng, cảm thấy ngớ ngẩn hết sức. “Nhưng cô có biết ai tên Sunshine không?”

Dù trước đây, Tiệp đã nhiều lần dò hỏi thông tin về người này qua những người quen biết của Nga, cũng như theo dõi từng đường đi nước bước của cô để tìm ra tung tích của kẻ bí ẩn này. Thế nhưng, tất cả anh nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Vừa nghe hỏi về cái tên lạ, Thảo chớp chớp mắt.

“Sunshine? Không? Mà Sunshine là cái quái quỷ gì?”

Những lời Thảo vừa nói được phát ra từ máy ghi âm khiến Andrew thở nhẹ một cái, nghe như trút được gánh nặng trên người. Giờ thì anh đã chắc chắn, người có tên Sunshine đó chỉ là do Nga tưởng tượng ra để chọc tức anh thôi.

Không trả lời câu hỏi của Thảo, Tiệp nhanh chóng đặt câu hỏi thứ hai.

“Là bạn thân của của Trần Thiên Nga, cô có biết cô ấy có bạn trai không?”

“Là bạn thân của của Trần Thiên Nga, cô có biết cô ấy có bạn trai không?”

Nhìn ánh mắt khó hiểu và dè chừng của Thảo, Tiệp nói tiếp.

“Ý tôi là ngoài ông chủ của tôi.”

“Không có! Chẳng thấy Nga đi với ai. Trước giờ cũng chưa từng nghe Nga nói là có yêu hay quen biết ai.”

Thảo không cần suy nghĩ lấy một giây, lắc đầu chắc nịch. Cô nghĩ thầm trong đầu, cho dù cô có biết cũng chẳng dám nói ra. Cô thực sự không muốn góp sức làm giàu cho bệnh viện Chợ Rẫy một chút nào.

Nghe được câu này từ giọng nói deo déo nhưng chắc nịch của Thảo từ máy ghi âm, những ngón tay của Andrew khẽ nhịp nhịp lên bàn, vẻ mặt đang cau có giãn ra thấy rõ. Ít nhất, anh không phải mệt hơi và mất thời gian tranh chấp cô với bất kỳ ai.

Lần đó, Tiệp không hỏi nhiều về nơi ở hiện tại của Nga. Mà chỉ hỏi cho có lệ. Vì anh biết, Thảo sẽ chẳng đời nào mà bán đứng bạn bè mình. Vì thế, sau khì đưa ra những gì cần hỏi, anh lạnh lùng thanh toán tiền rồi đứng lên bỏ đi.

Tuy nhiên, trước khi tắt máy ghi âm, câu hỏi cuối cùng ngoài kịch bàn mà Tiệp và Andrew đã dựng ra từ Thảo, đã khiến cho Andrew dù đang buồn phiền trong đầu cũng phải nhếch nhẹ môi nhìn Tiệp dò xét.

“Anh gì ơi! Anh đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Vậy tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Dừng bước chân, nghiêng nửa thân người về phía Thảo. Ánh mắt lạnh lẽo của Tiệp làm cô hơi ai dè, nhưng sau đó cũng lấy hết can đảm mạnh miệng nói tiếp.

“Chỉ một câu thôi.”

“Cô muốn hỏi gì?”

“Anh..anh đã có bạn gái chưa vậy?”

Tất nhiên, đây chỉ là một đoạn ghi âm. Vì thế, giây phút mà khuôn mặt lạnh lẽo chuyển sang đỏ chét của Tiệp, Andrew không thể nào nhìn thấy được.

Và chỉ có Thảo là người duy nhất nhìn ra thôi…

Đã lâu rồi, Tiệp không bị bối rối vì một câu hỏi từ một người con gái như vậy.

Ngoại trừ một người duy nhất.

Người mà anh biết sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Đúng như Andrew và Tiệp dự đoán không sai một li. Thảo đã rủ Nga cùng đi đến Spa Lavender để cùng nhau thư giãn. Đây là một trong những Spa chuyên chăm sóc da và làm đẹp nổi tiếng nhất Sài Gòn. Lavender được tọa lạc ngay tầng trệt của khách sạn năm sao xa hoa mĩ lệ cũng có tên gọi là một loài hoa đẹp, loài hoa mà nhân loại vẫn luôn tôn vinh là chúa tể của các loài hoa.

Khác sạn The Orchids.

Hai vé mời đến trị liệu chăm sóc da hạng VIP tại Lavender, vốn dĩ là hai tấm vé Tiệp đã tặng cho Thảo ngay hôm bữa mà anh mời cô đi dùng cà phê và . Ngay khi Tiệp vừa gọi taxi và thanh toán tiền cho Thảo để đưa cô về nhà. Cô đã tò mò mở ra xem ngay. Đó không những là hai tấm vé được hưởng tất cả các dịch vụ làm đẹp chăm sóc dưỡng da ở Lavender hạng VIP không giới hạn số lần sử dụng, mà nó còn có thời hạn trong vòng một 5 năm. Điều này khiến Thảo vô cùng thích thú và vui sướng.

Vậy là từ đây, cô tha hồ được đến Spa hạng sang chăm sóc da miễn phí rồi. Tất nhiên, cô sẽ rủ Nga theo. Vì cô có những hai vé cơ mà, và Nga là người đương nhiên mà Thảo nghĩ đến. Đó là chưa kể, cô hiểu rõ việc, nhờ của Nga mà cô có được diễm phúc này. Tuy vậy, cô sẽ không kể điều này cho Nga biết. Vì nếu kể ra, cô chắc chắn Nga sẽ không đi cùng cô.

Vậy là từ đây, cô tha hồ được đến Spa hạng sang chăm sóc da miễn phí rồi. Tất nhiên, cô sẽ rủ Nga theo. Vì cô có những hai vé cơ mà, và Nga là người đương nhiên mà Thảo nghĩ đến. Đó là chưa kể, cô hiểu rõ việc, nhờ của Nga mà cô có được diễm phúc này. Tuy vậy, cô sẽ không kể điều này cho Nga biết. Vì nếu kể ra, cô chắc chắn Nga sẽ không đi cùng cô.

Cho đến tận lúc rời khỏi cửa Lavender sau một suất thư giãn những hai tiếng đồng hồ. Và vì thư giãn quá mức mà Thảo quên cả giờ làm việc nếu như Nga không nhắc nhở, vội vàng cuống cuồng chạy đi, để mặc Nga ngơ ngác ở lại trong Spa một mình. Sau một hồi hoàn thành hết mọi dịch vụ theo sự cưỡng ép của nhân viên tại đây. Cô cũng nhanh chân bước ra khỏi Spa để trở về nhà. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên và khâm phục sự quản lý tài tình của giám đốc điều hành Lavender. Vì khi Nga và Thảo bước vào, tất cả những người khách có mặt tại đây đều nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò. Bởi, Spa Lavender vốn chỉ tiếp đãi những quý bà, quý cô thượng lưu. Không những thế, nhân viên ở đây còn đối đãi với cô và Thảo bằng thái độ vô cùng đặc biệt và trang trọng. Dù không hề so đo, nhưng Thảo cũng đã thỏ thẻ vào tai cô về sự đối xử đặc biệt dễ dàng nhìn thấy từ những nhân viên ở đây dành cho cô.

Sự niềm nở, tiếp đón với ánh mắt vụ lời này làm Nga ít nhiều suy nghĩ. Không phài hiễn nhiên mà một kẻ “khố rách áo ôm” như cô lại được đối xử đặc biệt và chu đáo như vậy. Thái độ này, cử chỉ này, lời lẽ này rất quen thuộc với cô khi cô còn hiện diện bên Andrew. Chỉ có duy nhất mình anh là người cô có thể nghĩ ra. Anh là người duy nhất mang đến cho cô những dịch vụ xa xỉ cao cấp này. Thứ vật chất hiện hữu trước mắt và cả sự tôn trọng lộ cả ra mặt từ những người mà cô biết rằng, khi cô vừa quay lưng sẽ thay đổi sắc mặt ngay.

Và đúng như những gì Nga đã nghĩ. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa Spa, thì cô nhân viên tiếp tân đã nhanh chóng cầm gọi điện thoại lên báo thông tin ột ai đó. Để rồi sau đó, khi vừa cúp máy xong, cô ta đã cầm hình của Nga lên xem cùng một nhân viên khác. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng bỉu môi khinh khỉnh nhìn nhau rồi nhìn theo bóng dáng Nga bằng ánh mắt ghen tỵ không dấu giếm.

“Nghe nói đây là bóng hồng mới của cháu trai chủ tịch. Nhìn quê mùa thế này mà cũng lọt được vào mắt xanh của tên máu lạnh sát gái đó sao? Không biết hắn ta bao lâu thì sẽ chán đây?”

Khi Nga rời khỏi tòa nhà The Orchids màu trắng diễm lệ, cũng là lúc chiếc xe đen bóng bẩy quen thuộc nhẹ lăn bánh theo sau, cứ lặng lẽ kiên nhẫn nhích từng chút một theo từng bước chân vội vã của cô. Sau hai giờ được chăm sóc và thư giãn trong Lavender, dù đã làm vẻ bề ngoài của cô có thêm chút sức sống, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai hay làm bớt đi tảng băng quá nặng nề đang chế ngự trên thân người gầy gò bé nhỏ của cô.

Qua làn kính màu nâu đen được thiết kế đặc biệt, cho dù Nga có phát hiện ra mình đã bị theo dõi. Cô cũng sẽ không thể nào nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông đang đắm đuối nhìn cô bằng ánh mắt da diết yêu thương mà không một ngòi bút văn chương nào có thể diễn tả được.

Đường Đồng Khởi chiều thu thật đẹp! Ai nấy cũng xiêm áo lụa là ùa hẳn ra đường. Màu sắc rực rỡ, nụ cười tươi rói trên môi của họ bỗng chốc làm cô gái nhỏ nhắn của anh trở nên cô đơn, lẻ loi đến độ đáng thương. Anh có cảm giác, cô đang đi trên con đường, trong cái thế giới riêng của cô mà anh không thể nào có thể chạm tới hay bước chân vào được. Điều này bỗng chốc vô tình làm tim anh nhói đau vì bất lực. Tuy vậy, anh lại chưa từng có một khắc nào nghĩ đến ý định buông xuôi hay rời bỏ cô.

Xe cứ theo sau một cách thầm lặng, nhịp nhàng với bước chân đều đều có phần vội vã của cô. Nắng vàng nhàn nhạt đã nguôi chút hơi ấm khẽ khàng bám vào thân thể cô, tạo thành một vầng hào quang đẹp đẽ trên thân thể trắng nõn nà dù có hơi xanh xao yếu ớt. Gió nhẹ mang theo hơi thở của nàng thu thổi qua dáng người cô. Dù rất nhẹ cũng khiến mái tóc dài đang buông xõa ngang lưng của cô bay bay nhẹ trong gió, uốn lượn như những rợi rong biển ở tận đáy đại dương sâu thăm thẳm. Hình ảnh này nhất thời làm anh mê muội đến độ ngẩn ngơ, quên hết mọi thứ trên đời. Dù rằng trước giờ, ánh nhìn này, sự mê đắm này của anh đã từng dành cho cô nhiều đến độ không thể nào đếm xuể.

Đường Sài Gòn chiều hôm nay tràn ngập sắc thu của lá vàng, của nắng nhẹ, của bầu trời xanh điểm xuyết mây trắng bồng bềnh cao vời vợi. Tràn ngập trong các cửa hàng hai bên đường là những cây đèn lồng kiểu Hội An đã được thắp sáng đèn. Lung linh huyền ảo trong không gian đã bắt đầu lờ mờ tối. Nếu không nhìn thấy những thứ này, có lẽ, cô cũng sẽ không biết Tết Trung Thu đang đến gần từng ngày và đang dần len lỏi vào mọi ngõ ngách dù là chật hẹp nhất của Sài Gòn. Tuy nhiên, anh thì nhớ rất rõ ngày này. Và vì lý do gì thì chỉ có mình anh biết rõ nhất mà thôi.

Lấy trong túi quần vài tờ tiền nhào nát, cô không chần chừ mua một cây đèn lồng bên đường rồi rời đi với nụ cười hiếm hoi trên môi. Nhìn cây đàn lồng rung linh trên tay, cô mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến hình ảnh ngây ngô của Nhật trong đầu. Cô tự hỏi không biết Nhật đã biết nhìn đồ vật chưa? Nhưng khi chơi đùa với Nhật. Nó cứ nhìn cô rồi cười toe. Nếu cây đèn lồng hình đầu mèo đen múm mím cười được đốt nên lên, chắc chắn cu cậu sẽ thích thú lắm. Cu Nhật sinh năm con mèo nên rất là ngoan ngoãn, dễ nuôi và không hề mè nheo nhõng nhẻo. Càng nghĩ đến thằng bé, cô càng thấy thương. Càng thương lại càng thấy nhớ. Mới đi có một chút cô đã muốn nhanh chân trở về với cu cậu mà thôi.

Suốt đoạn đường trở về nhà, hết đi xe buýt rồi lại đi bộ. Cô hay nhìn xuống chiếc đèn lồng trên tay. Hình ảnh này làm nhiều ký ức năm xưa của cô lại chập chờn hiện về trong đáy mắt trong veo đã bắt đầu mờ ảo. Ngày trước, gia đình cô vào mỗi dịp Trung Thu cũng hay làm đèn lồng để bỏ mối cho các con buôn. Trong căn nhà nhỏ ở quận Tư rộn rã tiếng cười và ngập tràn màu sắc xanh đỏ. Văng vẳng cả khu xóm nhỏ là tiếng nói cười của ba mẹ và các em cô. Thỉnh thoảng còn nghe rất rõ giọng hò Huế ngọt ngào được phát ra từ chiếc radio nhỏ xíu. Thứ mua vui duy nhất của mẹ cô khi làm việc mệt nhọc. Mọi thứ đọng lại trong mắt cô bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, ngôi nhà thân thương xưa kia giờ đã thuộc về người ta. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua con đường đó, cô có đến gần đưa mắt nhìn sau bức tường đầy rêu phong xanh lơ nhìn vào trong nhà. Dù có luyến tiếc nhưng cũng ấm lòng lại khi thấy đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con nhỏ xinh đang nói cười trước nhà. Mặc dù vậy, từ trong sâu thẳm tâm hồn cô, cô vẫn hy vọng sẽ có một ngày, gia đình cô được bước vào lại ngôi nhà nhỏ này và sống hạnh phúc bên nhau một lần nữa. Có lẽ lúc đó, mẹ cô sẽ là người sung sướng và hạnh phúc nhất. Bởi vì bà đã từng xem ngôi nhà đó là nơi bình yên nhất của cuộc đời bà, nơi có người chồng thân yêu và những đứa con xinh đẹp. Nghĩ đến mẹ, nước mắt từ đâu lại ứa ra trong đôi ngươi xinh đẹp của cô. Bà vẫn đang rất yếu, đang chờ được mổ tim từng ngày. Suốt tuần qua, cô vẫn không thôi tìm cách vay tiền để trả viện phí cho bà nhưng vẫn đang vô cùng bế tắt. Hiện tại, cô cũng không biết phải xoay sở thế nào đây. Trong lòng vẫn không nguôi hy vọng, người họ hàng ở Huế sẽ sớm cho cô vay tiền để bệnh viện có thể tiến hành phẩu thuật nhanh cho bà Nguyệt.

Những giọt lệ trong veo như sương mai đọng trên kẽ lá từ đôi mắt buồn tuyệt đẹp của Nga làm Andrew đau đớn trong lòng. Không biết đã bao nhiêu lần anh nắm chặt bàn tay lại ngập ngừng rời khỏi nút mở cửa xe. Anh thực sự không ngăn được sự thèm khát từ tận đáy lòng sâu thẳm, được chạy đến ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc mượt mà như tơ lụa của cô như anh vẫn thường hay làm. Và còn nhiều hơn thế nữa, anh muốn được hôn cô, chạm vào làn môi thoang thoảng vị chè xanh làm anh mê muội và thương nhớ đến điên cuồng như người mất trí. (LTG: bà tác giả quá đáng! Mới xa có một tháng mà làm như cả năm o_o)

Theo sự ra lệnh của Andrew, Tiệp vẫn cứ cho xe chạy chầm chậm phía sau lưng Nga cho đến khi về đến khu nhà trọ mới mà cô vừa tìm được cách đây hai tuần. Chỗ này cũng chẳng rẻ được bao nhiêu nhưng bọn cho vay có thể đã tạm thời cho cô yên được ít nhất là vài ngày.

Andrew vẫn ở yên trong xe, dõi đôi mắt phụng sâu lắng nhìn theo bóng lưng cô dần dần khuất sau con hẻm nhếch nhác. Bỗng dưng, anh cảm thấy sợ. Người con gái xinh đẹp thuần khiết kia giờ đã chiếm hết mọi tâm trí của anh. Chỉ không gặp cô một ngày cũng làm hô hấp của anh yếu dần. Anh không sợ việc, nếu cô biết anh đã tìm ra chỗ ở mới của mình thì sẽ lại dọn đi nơi khác lần nữa. Lúc đó, anh sẽ mất thời gian và tốn công sức để đi tìm cô. Mà là vì anh sợ cô phải vất vả và chật vật thu dọn đồ đạc một mình.

Giờ cô lại mang thêm một đứa trẻ nhỏ bên người. Nếu phải dọn nhà nữa thì sẽ rất mệt. Điều đó sẽ khiến anh rất đau lòng. Vì thế, hiện tại, anh chỉ biết bất lực nhìn ngắm cô từ phía xa như thế này thôi.

Nhưng làm sao để đưa cô về lại bên anh? Làm sao để cô có thể xiu lòng mà chấp nhận anh? Câu hỏi này cứ tắt nghẽn trong cái đầu vốn nhiều mưu mô cả ngày lẫn đêm của anh không một hồi đáp. Lần đầu tiên, anh bất lực với ý nghĩ, thu phục một trái tim của một người đàn bà khó khăn đến như vậy sao?

Bấm nút kéo cửa kính xuống một nửa khung cửa sổ xe, anh muốn nhìn thấy dáng cô được rõ hơn một chút nữa. Tạo cơ hội cho ráng chiều đua nhau đổ xuống khuôn mặt anh. Không biết đang làm xua tan đi nét trầm tư, hay lại tạo điều kiện ọi người xung quanh thấy rõ hơn sự mệt mỏi và bất lực.

LTG: Vì không muốn phụ lòng mong chờ của chị Oanh Nguyễn yêu dấu. Hanny gửi tặng đặc biệt đến chị phần đầu tiên của chương 53. Những phần còn lại Hanny sẽ tiếp tục post trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa, Hanny xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn độc giả thân yêu đã dành tình cảm cho Hanny cũng như dành cho “ECYAK?”. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ và sảng khoái!

heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết "Em Còn Yêu Anh Không?" - Tác giả: Hanny Ho.
Chương trước Chương tiếp
Loading...