Em Cứ Chạy Đi Tôi Sẽ Tìm Em

Chương 6



Sáng hôm sau

Nhã Kỳ vừa dậy xuống nhà đã không thấy Cố Bắc Thần đâu liền hỏi quản gia Kim

_Ông có thấy A Thần đâu không ạ?

_Thưa phu nhân, ông chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ

_Cháu cảm ơn ông

_Phu nhân, xin ngài đừng như vậy đây là trách nhiệm của chúng tôi mà, hơn nữa phu nhân mau xuống ăn sáng đi ạ

_Vâng

Vào phòng ăn,hôm nay cô ăn một mình,trong lòng cảm thấy trống vắng

Anh ta đi đâu nhỉ? Sao lại để mình ăn cơm một mình chứ,ơ...anh ta đi đâu thì kệ chứ liên quan gì tới mình

Ăn xong, ở nhà cô quả không thể ngồi yên, cô nói với quản gia Kim

_Ông ơi cháu ra ngoài chút nhé

_Vâng để tôi chuẩn bị xe cho phu nhân

_Dạ thôi không cần đâu ạ

Nói rồi cô ra ngoài đứng chờ một lúc thì có cô gái xinh đẹp với mát tóc nâu dài đi con BMW tới

_Cậu tới lâu thật đấy

Nhã Kỳ giọng hờn dỗi vừa nhìn cô gái tóc nâu vừa mở cửa xe

_Ôi bạn hiền mới đợi có 10 phút mà đã không đợi nổi à

Cô gái tóc nâu cười cười nhìn Nhã Kỳ

_Ài muộn vẫn là muộn chứ

_Rồi thì tại hạ muộn tại hạ tội đáng muôn chết, xin nữ hoàng đại nhân lượng thứ

Cô gái tóc nâu trêu chọc Nhã Kỳ

_Nể tình ngươi đã biết lỗi ta sẽ rộng lượng miễn tội chết nhưng phải đưa ta đi ăn đã

_Vi thần tuân mệnh

_hahaha

2 cô gái sau khi diễn vở kịch cổ trang ngồi cười ha hả, người khác nhìn vào lại tưởng xinh đẹp mà bị...điên

Tại chỗ của Cố Bắc Thần

Hắn đã bắt anh chàng ngồi nói chuyện với Nhã Kỳ về trụ sở của bang Long Hổ

Trong căn phòng kín màu đen đặc trưng,Cố Bắc Thần ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn xuống dưới cất giọng băng lãnh hỏi

_Nói xem mày và vợ tao có quan hệ gì

_T-tôi chúng...chúng tôi là...là bạn

Anh ta sợ tới mức nói không nên lời

_Có thật chỉ là bạn không?

Cố Bắc Thần không tin những điều anh ta nói hỏi lại để chắc chắn

_Đúng...Đúng vậy

_Nếu mày nói dối tao đảm bảo...không chỉ mày mà những người liên quan tới mày đều sẽ không được yên đâu

Nói xong Cố Bắc Thần cầm khẩu súng bắn 4 phát vào chân và tay anh ta bây giờ có lẽ anh ta có thể đã thành phế nhân rồi

Mặt Cố Bắc Thần bây giờ không khác gì một con quỷ từ địa ngục khác xa với nét mặt ôn nhu đối với Nhã Kỳ

Cố Bắc Thần nhìn một cách muốn đưa chàng trai kia đi gặp tử thần nói

_Nếu để tao thấy mày còn gặp vợ tao một lần nữa thì mày biết thế nào rồi đấy, công ty cho đến ba mẹ hay em gái mày đều sẽ chết

_Tôi...tôi biết rồi

Ngay lập tức một đám người mặc đồ đen lôi anh ta ra ngoài

Reng~reng

Điện thoại của Cố Bắc Thần vang lên

_Alo

_Thưa ông chủ phu nhân....

Đầu dây bên kia là quản gia Kim

Vừa nghe tới phu nhân và giọng sợ hãi của quản gia Kim sự bình tĩnh và phán đoán của Cố Bắc Thần đã không còn nữa

_Cô ấy làm sao?

_Dạ phu nhân đi chơi với ai, đã 1 tiếng rồi tôi gọi điện mà không nghe máy

_Tôi biết rồi

Cố Bắc Thần dập máy tức giận nghĩ

Khốn kiếp, Trịnh Nhã Kỳ có phải em lại muốn trốn đi nữa không lần này thì bạn em cũng đừng hòng tôi tha cho

Hắn chạy nhanh xuống dưới lái con Ferrari phiên bản giới hạn phóng đi

Trên xe hắn đạp ga như điên, người trên đường đều phải né ra

Hắn đang đi thì thấy một con BMW đang đi với tốc độ khá nhanh, và cô gái đang ngồi nghịch điện thoại là Trịnh Nhã Kỳ

Thấy vậy hắn liền vòng xe giữa đường làm xe của Nhã Kỳ và cô gái tóc nâu kia như muốn lộn lên

Cố Bắc Thần bước xuống xe

May mà cô gái tóc nâu thắng lại kịp, 2 cô gái bước xuống xe

Cô gái tóc nâu chính là 1 trong 2 người bạn thân của Nhã Kỳ có bố là chủ tịch tập đoàn về điện tử lớn tên là Phạm Vân Nga, lên tiếng

_Nè anh kia anh bị khùng hay sao mà dừng xe giữa đường vậy may mà tôi thắng kịp không thì bây giờ đã có án mạng rồi đó...

Vân Nga liên tiếp xổ ra quy định an toàn giao thông

_Nga...Nga ơi

Nhã Kỳ bây giờ mới nhùn rõ Cố Bắc Thần thì run run

_Sao?

Vân Nga vẫn chưa hết tức, quay ra nói to

_Mày nhớ hôm bữa tao nói là tao có hôn phu tương lai không mày?

_Giờ mày nhắc làm gì? Kệ bà nó đi, xử thằng này trước đã

Vân Nga không suy nghĩ đáp lại luôn

_Đây là hôn phu tương lai của tao đó mày

_Kệ...Cái Gì?

Vân Nga đang định phản bác lại thì bây giờ mới "tiêu hoá" những gì Nhã Kỳ nói thì hoảng hồn

_Ý mày đây là Cố Bắc Thần?!

"Gật gật"

Nhã Kỳ không nói gì chỉ im lặng gật gật

Bây giờ Cố Bắc Thần mới tiến lại gần lên tiếng

_Trịnh Nhã Kỳ em to gan thật đấy, lại muốn trốn đi đâu nữa lần này là đi qua Dubai,hay London?

_Tôi...tôi chỉ đi uống cafe với bạn thôi có trốn đi đâu đâu? Mà nói đúng ra có muốn trốn cũng không được

Nhã Kỳ ngước mắt lên nói rồi lại cúi xuống lí nhí

_Em vừa nói gì tôi không nghe rõ!

_Đâu...đâu có

_Tốt nhất là thế,còn cô đã dẫn vợ tôi đi mà lại còn dám to tiếng

_Tôi...tôi chỉ

_Đó là tôi gọi rủ cô ấy đi chơi

_Im miệng lên xe ngồi

Nhã Kỳ cũng không nói gì nữa lên con BMW ngồi thây vậy Cố Bắc Thần liền trừng mắt nói to

_Xe tôi!

Nhã Kỳ lại mở cửa đi sang con Ferrari ngồi

Thấy cô đã ngồi vào xe Cố Bắc Thần lộ ra vẻ mặt tử thần nhìn chằm chằm như xuyên thấu tim gan Vân Nga nguy hiểm nói

_Sau này cô mà rủ vợ tôi đi chơi thì tốt nhất nên báo cho tôi một tiếng

Sau đó không đợi câu trả lời Cố Bắc Thần cất bước đi tới xe mình ngồi

Vào xe hắn vẫn giữ nguyên bản mặt tử thần làm Nhã Kỳ sợ khiếp vía, không khí bây giờ thật nặng nề, Nhã Kỳ đến thở mạnh cũng chẳng dám cô nghĩ

_Anh ta sao vậy chứ? Mình có làm gì sai đâu chẳng lẽ bây giờ đến đi chơi cũng không cho?

_Sau này em có thể đi chơi nhưng ít nhất nói với tôi hoặc quản gia Kim một tiếng nghe chưa đừng làm tôi lo

Cố Bắc Thần đột nhiên lên tiếng làm Nhã Kỳ hết hồn

_Vâng

_Dù gì cũng tới trưa rồi em muốn đi ăn cái gì không?

_Có!

Bình thường người khác nói chuyện với Cố Bắc Thần đều phải e dè 9,10 phần vì khí thế vì quyền lực của hắn ai dám ăn nói với hắn như cô cơ chứ! Nhưng khi nghe cô nói muốn ăn hắn lại rất vui, Cố Bắc Thần hắn chính là đang tự đặt ra một công việc lớn lao hơn cả làm việc với hắn đó là làm cho cô béo lên mục tiêu là 60kg, đối với Cố Bắc Thần chả có gì quan trọng hơn công việc không ngờ cũng có ngày thế này

_Em muốn ăn gì?

_Tôi muốn đi ăn bánh kem,kem,uống nước ép,muốn ăn...

Tất cả những món cô nói đều là đồ ngọt

_Không

Cố Bắc Thần kiên quyết

_Tại sao?

_Vì ăn không no,không đủ chất dinh dưỡng!

_Nhưng....

_Không nhưng nhị gì cả

Nhã Kỳ không nói gì thêm gương mặt ỉu xìu

Thấy vậy Cố Bắc Thần cũng buồn cười cô dỗi trông lại rất đáng yêu nha, nhìn cái má phúng phính của cô thật dễ thương Cố Bắc Thần lấy tay véo yêu một cái nói

_Thôi được rồi tôi sẽ đưa em đi ăn,chỉ một lần thôi đấy...

_Thật Không?

_Nhưng có điều kiện

_Đúng là thừa cơ hội quá mà

_Em nói cái gì đấy?

_Không có gì

_Gọi tôi là "Chồng yêu"

_C-C-chồn

Cô khó khăn nói như đánh vần cuối cùng ra chữ "chồn"

Làm cho Cố Bắc Thần suýt đâm xe

_Ai là chồn?

_Không có, tôi thực không gọi được a

_Gọi hay không ăn?

_Gọi

Thấy vậy Cố Bắc Thần cũng cười thầm

_Chồng...y~êu

Cô khó khăn nói từng từ một

_Gọi lưu loát chút

_Dạ! Chồng yêu

_Tốt

Từ lúc đó trên xe cứ im lặng không một tiếng nói người thì sung sương người thì sock (chắc mọi người cũng biết vì sao)

Cố Bắc Thần nghĩ

Không ngờ chỉ cho ăn mấy món lặt vặt mà cô ấy lại ngoan ngoãn nghe lời cuối cùng tôi cũng nắm được điểm yếu của em rồi! Chắc sau này phải mua nhiều đồ ngọt mới được!

_____________________________

Hello mọi người chương này mình viết 2 ngày luôn đó nha, tay mình sắp gãy rồi huhu!

Nhân tiện đây nói lun, sau này mình sẽ không viết tắt nữa và sẽ chú ý về việc viết hoa, nhưng đôi khi lỡ sai chính tả mong mọi người lượng thứ

Lịch đăng truyện cố định đây nè mọi người

Trong 1-2 tuần (hoặc một tháng) mỗi ngày mình sẽ đăng 2 chương bù cho lỗi lúc trước tập lặn, nên mong mọi người lượng thứ cho lỗi lầm lú trước của mình nhé, còn nữa sau 1-2 tuần(hoặc một tháng) thì nếu còn truyện thì chỉ có thứ 5,6,7 và chủ nhật mỗi ngày 2 chương thôi nhé, mình sẽ cố gắng viết dài nha!

Mong mina-san tiếp tục ủng hộ mình

arigatou mina-san

_sena_
Chương trước Chương tiếp
Loading...