Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ
Chương 32
CHAP 32: ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM…HAY LÀ CÔ TA… Chiếc trực thăng đáp ngay xuống sân bệnh viện của Shine,toàn bộ bác sĩ đều tập hợp ra,nó dươc đặt trên 1 cái xe đẩy đưa vào trong,trên suốt đoạn đường,Gia Kỳ luôn nắm lấy tay nó…luôn gọi to tên nó… Gia Kỳ nắm tay nó thật chặc,liên tục gào to,nó có thể cảm thấy nước mắt anh chảy xuống không ngừng trên tay nó…1 không thể ngở rằng 1 người coi 1 giọt nước mắt quý hơn cả kim cương…mà lại vì nó khóc thảm thương…không ngừng gào thét…như 1 người điên loạn… -…Gia Kỳ thiếu gia…xin thiếu gia chờ ở ngoài… -…các ông phải cứu sống cô ấy…nếu không…tất cả các người đừng mong sống sót với tôi…gia đình các người…bệnh viện này…sẽ nổ tung với tôi…- Gia Kỳ không ngừng gây náo loạn,cậu không biết làm gì,bản thân như phát điên,cậu lo sợ đến mức không thể thở được…nếu nó mà có chuyện gì…anh cũng không mong sống nữa… - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…xin thiếu gia bình tĩnh…nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc phẩu thuật…- Bác sĩ thật không thể chịu nổi sự điên cuồng của cậu ấm này… Sau khi nghe bác sĩ nói vậy,Gia Kỳ cũng kìm nén tâm trạng,cố ngồi xuống bên chiếc ghế,cậu không muốn mình ồn ào ảnh hưởng đến nó…nổi sợ hải trào dâng trong cậu…2 tay nắm vào nhau…không ngừng run rẩy…cậu úp mặt vào đôi tay nắm chặc…cố giữ lấy hơi ấm của bàn tay nó để lại trên tay cậu…nước mắt không hiểu tại sao lại trào ra… -…Đừng bỏ rơi anh…không có em…anh không muốn sống nữa… Và thế là nó ở trong phòng phẩu thuật suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra…Gia Kỳ sốt ruột vô cùng…cậu sắp thở không nổi rồi…Đột nhiên nghe tiếng chân chạy vào…Là Vũ Bội,Gia Bảo,Ngọc Lâm và Văn Minh…Gia Bảo như phát điên…chạy như điên đến,túm lấy cổ áo Gia Kỳ đứng dậy,gào lên… -…Cô ấy đâu…cô ấy sao rồi…Thuần…cô ấy đâu…- Gia Bảo tưởng chừng thế giới sụp đổ dưới chân…không nhìn thấy nó…cánh cữa phòng phẩu thuật đóng chặc…chỉ thấy Gia Kỳ ngồi khóc lóc 1 trên băng ghế… -…Anh im đi…anh có tư cách gì nhắc đến tên cô ấy…anh xem…cô ấy bị anh hại thành thế nào rồi…anh muốn nhìn thấy cô ấy chết mấy vừa lòng sao…- Gia Kỳ như phát điên,túm lấy cổ áo Gia Bảo đấm 1 cú làm anh ngã ra đất,rồi cuối xuống đấm thêm mấy cú vào mặt anh…nhưng đã bị Văn Minh ngăn lại… -…Thôi đi…anh em các người sao vậy…đây là bệnh viện…lo cho Thuần Thuần trước đã… -…Anh nghĩ tôi không phát điên được sao…Thuần Thuần…cô ấy bị anh ta hại chết rồi…tôi phải giết anh ta…- Gia Kỳ trước mắt chỉ có ngọn lửa bùng cháy,ánh mắt sắc như dao muốn đâm chết người trước mắt,đôi mắt màu hổ phách như rực cháy…bất kì ai hại đến nó…dù là cha mẹ,người thân…bất cứ ai…đều phải chết… -…Chết…cậu nói sao…Thuần…cô ấy chết rồi sao…- Gia Bảo tưởng chừng như ngừng thở…không thể thế…nếu nó chết…anh cũng muốn lao đầu mà chết cho xong… -…Chưa…như sắp rồi…cô ấy ở trong đó…- Gia Kỳ giờ cười lên như kẻ điên dại,cậu như sắp thành kẻ loạn trí mất rồi… - Mày căm đi…tao cấm mày trù ẻo cô ấy…cô ấy sẽ không chết…sẽ không thể nào chết…- Gia bảo như kẻ điên…chỉ cần nghe từ chết…tim anh như nát tan…anh lao vào đấm cho Gia Kỳ 1 cú…cậu ngã vào tường…cơn phẩn nộ nổi lên…cũng đấm lại Gia Bảo…2 người cứ thế đấm qua lại lẫn nhau… - Chính anh đã hại cô ấy…anh còn tư cách trách tôi sao… - Mày im đi…cô ấy là vợ tao…còn mày,lấy quyền gì xen vào chuyên của bọn tao… - Tôi lấy quyền gì sao…quyền của 1 người….- Gia kỳ rất muốn gào to… - Tôi lấy quyền gì sao…quyền của 1 người….- Gia kỳ rất muốn gào to… - Mày nói xem… - Các cậu thôi đi…Tiểu Thuần còn đang nguy hiểm…các cậu có thể im đi không…- nGỌC Lâm chạy lại,lôi 2 con người đang phát điên đánh nhau,tát ổi người 1 cái…làm họ bình tỉnh lại 1 chút ngồi xuống chờ đợi…Gia Kỳ khẻ liếc qua mặt Vũ Bội,gằng từng chữ hâm doạ…- Nếu cô ấy có sao…tôi giết chết các người…-Vũ Bội sợ tái mặt,trong lòng không khỏi xót xa,thì ra từ trước giờ anh 3 chưa từng coi cô là người thân,cả 17 năm lớn lên cùng nhau,biết bao kỉ niệm tuổi thơ…cũng không bằng 1 giọt nước mắt của nó… Đã 4 tiếng trôi qua rồi,đèn trong phòng phẩu thuật vẫn sáng,cánh cữa vẫn đóng chặc,bên ngoài mọi người vô cùng sốt ruột…Gia Kỳ nắm chặc tay lại,cuối đầu úp lên tay…còn Gia bảo ngồi bệt xống đất,dựa vào tường,bó gối,gục đầu lên đầu gối…thời gian trôi qua như mấy thế kỉ…lòng ai cũng nóng như lữa đốt…Bỗng nhiên cánh cữa phòng mổ mở ra,cả chục vị bác sĩ trán đẩm mồ hôi bước ra… -….Cô ấy sao rồi…- Gia Bảo túm lấy vai Bác sĩ lắc mạnh…tim anh như ngừng đập chờ câu trả lời của Bác sĩ… - Ông nói đi…mau…- Gia Kỳ đứng bên cạnh,nắm chặc bàn tay,sắp không giữ nỗi bình tĩnh rồi… - Các cậu bình tình,thiếu phu nhân đã qua khỏi nguy hiểm…nhưng có điều… - Điều gì…nói… - Vết sẹo trên ngực khá sâu…có lẻ sau này…sẽ để lại sẹo vĩnh viễn… - Cái gì…? – Gia Kỳ tức giận túm lấy tay ông bác sĩ quát lên…- …Các người làm ăn nhứ thế sao…chữa cho cô ấy…phải chữa lành cho cô ấy…nhất định…không được để lại sẹo…không được…nhất định phải có cách… -…Mày thôi đi…1 vết sẹo đã làm sao…miễn cô ấy còn sống…cô ấy thành ra thế nào cũng không quan trọng…- Gia Bảo lôi Gia Kỳ nhấn xuống ghế…anh cảm thấy,nếu Thuần Thuần có trở nên như thế nào…xấu xí…bẩn thỉu…anh cũng 1 chút không muốn rời xa…huống chi là 1 vết sẹo… - Anh thì biết cái gì…Thuần Thuần…chị ấy là người…yêu bản thân hơn mọi thứ…thà chết cũng phải đẹp…chị ấy sẽ chết đi,chứ không muốn bản thân mình không còn hoàn hảo…khi chị ấy biết trên bầu ngực mình luôn tự hào…có 1 vết sẹo dài chứ… -…Chết…tao sẽ không cho cô ấy chết…tất cả các người…bất kì ai…cũng không được nói cho cô ấy về vết sẹo đó…nếu không…tao sẽ giết chết… -…Anh muốn giấu…giấu đến bao giờ… - Tôi sẽ giấu đến khi…có thể cất cô ấy vào vòng tay của mình…bảo bọc…để cô ấy…không bao giờ rời xa tôi nữa… - Tôi chỉ mong anh đừng làm tổn thương cô ấy nữa…2 người sẽ tiếp tục cải vã nếu không nhìn thấy các bác sĩ đẫy nó ra khỏi phòng bệnh,tác dụng của thuốc mê vẫn còn…nên nó vẫn nằm yên ngủ say…mặt nó tái nhợt…như không còn chút máu…Gia Kỳ và Gia Bảo,mổi người nắm lấy 1 tay nó,theo nó về tận phòng bệnh…vì nó còn chưa tĩnh…cần phải nghỉ ngơi,nên mỗi lần chỉ cho 1 người vào thăm nó…tức nhiên…là chồng…nên Gia Bảo sẽ được ở cạnh nó đầu tiên…Anh ngồi cạnh giường nó,tay nắm chặc tay nó,ánh mắt vô cùng xót xa…nhìn gương mặt tái nhợt…tim anh như có ai bóp nát…2 người sẽ tiếp tục cải vã nếu không nhìn thấy các bác sĩ đẫy nó ra khỏi phòng bệnh,tác dụng của thuốc mê vẫn còn…nên nó vẫn nằm yên ngủ say…mặt nó tái nhợt…như không còn chút máu…Gia Kỳ và Gia Bảo,mổi người nắm lấy 1 tay nó,theo nó về tận phòng bệnh…vì nó còn chưa tĩnh…cần phải nghỉ ngơi,nên mỗi lần chỉ cho 1 người vào thăm nó…tức nhiên…là chồng…nên Gia Bảo sẽ được ở cạnh nó đầu tiên…Anh ngồi cạnh giường nó,tay nắm chặc tay nó,ánh mắt vô cùng xót xa…nhìn gương mặt tái nhợt…tim anh như có ai bóp nát… - Em có thể tha lỗi cho anh được không…anh lại làm tổn thương em…anh đã không giử lời hứa…anh sai rồi…em muốn anh làm thế nào đây…- Gia bảo xót xa,1 hàng nước mắt chảy xuống má,1 tay anh khẻ đưa lên luớt nhẹ trên đôi môi tím tái của nó,khẻ vươn người hôn lên đôi môi lạnh giá của nó,1 nụ hôn,mặn đắng của nước mắt…Anh rồi đôi môi nó,tay anh run run đưa lên,cởi 2 nút áo bệnh nhân của nó ra,nhìn vào bầu ngực căng tròn,trắng mướt hoàn hảo,nhưng trên đó là 1 miếng băng trắng băng lại,anh xót xa nghỉ tới sau khi vết thương lành,chổ đó,sẽ hiện ra 1 vết sẹo dài,lòng anh vô cùng đau nhứt…bàn tay anh khẻ chạm vào ngực nó…khẻ vuốt ve,nâng niu…Nó giật mình,mắt từ từ mở ra,nó nhìn rõ khuôn mặt khổ sở của con người đang nhẹ nhàng âu yếm,vuốt ve 2 bầu ngực mình…nó nhìn người đó bắng ánh mắt oán giận,lạnh như băng… - Anh đang làm gì đó… - Thuần..tốt quá..em tỉnh lại rồi… - Cài nút áo lại cho tôi… - Anh xin lỗi… - Được rồi…anh ra ngoài được rồi…- NÓ LẠNH NHẠT NÓI XONG RỒI QUAY MẶT ĐI,HÌNH ẢNH ANH NHẪN TÂM ĐẪY NGÃ NÓ VẪN RÕ 1 MỘT TRƯỚC MẮT… - Anh sai rồi,em có thể tha lỗi cho anh được không…em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm cho em…em muốn anh chết,anh sẽ chết…nhưng đừng bắt anh rời xa em…- Gia Bảo cuối xuống,ôm chặc nó vào lòng,mặt cho nó ra sức giãy dụa,đẩy anh ra… - Anh đi đi,tôi không muốn nhìn thấy anh…- Nó khóc nất lên,nhưng Gia Bảo không buông tay ra,ôm nó thật chặc… - Anh xin em…đừng bắt anh rời xa em…anh cần em…em là mạng sống của anh…nếu 1 giây không nhìn thấy em…anh sẽ chết mất… - Tôi không phải là người anh yêu…anh đi mà bảo vệ Vũ Bội…- Nó đẫy anh ra,giãy dụa.. - Em bình tĩnh lại…em đừng cữ động mạnh wá…sẽ động vết thương đấy…bình tĩnh lại nào…em đánh anh mắng anh củng đựoc…nhưng đừng làm đau bản thân…em đau…mà toàn thân anh đau như bị băm nát- Gia Bảo ôm lấy nó vào lòng,nhìn thấy thân thể nhợt nhạt,ốm yếu của nó,nước mắt anh chãy ra không ngừng,1 người con trai rơi nước mắt chỉ vì 1 cô gái…thật xấu hổ…nhưng tim anh đau đến mức không kìm nổi nước mắt… - Anh tránh xa tôi ra…lần nào anh gây chuyện xong…lại ôm lấy toi…dỗ dành tôi…cho tôi những nụ hôn…chút hơi ấm…1 lời hứa…rồi lại nhẫn tâm…làm tôi tổn thương…- Nó bậc khóc thảm thiết…khóc đến nất lên…lạc cả giọng… -…Em đừng như vậy…em còn yếu…bình tĩnh lại đã…- Gia bảo ôm lầy nó vào lòng,khẻ vuốt ve,âu yếm,như không muốn nó tổn thương thêm dù chỉ là 1 móng tay…nó cũng vòng qua,siết chặc lấy anh,không hiểu sao bây giờ nó không muốn cải vã nữa,nó chỉ mong nằm trong vòng tay anh,được anh âu yếm bảo vệ…nó cũng tự coi thường mình,tại sao quá dễ dãi…chỉ như thế đã khuất phục anh…nhưng nó thà làm kẻ hèn yếu…củng không muốn rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình bằng cả sinh mạng… - Có thể đừng bỏ rơi em được không…- Nó vừa nói,vừa nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt… - Anh thề…dẫu có j anh cũng không buông em ra…bằng mọi giá…- Gia Bảo nói xong cuối xuông hôn nó bằng toàn bộ nhiệt tình,hơi thở và sự sống của mình,như muốn đem sinh mạng 2 người quyện thành 1 để nó ở cạnh anh mãi…mãi mãi không bị 1 chút tổn thương nào nữa…nó cũng yếu ớt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó…cho đến khi quá mệt…ngủ thiếp đi trong vòng tay và nụ hôn của anh…anh khẻ đặng nó xuống giuường,khẻ âu yếm mặt nó,nắm chắc tay nó,đến 1 lúc nó ngủ say,anh mới cuối xuống hôn tạm biệt nó,rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài,khép cửa lại…Nó nhìn cánh cửa khép lại,đôi mắt đột nhiên mở ra,ánh mắt vô cùng bí ẩn,môi nhếch lên…NHất điện thoại lên… - - Chưa chết được đâu… - Chưa chết được đâu… - - Vậy bao giờ anh cho em chết… - - Anh sợ cô đơn…? lạ nhỉ? - - Anh sợ…không có em…hay…cô ta…? - - Nói dối… -…Thật… -..Em không tin…. -…Tuỳ… Tút…tút… Am6 thanh khô khốc ấy lại vang lên…nó nhìn vào màn hình điện thoại…1 cuộc gọi…được giấu tên…1 số ảo…không hiện rõ…khi điện lại chỉ nghe tiếng thông báo…số này không tồn tại…bao nhiêu lần như thế…nó chỉ có thể ở đó…quanh quẩn trong tầm mắt người đó…đợi 1 lúc người đó nhớ đến mình…cần đến mình…mới tự tìm đến…1 bóng đen…cả đời không thể nắm bắt…không hề tồn tại…càng không thể thuộc về ai…cả nó…Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 33
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương