Thông tin truyện

Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

-Bạch Thuần Thuần (nó):18 tuổi,con gái tập đoàn Bạch Thị,xinh đẹp,hoàn hảo,có cuộc sống không hạnh phúc với những bi thương liên tục diễn ra,nên trở nên tàn ác và bí ẩn- Hoàng Gia Bảo: 18 tuổi,chồng nó,con trai trưởng tập đoàn Shine,đẹp trai,lạnh lùng- Hoàng Gia Kỳ: 17 tuổi,em trai Bảo- Hoàng Vũ Bội: 17 tuổi,em gái không cùng máu mủ với Gia Kỳ ,Gia Bảo,là người trong lòng của chồng nó..- Trần Ngọc Lâm: 18 tuổi,bạn thân nó,người hiểu nó nhất- Vương Văn Minh: 18 tuổi,bạn thân của Gia Bảo,là người yêu của Ngọc LâmVà nhiều nhân vật nữa,mình sẽ giới thiệu sau,theo từng chap—————————–Thiên thần…ác quỷ…con người…đâu là ranh giới giữa họ…đâu là sự gắn kết vô hình……địa ngục không có tình yêu…có đấy…ác quỷ không có trái tim…có đấy….thiên sứ không biết nhẫn tâm…có đấy……hạnh phúc…đau khổ…hận thù…đâu là câu trả lời chính xác…ai là người phải trả giá…họ tự cuốn nhau vào một vòng xoay vô hình…tình yêu……phải có người chịu hy sinh…có kẻ cần chịu tội…phải có nước mắt rơi…của ai?…đó là tình yêu…và cái giá của nóBiz…biz…điên thoại của mọi người trong Bạch gia dều vang lên…đọc xong tin nhắn diều gì khiến họ hoảng hốt như vậy….-NGUỜI ĐÓ…CÔ ẤY VỀ RỒI…TIỂU THƯ VỀ RỒI…Nhanh như cắt,mọi người vội vã dừng mọi công việc đứng trước đại sảnh…chờ đón 1 người…đó là ai mà khiến mọi người run sợ…như đang chờ đợi bản án tữ hình cho chính mình…nhưng 1 người đàng ông bước ra…câu nói của ông như ban cho hà một bình dưỡng khí miễn phí vậy…-TIỂU THƯ CÔ ẤY KHÔNG VỀ THẴNG NHÀ,CÔ ẤY QUYẾT ĐỊNH SỐNG Ở NGOÀI 1 THỜI GIAN…MỌI NGƯỜI GIẢI TÁN ĐI..~PHÚ~ có thể nghe rỏ tiếng thỡ của mọi người…như vừa được thoát chết…Đâu đó vẫn sầm sì bàn tán-Cô ta thực sự về rồi…thật đáng sợ…-Cũng may cô ta không về nhà…-Dù sao cũng sẽ về…sớm hay muộn tôi cũng phải chuẩn bị tìm công việc mới thoi-Đúng vậy đó…mà kể cũng lạ sao cô ta thích chơi mèo vờn chuột với lão gia thế chứ…nghe nói là mún che giấu thân phận…thật không biết lại bày trò gì nũa-Không biết con mồi trong trò ** lần này là ai…dù là ai…cũng thật đáng thương…-…không phải chuyện 5 năm trước sao…rất thê thảm…-Suỵt,đùng nhắc đến chuyện dó…ác quỷ có thể cho cả nhà cậu chết mất xác đó…….Cùng lúc đó,ở một nơi gọi là Hoàng gia,4 con người đang chìm đắm trong một bầu không khí căng thẳng không kém…-Gia Bảo,…-người đàng ông cao lớn,bảnh bao trong bộ âu phục đen,lời nói kiên định,nhưng trong mắt ẩn chúa đầy ái ngại,cạnh ông nghười phụ nữ nhìn vào 2 người đối diện lòng đầy đau xót-Chuyện gì vậy?-Chàng trai trẻ mang một vẽ đẹp hoàn hảo,đôi mắt sắc lạnh,lông mi rất dài,làm cho đôi mắt thêm sâu và trong vắt màu cà phê,làng da trắng mịn,không tì vết,chiếc mũi thanh tú thẵng tắp,đôi mon thì đẹp như cánh hoa đẫm sương,mái tóc màu hạt dẽ óng mượt rơi xuống như che khuất đi đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc…một vẻ đẹp như thiên sứ trắng chỉ nhìn được nhưng không chạm đến được (hiện vật cấm sờ),nhưng lại tỏ ra sức hút mê muội như yêu ma…-Cô ta,Bạch tiểu thư về rồi và Bạch gia cũng quyết định chọn con là điểm dừng chân của cô công chúa nhà họ,họ muốn con kết hôn với cô ấy…ông nói bằng giọng ái ngại-Gì chứ,con chúng ta là trạm xăng ak,..dừng chân…tạm thời hay vĩnh viễn…-người phụ nử ngồi cạnh bây giờ mới bất giác lên tiếng(bức xúc wa’ mà)-Bà im đi,Bạch gia là chỗ thân tình…-người đàn ông nạt lại-Ong làm gì mà sợ họ thế,gia đình ta kém gì họ…-người phụ nữ cũng đanh ko kém-Vấn đề không phải ở đó,thương trường ai củng biết,Bạch gia không phải mạnh vì địa vị của họ,mà chính là sự tàn ác của họ,họ có thể ra tay sau lưng của bất cứ ai…chống đối họ thật sự không biết bị họ hại chết lúc nào…người đàn ông thở dài khiến người đàn bà như uất ức như mún khóc…..-Đồng ý…-Hả? 3 người ngạc nhiên hỏi-Con đồng ý…kết hôn…công chúa ác quỷ đó…con sẽ lấy cô ta…-Người con trai ánh mắt như không di chuyển khỏi quyển sách trên tay trả lời-Thật sao?3 người còn lại nhìn anh với vẻ vừa cảm kich,vừa xót xa-Người con trai chỉ nhéch mép,gương mặc không hề biến sắc…nhưng không ai nhân ra,ánh mắt anh khẻ dao động về phía người con gái ngồi bên cạnh,cô gái luông yên lặng,tĩnh mịch như mặt hồ phẵng lặng,cô vẩn im như thế,như không hề tồn tại,suốt 16 năm,duy chỉ đối với 1 người mọi cử chỉ của cô luôn rơi vào tim cậu,1 cô gái chỉ xinh không đẹp,không điểm gì hấp dẫn ngoài vẽ mong manh dễ vỡ với chiếc váy trắng thuần khiết và đôi mắt ngây thơ…Cô như không nhìn thấy sự tồn tại của bản thân,cô đứng dậy,toan bước đi,từng cử đông thật khẻ,thật khẻ…-Buồn chán ak,anh đưa em đi chơi nhá-người con trai nói bằng giọng hết sức dịu dàng mà từ trước chưa từng nói với ai…chỉ với cô…người em gái bé bỏng…em gái,2 từ đó làm anh đau xót…nhìn cô cười,hằng ngày bảo vệ đôi mắt đó ngây thơ đó bằng mọi giá,đã quá đủ với anh…-uh,hihi.vâng ah_cô mỉm cười khoác lấy tay anhNhìn 2 người bước đi,người phụ nữ chua xót khẽ lắc đầu,không biết nên trách số phận hay trách bản thân mình…1 nơi khác,trên con đường ngoại ô vắng vẻ,1 chiếc ve mui trần,màu đỏ,dạng xe đua,lướt nhanh như tia chóp,trên xe là một cô gái,nói cách khác nếu một người bình thường lần đầu nhìn thấy sẽ hốt hoảng vì nghỉ rằng cô ta không phải người mà là một tạo phẩm hoàng mĩ nhật mà nử thần sắc đẹp đã tạo ra,cái con người đó,con người mà nữ thần tình yêu dùng làm đông cơ gây ra cuộc chiến tranh thảm khốc ngày đó để giành quả táo vàng-người con gái đẹp nhất trần gian có lẻ phải nể phục người trước mắt vài phần…Làn da trắng hống như trong suốt,thân hình gợi cảm,hoàn mĩ,chân dài thẳng tắp với chiều cao 1m71(đủ làm đàn ông phộc máu mũi),gương mặt hoàn mĩ với đôi mắt to,như búp bê,mũi thanh tú ,đôi môi mông như quả dâu tây chín tới,máy tóc vàng màu vàng nâu,dài đến tận eo,óng mượt,wa’ hoàn mỹ đối với 1 con người…Đột nhiên người con gái dừng xe bên cánh đống cỏ trước mặt,cô bước xuống nhẹ nhàng như mây,voi tay hái một chiếc lá tên cành cây bên cạnh,miêng khẻ nhếch mép cười,ánh mắt xa xăm,đầy hàm ý,sâu xa.khẻ bậc lên vài câu,âm thanh rất nhỏ,như đang nói với gió-Nhóc con,em tìm được anh rồi…trốn ak,em với tay có thể nắm lấy…bi kịch lần này thật thú vị…em chính thức mở màng cuộc chơi…còn cái kết…em muốn anh…họ… quyết định thay em…nhưng em thích bi kịch…1 cái kết thật thảm…thật nhìu nước mắt…bởi vì em cần nó…cho 1 ác quỷ không tim…hoàng tử ah…HẸN ANH NGÀY MAI…E M…ANH SẼ KHÁC….-một giọng cười bật lên,một giọng cười thật khiếp sợ…nó báo hiệu cho những thãm kịch sắp sảy ra,tất cả đều nằm trong cuộc chơi của người con gái này…
Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Babejrin

Thể loại:

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...