Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 42.1



- Tử Kiêm…Tiểu Ngư đói…- Vừa đến resorse nó đã nũng nịu ôm lấy cánh tay Tử Khiêm đòi ăn…

- ừm…cá nhỏ này ham ăn quá à…lúc nãy vừa ăn rồi lại đòi ăn nữa…mai mốt thành “cá heo” bây giờ…- Tử Khiêm vuốt ve tóc nó,hôn lên chóp mũi đang làm xấu của nó…

- Anh đáng ghét quá…dám nói em là heo…vậy thì…bây giờ không ăn…chiều nay không ăn…tối cũng không ăn nốt…- nó giận dỗi bò ra giường nằm…Tử Khiêm nghe nó đòi “tuyệt thực”,dù là trò này nó dùng 10 ngàn lần rồi,nhưng không lần nào không làm Tử Khiêm lo chết khiếp…anh vọng chạy lại,ngồi lên giường,dịu dàng lay lay vai nó,năng nỉ…

- Không…không anh sai rồi…là “cá heo”,không phải “heo”,”cá heo” rất đáng yêu…ngoan nào nàng tiên cá bé bỏng của anh…muốn ăn gì nào…ăn đi mà…em không ăn là anh cũng không ăn được…lần trước không nhớ em không chịu ăn mà anh phải đau dạ dày đấy…ngoan nào ăn đi mà…

- Không ăn…em là cá…anh bảo em là “cá heo”,thì không phải là “con heo của loài cá” sao…

- Trời ạ…cục cưng cả anh thông minh thế từ lúc nào thế…- Tử Khiêm thừa nhận,vợ mình như 1 đứa trẻ,nhưng mà là 1 đứa trẻ thông minh khác người…

- Vậy ý anh từ trước giờ Tiểu Ngư ngốc à…vậy cũng không ăn luôn…- Nó giận dỗi làm Tử Khiêm sợ hải nằm xuống cạnh,vòng tay qua vai nó,kéo nó ôm sát trong lòng ngực anh…

- Ngoan…ngoan…ai dám bảo Tiểu Ngư của anh ngốc…anh đánh kẻ đó…ngoan nào…anh bảo mọi người chuẩn bị món Pháp cho em nha…

- Không ăn…không ăn…kẻ bảo em ngốc là anh…- Nó quay sang véo vào má Tử Khiêm…

- Vậy Tử Khiêm hư,ăn hiếp Tiểu Ngư,đánh Tử Khiêm,đánh tử Khiêm…

- Không…không…không đánh Tử Khiêm,là Tiểu Ngư không ngoan,Tiểu Ngư ăn,Tiểu Ngư ăn,Tử Khiêm có đau không?…- Nó thấy Tử Khiêm vì dỗ nó và tự tát mấy cái vào má làm nó đau lòng vô cùng,ôm chầm lấy cổ anh khóc thút thít…

- Tiểu Ngư ngoan,Tiểu Ngư đừng khóc,Tiểu Ngư muốn ăn gì – Tử Khiêm vuốt ve lên mái tóc nó,hôn nhẹ lên trán nó…

- Tiểu Ngư muốn ăn cháo hào…

- Vậy anh đi nấu cho em…- Tử Khiêm toan ngồi dậy chuẩn bị,từ trước đến giờ tứng cái ăn,miếng uống,quần áo,tắm gội đều 1 tay Tử Khiêm chuẩn bị,vì anh không muốn ai có cơ hội tiếp cận hay làm hại nó…

- Không Tử Khiêm ở lại đây với em,1 lát em ngủ vậy ăn cũng được…

- Vậy em ngủ đi…- Tử Khiêm ôm chặc nó trong lòng,để nó gối đầu lên tay anh,hôn nhẹ lên môi nó…

- Tử Khiêm…dỗ em ngủ đi…- Nó cọ cọ đầu vào ngực anh…

- Em muốn gì nào…vuốt lưng,thoa sáp,hát hay đếm cừu nào…- Ngày nào Tử Khiêm cũng phải dỗ nó ngủ ngồi bản thân mới chộp mắt được,nào là vuốt lưng cho nó,thua sáp lên bàn chân,hát nhạc keroro hay đoremon gì đó hoạc là đếm đến 1000 con cừu,mới được ngủ…ban ngày như thế đã đành,ban đêm sau khi ân ái xong,thông thường anh rất hay buồn ngủ và mật rả rời,nhưng phải ráng ngồi dỗ dành công chúa ngủ trước rồi mới được ngủ,đã thành thói quen….

- vuốt lưng và đếm cừu…

- Vậy em nhắm mắt đi…

- Dạ

- 1 con cừu…2 con cừu…3 con cừu…10 con cừu…1 đàn cừu đáng yêu…100 con cừu…1 nông trại cừu dễ thương….

Tại đại sảnh,lúc Gia Kỳ đến,thật là oan gia ngỏ hẹp,cậu gặp ngay người không muốn gặp,Văn Minh và Gia Bảo…

Tại đại sảnh,lúc Gia Kỳ đến,thật là oan gia ngỏ hẹp,cậu gặp ngay người không muốn gặp,Văn Minh và Gia Bảo…

- Chào ông chủ lớn…

- Chào anh…- Gia Kỳ nhếch mép chào Văn Minh,1 ánh mắt không thiện cảm liếc qua Gia Bảo…- Chào anh…anh trai…

- Chào cậu…em trai…- Gia Bảo cũng đểu cán chào lại…ánh mắt sắc lạnh…Thấy vậy,Văn Minh nhanh chóng lên tiếng…

- Tử Khiêm đâu,sao cậu ta không ra chào đón chúng ta,dù sao chúng ta từng là bạn thân từ nhỏ kia mà…

- Lúc nãy tôi có hỏi…người ta bảo cậu ấy đang bận dỗ vợ ngủ…- Gia Bảo ngán ngẩm nói,anh bạn này lúc bé đến lớn,chưa từng nhìn đến mặt bọn con gái qua 1s,không thèm nói chuyện với ai ngoài bọn này,kể cả bọn này con không dám nói chuyện với cậu ta quá 3 câu,vậy mà con người đáng sợ ấy lại có ngày quỳ luỵ 1 cô gái…cưng chiều hơn châu báo…càng làm anh tò mò xem cô gái nào lợi hại thế…

- Đúng vậy,tôi cũng nghe mọi người đồn răng,anh ta cưng chiều vợ mình hết mực,ăn cũng phải đút,ngủ cũng phải dỗ,tắm cũng tắm dùm,đi đâu cũng kè kè bên cạnh…- Gia Kỳ cảm thấy cô gái đó không đơn giản là 1 cô gái loạn trí bình thường mà thật sự là 1 tiểu yêu tinh

- Vậy à…- Gia Bảo nghe thế trong lòng không khỏi sót xa,nhưng gì Tử Khiêm cưng chiều cô gái này,sao giống với anh ngày xưa,sũng nịnh trân quý nó…anh thật sự muốn quay lại ngày xưa…- Không biết trông cô ta thế nào nhỉ…chắc là 1 đại mỹ nhân

- Không biết chừng là 1 cô gái thấp bé tầm thường đấy…- Văn Minh đùa cợt…- từ trước sở thích của Tử Khiêm đã kì lạ,không chừng mắt nhìn con gái cũng khác người bình thường…

- Nhưng tôi nghe nói là 1 cô gái tuyệt sắc hiếm có,nhưng chưa ai thật sự nhìn thấy cô ta,lúc nãy anh Tử Khiêm vừa về đến,đả bí mật đưa vợ lên phòng,không ai nhìn rõ chị ta…

- Thật tò mò cô gái kì lạ này là ai…

- Thưa các thiếu gia,chúng tôi đã chuẩn bị phòng,xin các cậu theo bọn tôi lên phòng,hành lí bọn tôi sẽ mang lên sau…

3 người bước vào resorse nghỉ ngơi,không ai biết rằng những gì sắp chờ đợi họ tối nay và ngày mai…

- Tử Khiêm,anh tắm xong rồi à…

- Em dậy rồi à,anh chuẩn bị quần áo xong rồi,vào đây anh tắm cho…

- Tắm xong,Tử Khiêm đưa em đ vòng vòng chơi nhé…

- Không được…từ giờ đến sáng mai,em phải ngoan ngoản ở trong phòng không được đi đâu,đây không phải nhà chúng ta,bên ngoài đầy nguy hiểm…

- Không không…em muốn đi chơi…

- Ngoan nào…nghe lời anh,sáng mai làm tiệc xong chúng ta đi chơi,ngày mai là hôn lễ chình thức của chúng ta,mọi người trên thế giới đều biết chúng ta là của nhau…không ai chen vào chúng ta nữa…

- Thế này không phải là vợ chồng sao?…em không phải mặc áo cô dâu rồi sao,không phải tối nào anh cũng không mặc quần áo rồi làm thế này…làm thế này…rồi làm thế kia nữa…anh bảo là vợ chồng là phải làm thế mỗi ngày sao…vậy Tiểu Ngư không phải vợ anh à…

- Ngốc…là vợ nhưng…thôi,Tiều Ngư ngoan,vào đây anh tắm cho cái đã,anh chuẫn bị tinh dầu cho em rồi này,có cả hoa hồng nữa…

- Kì lạ…sao dạo này Tử Khiêm nói toàn chuyện khó hiểu…

- Kì lạ…sao dạo này Tử Khiêm nói toàn chuyện khó hiểu…

- Thôi giải thích em cũng không hiểu đâu…lại đâyanh chải tóc cho trước đã rồi hãy gội…- Thế là nó ngoan ngoãn ngồi cho Tử Khiêm chải tóc và tắm gội ình,trong nó hệt như 1 con mèo con đáng yêu,nghe lời chủ,lâu lậu lại nhõng nhẽo nghịch phá ướt cả người anh…

- Rồi…xem keroro đi…anh đ bàn công việc tí đã

- Bao giờ anh quay lại…

- Em xem xong bộ phim,anh sẽ về tới…xem đi,đây là tập mới nhất đó

- Không tập này em xem rồi

- Sao vậy được,lần trước mới xem tới 146 thôi mà…

- Không em tìm trên mạng ấy…

- Không được…đã bảo không cho lên mạng rồi…trên đó nguy hiểm lắm…phải nghe lời…

- Huhu…Tử Khiêm đáng sợ quá…

- Ngoan nào,xem tiếp tập này đi,đây là 148,chắc em chưa xem rồi…ngoan nào,anh đi sẽ về ngay…

- Vâng ạ…- Nó nhìn thấy Tử Khiêm đi khuất,trong lòng không khỏi lo lắng,từ trước đến giờ,nó luôn ở trong lòng Tử Khiêm,anh không xa nó nữa bước,cũng không cho ai tiếp xúc với nó,từ trước nó chỉ biết có 6 người là Từ Khiêm,bác quản gia,3 cô hầu gái và bà bếp…nhưng Tử Khiêm chưa từng cho ai nói chuyện với nó,chưa từng gặp qua người lạ…cũng chưa từng đi đâu ra ngoài hòn đảo nhỏ,kể cả ra khỏi phòng,Tử khiêm cũng phải ôm chặc lấy nó,không cho rời xa anh đến 1 milimet…

Sau khi xem phim mệt rồi,nó không tắt video mà trèo lên giường ngủ say sưa,Tử Khiêm về thấy vậy,tắt TV giúp nó,leo lên giường ôm lấy nó vào lòng…

- Ngủ say thế cơ à…ngủ ngoan đi…Từ Ngày mai không còn ai chia cắt chúng ta nữa…cả thế giới này sẽ đều biết em là của Lục Tử Khiêm này…Lục Tử Khiêm yêu em hơn bất cứ người đàn ông nào…chúng ta sẽ không còn những lo âu,sợ hãi nữa,anh sẽ đưa em đi khắp nơi du lịch,cho em tiếp xúc với thế giới này…em nhé…- Nói xong Tử Khiêm ôm chặc lấy nó,chìm sâu vào giấc ngủ bình yên…

Tối đó,trong căn phòng,hai con người đang chìm đắm trong cơn nhiết tình trên thân thể nhau,hoà quyện linh hồn,hoà quyện thể xác,hoà quyện sinh mệnh của họ vào nhau,khắp căn phòng là tiếng rên rỉ và thở dốc,tấm lưng nhấp nhô lên xuống của người con trai hoà với tiếng rên rỉ của 2 người,toàn thân ướt đẩm mồ hôi,cuối cùng mệt gần như không thể nỗi nữa,2 người mới buông nhau ra…chàng trai ôm chặc cô gái bên cạnh mình,toàn thân đầy mồ hôi,thở dốc khống ngừng…

- Tử Khiêm này,ngày nào chúng ta cũng chăm chỉ thế này,sao bụng em không to ra nhỉ…

- Em…em nói gì cơ….sao em biết chuyện này…sao em biết làm thế này bụng sẽ to ra…- Tử Khiêm thoáng giậc mình,tại sao cô nhóc của mình lại biết được chuyện này nhỉ…

- Em xem trên mạng…người ta nói,khi 2 người,1 con trai,1 con gái cùng nằm trên giường,tắt đèn lại…thì con gái sẽ to bụng,sẽ sinh ra em bé thật đáng yêu…

- Ngốc…đã bảo không được lên mạng,toàn ăn nói nhãm nhí…anh chỉ cần em…chỉ cần 2 chúng ta ở bên nhau mãi thế này là tốt rồi…- Sao anh có thể nói với sũng vật bé nhỏ của mình là cô sẽ khó có con kia chứ…

- vậy à…vậy là Tiểu Ngư ngốc thật rồi…tiểu Ngư buồn ngủ

- Anh dỗ em…vuốt lưng nhá…- Thế là Tử Khiêm nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng trần của nó,2 người dần chìm vào giấc ngủ say…

Bây giờ tại 1 căn phòng cách đó không xa,1 cậu trai tóc vàng đứng trước bức tường kính cạnh giường nhìn ra ngoài,trên tay mân mê li rượu vang,Gia Kỳ nhớ đến nó vô cùng,suốt 4 năm nay,cậu không thể ngủ say lần nào,đêm nào cũng về đến căn hộ ngày xưa của nó,nằm trên chiếc giường ngày nào họ vẫn ân ái,ngịt ngaò,tắm rửa sạch sẽ,chuẩn bị cẫn thận,dùng mùi nước hoa nó thích…ngồi trong phòng chờ nó,giống như việc mà cậu vẫn làm hằng ngày 4 năm trước,để chờ nó đến…cùng bên nhau…nhưng suốt 4 năm qua cậu chờ trong vô vọng,chỉ 1 mình cậu cô đơn đau đớn 1 mình,không bao giờ cậu ngủ được yên giấc…lúc nào hình ảnh lúc nó tuyệt vọng rơi xuống biển hiện rỏ trong tâm trí,cậu tưởng chừng mình chết đi…

- Em ở đâu…em nhớ anh nói gì không…2h mỗi đêm…trái tim chúng ta sẽ kề bên nhau…không cần lời nói cũng nghe thấy nhau…bây giờ em ở đâu…em nghe thấy anh không…anh đang nhớ em…anh đang tìm em…em xuất hiện đi anh nhớ em…Thuần Thuần…

- Em ở đâu…em nhớ anh nói gì không…2h mỗi đêm…trái tim chúng ta sẽ kề bên nhau…không cần lời nói cũng nghe thấy nhau…bây giờ em ở đâu…em nghe thấy anh không…anh đang nhớ em…anh đang tìm em…em xuất hiện đi anh nhớ em…Thuần Thuần…

Gia Kỳ sờ nhẹ lên cổ tay trái của mình,trên đó những vết cắt chằng chịt lên nhau,vẫn còn để lại dấu như cách mà các cô gái đeo vòng lâu ngày để lại…cậu đau sót nhớ lại 4 năm bi thương của mình,1 năm sau khi nó mất tích…cậu như 1 kẻ điên dại,sống mãi trong những kí ức đã qua,không tiếp xúc hay nói chuyện với ai,đôi lúc cậu đã tưởng mình mất đi tri giác,cậu vùi đầu vào những lon bia,trông hình dạng lúc đó của cậu rất thê thảm,tóc dài không cắt xù lên rối bời,râu mãi cũng không cạo,bản thân cậu cũng không còn nhìn ra chính mình nữa.Nhiều người xung quanh còn tưởng cậu bị bệnh trầm cảm.Nhưng sau tất cả,việc đáng sợ nhất chính là cậu đã vô số lần tự tử…không thể đếm được trên đầu ngón tay.Không dưới 5 lần cắt mạch máu,hay uống hết nữa hủ thuốc ngủ,hay buông mình xuống dòng sông lạnh giá,hay không ăn không uống đến mức mất nước ngất đi,bao tử bị xuất huyết…Cậu còn nhớ 1 lần,cậu lái xe lao đầu ra xe tải,nhưng chiếc xe đó lại tránh cậu,kết quả là làm tông ngả 1 cái cột đèn…Nhưng sau tất cả,cậu cũng không thể chết.Cậu chợt nhận ra có lẽ Thuần Thuần vẫn còn trên thế gian này,và ông trời còn muốn cậu sống để có thể gặp lại nó lần nữa.Nên cậu quyết định đứng dậy,tự chăm sóc bản thân để bản thân trở nên hoàn hảo nhất,vì Thuần Thuần từng nói,nó thích cậu vì cậu là người đẹp trai nhất…

- ….anh nhớ em…

- Ai? – nó đang say sửa ngủ trong lòng Tử Khiêm,thì nó giật mình khi nghe thấy giọng nói bi thương của ai đó trong đầu…nó chỉ kịp mặc nội y và khoác chiếc áo somi của tử Khiêm, rồi lập tức lần theo tiếng gọi trong đầu mình,đi đến 1 hành lang dài và xa lạ,nó sợ hải không dám bước tiếp,nhưng tiếng nói ấm áp của chàng trai đó cứ thôi thúc nó bước đi…nó đi đến trước 1 căn phòng,không hiểu tại sao trong tiềm thức nó chắc chắn rằng nơi đây là nơi nó cần tìm.Nó mở cửa ra nhẹ nhàng,bên trong là 1 cảnh tượng hoàn mỹ khiến nó say đắm.Bên trong không mở đèn,chỉ có ánh sáng từ đèn ở vòi phung nước bên ngoài và ánh trăng chiếu vào căn phòng,dưới ánh sáng mờ ảo,là 1 chàng trai đứng yên như 1 bức tranh sơn dầu,chàng trai có làng da trắng,mái tóc màu vàng sáng lên dưới ánh đèn mờ ảo mềm mại rơi xuống che khuất đi đôi mắt màu hổ phách sao mà xa xăm,ẩn chứa bên trong là cả 1 đại dương nổi đau và bi ai.Trai tay là 1 ly rượu vang đỏ nồng ấm,mùi hương của rượu và mùi nước hoa thoang thoảng trên người chàng trai thật làm người ta say.

Chiếc áo sơmi màu trắng chỉ gài vài nút làm hiện lên bên thân hình hơi gầy như khoẻ khoắn,chiều cao khoảng 1m88 với đôi chân dài miên man bên trong 1 chiếc quần bò nhạt màu,ẩn hiện trong mài tóc vàng mựot ấy là 1 chiếc bông tay hình thánh giá,trên mũi còn sáng lên 1 chiếc khoen nhỏ.Thật là 1 pho tượng sống làm mê mẫn lòng người.Nó nhìn chàng trai với góc độ nghiêng,ngủ quan tuấn tú,từng được nét thanh toát như được bàn tay hoàn mỹ của tạo hoá chạm khắc không 1 chút tì vết.Bất kì cô gái nào nhìn thấy của bị hồn bay phách lạc.Nó ngơ ngẫn tiếng lại đứng phái sau chàng trai…nhẹ nhàng hỏi…

- Xin lỗi…khi nãy có phải anh gọi tôi không…?

Gia Kỳ khi nghe tiếng nói của người phía sau,cậu cũng không còn tâm trí để nghỉ được tại sao lại có 1 cô gái ở trong phòng mình lúc này,bởi vì giọng nói này quá quen…giọng nói cậu mang trong tim suốt mấy năm qua,giọng nói mà cậu vẫn khao khát được nghe từ rất lâu rồi…giọng nói cả đời cậu không thể quên được,giọng nói của người đó…người cậu yêu say đắm…không kịp nghỉ gì,cậu xoay người lại,cả lòng đất dưới chân cậu như xoay chuyển,không khí như đóng băng,trái đất tưởng chừng dừng chuyển động,máu của cậu cũng ngừng di chuyễn,chỉ có tim cậu đang đập điên cuồng…vì chính người đó…cô ấy ngay trước mắt,cậu buông chiếc li thuỷ tinh rơi xuống đất,màu đỏ của rượu lan ra khắp nơi.Đầu ốc cậu quay mồng mồng,nhất định là mơ,đây nhất định lại là 1 giấc mơ như bao đêm cậu vẫn tìm đến rượu để có thể mơ thấy người đó.Nhưng sao cảm giác này có thể thực đến thế,cả giọng nói ngọt ngào này nữa…cậu không còn nghỉ được gì nữa ôm chầm lấy nó,thật chặc như thể đem cả sinh mạng ra để ôm lấy nó,như thể nếu không ôm vội lấy giấc mơ này tan biến,cậu không tểh ôm lấy nó được nữa…

- Là em…đúng là em rồi…anh nhớ em…anh nhớ em đến phát điên…

- Này anh kia…anh buông tôi ra…anh là ai….đau quá…- Nó ra sức giãy dụa,nó không hiểu tại sao con người này lại ôm nó như vậy,nó hoàn toàn không biết người này là ai,chẵng lẽ nó từng gặp qua người này trong qía khứ,tại sao lại quen thuộc đến thế,vòng tay này,hơi ấm này,nhiệt tình này,hơi thở này,nhịp tim này…tại sao như thuốc gây mê,nó chỉ muốn ôm chặc lấy,quyện vào con người đang ôm lấy mình,như có 1 sợi dây nối kết giữa họ…

- Anh không buông,nếu anh buông ra,em sẽ bỏ anh đi mất….có chết anh cũng không buông ra…anh biết em chỉ là 1 giấc mơ…nên em có thể cho anh mơ 1 chút,1 chút thôi cũng được…anh yêu em…anh yêu em…- Gia Kỳ ôm chặc lấy nó,nó giậc mình vì nó cảm nhận thấy những giọt nước mắt của cậu rơi trên vai nó.Con người này thật ra đã gặp phải chuyện gì,sao mà bi thương quá vậy.Kỳ lạ tại sao nó không hề muốn người này buông nó ra,không chỉ muốn cậu ôm lấy nó,mà còn muốn cậu làm nhiều thứ hơn thế nữa,nó cũng không còn hiểu rỏ bản thân mình nữa,chỉ biết mình bị con người xa lạ trước mắt làm ê muội…

- Anh là ai?trước kia tôi quen anh sao…

- Em không nhớ anh sao,anh là Gia Kỳ,là Gia Kỳ của em,là vanice tình yêu của em,là người yêu em điên loạn,yêu em đến mê muội,yêu em hơn sinh mạng của mình…- Gia Kỳ đau đớn ôm lấy nó,dù là 1 giấc mơ nó cũng không ngừng làm đau cậu…

- Quan hệ giữa chúng ta thân thiết đến thế sao…thân thiết đến mức có thể ôm chặc như vậy sao- Nó ngây ngô hỏi

- Đúng thế,còn thân thiết hơn thế nữa…- Gia Kỳ nói xong cuối xuống hôn nồng nhiệt lên môi nó,nụ hồn dùng hết nhiệt tình và sức nóng của sinh mạng anh để hôn lấy nó,nụ hôn cháy bỏng như những cơn cuồng phong cuống lấy nó đắm chìm trong những khát khao,dục vọng và ham muốn…Trong đầu nó giờ chỉ còn mong muốn người con trai này co thể để nó quyện vào thân xác cậu,nhiệt tình của cậu mà bùng cháy…đêm nay nó muốn đem cả sinh mệnh giao cho cậu…Nó cảm giác đây nhất định là ảo giác hay 1 giấc mơ,và chàng trai hoàn mỹ,hấp dẫn này,chỉ có trong tưởng tượng…

- Nói đi…nói câu nói mà anh chờ để nghe nhất…những lần trước em dạo qua giấc mơ của anh,em chưa từng nói câu đó…- Hơi thở của cậu phả vào mặt nó,làm cả người nó nóng ran,cơ thể run bần bật,đầu óc càng mê muội,nó không còn điều khiển được hành động hy lời nói của mình nữa…

- Nói gì…

- Em yêu anh…- Anh1 mắt yêu thương,đau đớn và chứa lữa của anh như xoáy sâu vào nó,nó như bị sức hút của chàng trai này điều khiển,đồng ý làm theo mọi yêu cầu của cậu,nó cảm thấy không có gì là thực cả,chắc chắn,đây nhất định là 1 giấc mơ…

- Vâng…em yêu anh…- Nó nói nhưng trong đầu không ý thức được gì,chỉ đơn giản cậu bảo nó nói gì thì nó nói đó thôi…

- Thuần Thuần….anh cũng yêu em…chỉ cần đêm nay thôi,sau đêm nay anh chết cũng không sao…- Tình cảm trào dâng bao lâu nay như tràn cả ra ngoài,cậu cuối xuống hôn tới tấp lên môi nó,những nụ hôn cuồng nhiệt,cháy bỏng nhất,nó như bị cậu cuống vào hàng loạt cơn lốc những nụ hôn cuồng dã,nhiệt tình,say đắm mà mang bi thương của cậu.

Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 42.2
Chương trước Chương tiếp
Loading...