Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ

Chương 43



CHAP 43: CÔ GÁI XINH RA ĐỂ…ĐƯỢC YÊU

“Phép thuật” có tồn tại hay không anh?

Nhưng em biết…sự xuất hiện của em chính là “ phép thuật”

Cô gái xấu xa hoàn hảo…

1 cô gái kì lạ…- Là chiêu thức của em….

1 cô gái 1 bí mật thầm kín…là sức hấp dẫn của em…

Cô gái không bao giờ chịu thoả mãn…là sự khác biệt của em…

Cô gái không bao giờ dành riêng ai…là bản chất của em…

Khiến đàn ông yêu em…là thiên sứ của em…

Không bao giờ yêu người dành ình…là số phận của em…

Lại đây chàng trai…hãy để em mê hoặc anh…

Anh đã chuẩn bị…điên loạn vì em…?

Anh sẽ sớm trở thành tù nhân của em…

1 nô lệ của tình yêu…

1 cô gái luôn thích đi sai hướng…

1 cô gái luôn thích vượt khỏi mọi ranh giới…

1 cô gái sinh ra để phá nát những nguyên tắc…

1 cô gái sinh ra để mê hoặc anh…

Thật không khó để đàn ông phải vâng lời…

Vì vậy hảy tuân theo những thứ em yêu cầu anh…đó là ân huệ…

Vì em sinh ra là để vét cạn trái tim của đàn ông…

Là để vét cạn nước mắt của phụ nữ…

Là để vét cạn sự căm phẩn của mọi người…

Vì em sinh ra là để…được yêu…

- Đây là đâu?bỏ tôi xuống…cứu tôi với…- Nó giật mình thức dậy,thấy mình đang ở trong 1 căn nhà,và tên đáng ghét lúc nãy đang bồng tôi đi vào trong…

- Ngốc…là nhà chúng ta chứ đâu…ngoan nào về đến nhà rồi…

- Không đây không phải nhà tôi…là nhà anh à…

- Là nhà của chúng ta…là nơi chúng ta đã cùng sống với nhau…

- Anh nói gì vậy,đây không phải nhà của tôi…nhà của tôi là có Tử Khiêm…- Nó nhìn dáo dát căn nhà…sao nơi đây có cảm giác quen thuộc thế…như từng sảy ra rất nhiều chuyện nơi đây…đây là đâu…tôi từng đi qua nơi đây sao…hay chính cô gái mang tên Thuần Thuần ấy chính là nữ chủ nhân căn nhà nay…

- Em có thôi nói về hắn ta được không…

- Sao lại không được chứ…anh ấy là chồng tôi…

- Anh mới là chồng em…em là vợ anh…là vợ anh nghe chưa…

- Thiếu gia mới về ạ…thiếu…thiếu…thiếu phu nhân…huhuhu…cô còn sống sao…Thiếu phu nhân….Tiểu Phấn nhớ cô chết đi được…- 1 cô bé mặc 1 chiếc váy đồng phục màu trắng đen…mái tóc bới cao,tuy không sinh nhưng trông rất sáng sủa,trông nhỏ hơn nó khoảng 3 tuổi…khóc bù lu bù loa nắm lấy tay nó…

- Tiểu Phấn…thôi nào…cô ấy đương nhiên còn sống rồi…cô nghe tôi nói,cô phải im lăng,thông báo tất cả mọi người trong nhà không ai được nói chuyện này ra ngoài…không thì coi chừng tôi nghe chưa…

- Tiểu Phấn…thôi nào…cô ấy đương nhiên còn sống rồi…cô nghe tôi nói,cô phải im lăng,thông báo tất cả mọi người trong nhà không ai được nói chuyện này ra ngoài…không thì coi chừng tôi nghe chưa…

- Vâng thưa thiếu gia…

- Cô chuẩn bị nước nóng và 1 ít đồ ăn cho thiếu phu nhân đi…

- Vâng ạ…hihihi…- Cô bé nhanh nhảu chạy đi,cô bé đó cũng gọi nó là thiếu phu nhân,không lẽ cô gái tên Thuần đó,giống nó đến thế sao

- Này…anh buông tôi ra…tôi muốn về nhà…

- Đây là nhà của em…

- Không…tôi nhớ Tử Khiêm…

- Anh bảo em không được nhắc đến tên ấy…em quên hắn ta đi…trước khi anh tẩy nảo em…- Gia Bảo tức giận bồng náo lên cầu thang,đem nó đặt vào 1 căn phòng,căn phòng được sơn những tông màu nóng,pha trộng với màu đen trông rất hiện đại…nơi đây toả ra 1 không khí bốc lửa và gợi cảm vô cùng…như toả ra sức hút của chính nữ chủ nhân của nó,nó thấy sao căn phòng này thân thuộc quá

- Đây là đâu…

- Ngốc…là phòng em chứ đâu…- Gia Bảo đặt nó xuống giường,đột nhiên nhấn nó xuống,rồi chồm lên người nó…

- Anh…anh làm gì vậy…

- Ngốc…anh không ăn em bây giờ đâu…mặc dù muốn đến sắp chết rồi…nhưng em mệt rồi…nghỉ ngơi đi…- Gia Bảo cuối xuống hôn lên môi nó,nó yếu ớt tránh né,nhưng có lẻ nó không bao giờ đủ sức kháng cự những nụ hôn ngọt ngào kiểu này,nên nó cũng để mặc cho anh hôn…rồi cũng thành thạo đáp trả,Gia Bảo thoáng ngạc nhiên,đờ đẫn 1 lát,rồi lại nhanh chóng tìm lại thế chủ động,tăng thêm nhệt tình cho nụ hôn,cơ thể nó cọ quậy trong lòng ngực,cơ thể anh thoáng chút đã phản ứng…

- Em nắm yên nào…trước khi anh làm những chuyện không nên làm…thì dừng ngay những chuyện không nên làm của em…đừng thử thách sức chịu đựng của anh…anh không kiềm chế nổi nữa…anh từng nhịn “đói” chờ đợi em suốt 4 năm…nếu bây giờ em mà làm anh mất đi chút lí trí cuối cùng,thì em có thể chết trên giường suốt 3 tháng,cũng không được ngồi dậy đó…- Nó nhanh chóng cảm thấy đuợc thứ dục vọng của anh đang áp sát lên người mình,nó thoáng xấu hổ đỏ mặt,nhìn thái độ của nó,Gia Bảo phì cười…rồi trườn dậy khỏi người nó…

- Yên tâm…bây giờ anh không ăn em đâu…nằm đây ngoan….ngủ 1 giấc đi…- Nói xong,Gia Bảo nhanh chóng đi ra ngoài…Bổng dưng nó sợ hải người con trai này bỏ rơi nó 1 mình…nó nhớ Tử khiêm kinh khủng…nó vội chạy theo Gia Bảo…

- Anh đi đâu zậy…- Nó chạy ra kéo lấy tay áo anh…

- Trời…Thuần Thuần…anh đi thay quần áo…đừng sợ,anh sẽ qua ngay với em,anh sẽ không bao giờ rời em nữa bước…ngoan nào…để anh thay quần áo…hay muốn thay giúp anh…- Bây giờ nó mới phát hiện mình đang đứng trong tủ quần áo của anh…bản thân anh đã cởi áo,khuy và khoá quần cũng đã kéo ra…nó nhìn tấm lung trần,trắng mịn và bàn tay đang cầm 1 chiếc underwear vừa lấy ra từ hộc tủ,nó đỏ mặt chạy ra ngoài,vẫn còn kịp nghe câu nói trêu ghẹo của anh…- Mắc cở cái gì…ngày nào không cởi quần áo của anh…người anh…chổ nào em không nhìn qua…không sờ,không nếm qua chứ…thứ này …size của anh,em còn biết mà…vậy mà còn xấu hổ….

- Vô sỉ…- Nó chạy nhanh ra ngoài,nó đang đứng ở căn phòng hách nhỏ nhằm giữa phòng nó và anh,căn phòng không hề có những màu tối ảm đạm của phòng anh…không hề có những màu nóng bỏng,gợi cảm như phòng nó…

căn phòng được trang trí trang nhã,với nhựng màu be quý phái,nó bước tới cạnh ghế sôpha…nó như chết sững,khi nhìn thấy trên tường,là 1 bức ảnh cưới to cực,chiếm hết cả nữa bức tường,bên trong hình,2 con người hoàn mĩ mặc trên người trang phục đám cưới,cô gái xinh đẹp hoàn mĩ,trong chiếc váy cưới trắng tinh,hở hơn nữa bầu ngực căn phồng ra ngoài,khoe cả 2 bầu hồng đào trắng mướt,bờ vai và chiếc cổ thon mịn,trắng nõn nà rất gợi cảm và cách trang điểm quý phái,với mái tóc rất dài được vén gọn sang bên,bên còn lại được cài 1 cái hoa màu trắng cực lớn,với những sợi dây nơ rơi rơi trên mái tóc,trông cô ấy như 1 nữ hoàng ,chàng trai đẹp trai hoàng mĩ trông bộ vest tông màu trắng tinh,gương mặt đẹp trai như tạc tượng,mái tóc màu hạt dẻ thật sự toả sáng,bức ảnh chụp theo phong cách cổ điển châu âu,khung cảnh nền là 1 căn phòng sang trọng,như trong lâu đài hoàng gia,cô gái ngồi bệt dưới đất,chiếc váy cưới trắng xoá trải dài xuong quanh chổ cô ngồi,chàng trai nằm lên đùi cô gái,nằm cả thân người lên chiếc váy cưới trắng xoá,say xưa ngủ,gương mặt chàng trai như 1 thiên sứ,gương mặt mỹ nam trắng nõn và mái tóc màu hạt dẻ óng mượt,rơi xuống che khuất mắt chàng trai,trông vừa đáng yêu vừa bí ẩn,cô gái với ánh mắt triều mến cuối xuốgn chăm chú nhìn vào gương mắt chàng trai,1 tay sờ nhẹ lên má anh,1 tay nằm ngọn trong bàn tay trắng muốt của anh…1 cảnh tượng thật là lãng mạn…Nhưng vấn đề không nằm ở đó…người con trai này chính là Gia Bảo…còn người con gái này…giống nó vô cùng…Thật sự là giống đến 100%,mọi đường nét,cử chỉ,ánh mắt,thân hình…mọi thứ…giống đến kinh ngạc,thật sự như chỉ là 1 người…phía dưới cùng của bức ảnh là dòng chử…Bảo- Thuần wedding…thì ra cô gái này là Thuần Thuần…ruốt cuộc cô ta là ai…chuyện gì sảy ra với họ…còn chàng trai nó gặp đêm đó là ai…thật là quan hệ giữa họ như thế nào…cô ấy đã gặp phải chuyện gì…tại sao bỏ lại 2 người con trai yêu mình đến điên dại mà bỏ đi…cô ấy đang ở đâu…có còn sống không…

-…- Nó thở dài 1 tiếng rồi đưa tay lên sờ vào bức ảnh,sờ vào bàn tay nắm chặc của 2 con người trong ảnh…nó khẻ lắc đầu,tại sao bức ảnh này dường như qua 1thân thuộc với nó,bổng nhinê nó cảm thấy 1 cánh tay ôm gọn lấy nó từ phía sau,vòng tay thật chặc…tựa đầu lên cổ nó,nó yên lặng để yên cho chàng trai này ôm

- Em thấy rồi à…bức ảnh này…em biết không ngày nào anh cũng chạm vào nó,cũng hôn lấy người con gái trong đó,cô ấy chính là em…em không cảm nhận được gì sao…ngày ngày anh đi ra cũng ngắm,đi vào cũng ngắm lấy nó…em trông bức ảnh thật đẹp,thật gợi cảm,thật mê hoặc tâm hồn anh…em bây giờ đã về rồi,1 em bằng xương bằng thịt,1 em mà anh có thể ôm,có thể hôn này…anh đã phải nhìn bức ảnh này sống qua ngày,anh trân quý nó hơn tính mạng của mình,nó là của riêng anh,nó ghi lại 1 mãng kí ức về những ngày đầu mình gặp nhau…anh chỉ giữ nó cho riêng mình…1 mãng kí ức không có nó…có lần Gia Kỳ nó về thăm cây đàn của em,vì anh có chết không cho nó mang đi…nên dù hận anh đến thấu xương,không thèm nhìn mặt anh,nhưng tuần nào nó cũng về đây đàn bài hát đó,dùng cả 1 ngày sống trong thế giới của riêng cậu ta…anh đã bắt gặp nó đứng ở đây,tay khe chạm lên gương mặt em trong bức ảnh…thế là bọn anh đã đánh nhau 1 trận tanh banh,1 người gãy tay,1 người gãy chân…nằm mấy tháng liền…chỉ vì 1 bức ảnh của em,mà bọn anh cư xử như kẻ điên…em biết không,anh đã rất nhớ em..nhớ em tưởng chừng bản thân sẽ không sống nỗi…đêm đêm đau đớn đến mức,nghỉ rằng chỉ với nỗi đau này…có thể sáng mai tim mình đau đến mức không tỉnh dậy được…anh yêu em…anh yêu em như thế đó…càng ngày càng yêu…yêu đến đau muốn chết đi…

- Em xin lỗi anh…nhưng anh có thể nhầm rồi đấy…em không phải là chị ấy đâu…em là Tiểu Ngư…

- Em là cô ấy…em tin anh đi…có lẽ bây giờ em không nhớ gì…nhưng rồi sẽ có 1 ngày em nhớ ra chuyện chúng ta…anh hứa đấy…- Nói xong Gia Bảo cuối xuống hôn cuồng nhiệt lên môi nó,nụ hôn say đắm nhất,nó cũng chìm vào nụ hôn xâu và lâu đó,cả nữa tiếng sau,anh mới buống nó ra…- Em biết không,anh đã bao đêm mơ được nụ hôn này,mơ đượic đôi môi ngọt ngào này hôn lấy…những ngày tháng ta ở bên nhau,ngày ngày hôn nhau,đêm đêm bên nhau…hàng ngày anh chìm đắm trong vô vàng những nụ hôn của em,nhưng anh đã không biết trân trọng chúng,đến khi mất đi…anh thèm khát chúng đến ngây dại…

- Em…em không biết em có phải là người đó hay không…những gì anh nói…những gì người đó nói…và những gì Tử Khiêm nói thật khộng giống nhau…em thật không biết phải làm sao…

- Anh thề trên mạng sống này…anh yêu em…và anh không gạt em đâu…- Gia Bảo ôm chầm lấy nó vào lòng…

- HUHUHU…em không biết…em không biết…đau quá…- Nó cố gắng nhớ lại những chuyện đã qua,nhưng đầu nó đau như búa bổ…

- Em sao vậy…em sao thế…đau đầu lắm sao…đừng làm anh sợ,không nhớ ũng không sao…không cần nghỉ nữa…bình tĩnh nào…có anh đây…anh sẽ bảo vệ em mà,đừng sợ…

- Huhuhu…

- Thôi đừng khóc nữa,vào phòng nằm chờ anh,anh chuẩn bị quần áo cho em tắm…

- Tắm hả…em không thể tự tắm được…- thật là xấu hổ,nhưng từ lâu không bao giờ Tử Khiêm để nó tự tắm,nên nó quên mất cách tắm như thế nào,cách kì cọ,đặt biệt nó không thể tự gội mái tóc vừa dài vừa dày này…

- Vậy…từ trước đến giờ ai tắm cho em…? – Mặc dù lúc trước ngày nào anh cũng tắm chung với nó,còn tắm giúp nó nữa,nhưng phần nhiều là để 2 người có thể tậm dụng mọi thời gian ở bên nhau mà ngọt ngào ân ái,1 phần là do lúc nó bị thương,anh lo sẽ nhiễm trùng vết thương nên mới tắm giúp,anh không ngờ,bây giờ nó thật sự như 1 đứa trẻ 4 tuổi,cả tắm cũng không biết…

- là Tử Khiêm,anh ấy tắm giúp em…lau mình giúp em,giúp em mặc quần áo,còn giúp em sấy tóc nữa…nên bây giờ không có anh ấy không thể tắm được…

- Cái gì…là hắn ta tắm cho em…hắn kì cọ cho em…sờ mó em…- Gia bảo vì mới gặp lại nó mừng rở vô cùng,nên việc gì cũng khôgn quan trọng,nhưng bây giờ chính miệng nó nói ra…anh tậht không muốn nghỉ đến…2 người họ là vợ chồng,đương nhiên việc ăn nằm,ân ái là đương nhiên…việc hắn ta tự do sờ mó nó,nhìn ngắm thân thể nó suốt 4 năm là tất nhiên…nhưng lòng anh phẩn uất vô cùng,chỉ cần nghỉ tới người con gái của mình đêm đêm nằm bên dưới người đàn ông khác âu yếm rên rì,người đàn ông khác thì sung sướng hưởng thụ,ngững giây phút ngọt ngào bên nhau của anh và nó lúc trước,nó đều sẽ trãi qua suốt 4 năm với người đó…anh cảm thấy giận đến phát điên…run hết cả người…

- anh sao thế…em không tắm cũng không sao…

- anh sao thế…em không tắm cũng không sao…

- Sao lại không tắm được,như vậy sẽ bệnh đấy…nào để anh tắm cho…

- Anh á…không…không…- Trời ạ,nghỉ đến việc không mặc gì trước mặt người lạ,để cho anh ta kì cọ từng ngóc ngách trên người mình,sờ mó vuốt ve từng chổ bí hiểm trên cơ thể mình…như cách Tử Khiêm làm hắn ngày là đủ làm nó ngượng chín cả mặt…Gia bảo hiểu ý lắc đầu cười nhẹ 1 cái…

- Ngốc à…có gì phải ngượng…4 năm trước,suốt gần 2 năm trời em cũng tắm cho,anh tắm cho em đó thì có sao nào…chúng ta ngày nào chả tắm cùng nhau…cả người em,chổ nào anh không thấy qua,không sờ qua kia chứ…thôi ngoan nào…lại đây anh giúp cho…

- Nhưng như vậy ngại lắm…

- Cởi ra nhanh đi,cô bé này,chỉ vậy mà mắc cở rồi sao…sao lúc trước ngày nào em cũng không mặc gì đi qua đi lại trong phòng anh đó sao,em đi chơi ngày nào chỏ mặc cái áo như cái lá nho,cái váy ngắn bằng 1 gang tay trước mắt hàng ngàn người em có ngại bao giờ đâu chứ…vậy mà…em đung là thay đổi nhiều thật…

- Như vậy thật sao ạ…

- Thôi ngoan nào,em cởi ra đi…anh bảo Tiểu Phấn tắm giúp em được chưa…rối còn ra đây ăn nữa nè…anh nghe thấy tiếng bụng em rồi đó…

- hihihi cảm ơn anh…nhưng có cô gái nào sống chung với anh sao…- Nó đón lấy quần áo,ngây ngô đưa cái áo ngực và chiếc quần nhỏ màu đỏ,dây nhợ tùm lum…lên trước mặt Gia Bảo hỏi…

- Ngốc…của em đấy…quần aó của em,anh đều bảo quản cẩn thận cả…

- Cái gì…của em á…em mà mặc mấy thứ loè loạt,mặc như không mặc thế này hả…

- Thôi đi nhóc…mấy cái đồ nhỏ này của em cái nào anh chả biết…cái này là cái kín nhất rồi đấy…mà hình như ngực em càng lớn hơn thì phải,chắc phải mua cái khác nhỉ…

- Thật là…- Nó đỏ mặc chạy vào phòng tắm đóng cửa lại,thật là xấu hổ quá đi,sao anh ấy nói mấy chuyện này mà mặc vẫn thản nhiên thế,trời anh yấu mặc dày thật,con trai sao lại để ý kỉ mấy chuyện đó thế không biết…lại còn nhìn ngực nó chầm chầm nữa,thật là vô sỉ mà…

Trong lúc đó,bên ngoài Gia Bảo nhận được điện thoại 1 người…

- Tìm tôi có việc gì…

-

- Được thôi….

Sau khi tắm xong,quả thật như Gia Bảo nói,dù ngực nó trước kia đã lớn,bây giờ càng khủng hơn,nó không nhét nổi vào cái áo ngực đó,còn chiếc váy ngủ kia,thật là mặc cũng như khong mặc,mỏng hơn vải màng…nó đành khoác áo choàng tắm đi ra…

- Thiếu phu nhân,để em sấy tóc cho chị nha…

- Cám ơn em Tiểu Phấn…

- Không sao ạ…em vui lắm…được sấy tóc cho chị thế này rất thích,tóc chị rất thơm…lúc trước thiếu gia không cho em đụng vào…

- Thế ai sấy tóc cho tôi…à nhầm là Thuần Thuần…

- Là thiếu gia làm tất…

- Vậy là ai ấy không nói dối…

- Thiếu gia yêu chiều thiếu phu nhân lắm…không giống như Trần Tiểu Thư…thiếu gia không bao giờ nhìn đến mặt cô ta…

- Trần Tiểu Thư…?

- Là vị hôn thê của Thiếu gia,vì lúc trước tưởng rằng thiếu phu nhân đã chết…nên Trần gia đã bàn tính hôn sự này,ban đầu lão gia 1 mực không chịu,nhưng không biết tại sao lúc sau lại đồng ý…

- Hôn thê hả…

- Um,nhưng thiếu gia ghét cô ta kinh khủng,không bao giờ nhìn đến mặt cô ta,nói chuyện cũng càng không thèm,phần lớn là vì công việc mới gặp nhau…thiếu gia cũng không cho cô ta đến nhà…cô ta đến đây 4 lần,nhưng đều không gặp thiếu gia,chỉ có 1 lần cô ta dám lẻn vào phòng Thiếu Phu Nhân,bị thiếu gia bắt gặp,thiếu gia đã nỗi giận lôi đình,tát cô ta 1 bạt tay,làm cô ta khóc như mưa chạy về nhà…sau đó đích thân thiếu gia lau dọn lại toàn bộ căn phòng,thiếu gia nói không muốn hơi thở của người khác làm dơ bẩn căn phòng của cô…cả bọn em,không ai được phép lại gần phòng cô huống chi là vào trong…cô ta thật là tới số…

- Thật tội nghiệp…

- tội nghiệp cái quái gì…cô ta là bạn của thiếu phu nhân…mà lại lợi dụng lúc cô mất tích ve vãn thiếu gia…mỗi lần đến đây lại làm ra vẻ mình là nữ chủ nhân nơi đây,ra lệnh này nọ,thật đáng ghét…

- Vậy sao…

- Thiếu phu nhân…xong rồi,cô ngủ 1 lát đi…em phải đi làm việc…

- Um…tạm biệt em…

- Um…tạm biệt em…

- Trần tiểu thư…

- Chào em…

- Dạ thưa…thiếu gia không có nhà…

- Tôi biết…tôi muốn gặp phu nhân…

- Dạ phu nhân và Vũ Bội tiểu thư đi nghe hoà nhạc rồi ạ…

- Vậy ta ở đây chờ…

- Dạ…vâng ạ…mời Trần tiểu thư uống nước…

- Mà em cần phải thay đổi cáh xưng hô đi là vừa,ta sắp là thiếu phu nhân của em rồi…ta đi dạo 1 chút…

- Dạ…- Tiểu Phấn vô cùng lo sợ,nếu cô ta bắt gặp Thiếu Phu nhân thì thế nào…mong sao thiếu phu nhân ngủ ngoan trong phòng,cô ta chắc không dám bước lại đó 1 lần nữa đâu…

Nó đang ngủ thì cảm thấy khát nước,đị mò dậy đi kiếm nước,nhưng căn nhà rộng thế này,biết nhà bếp ở đâu chứ…nó đi sang phòng Gia Bảo thì không thấy anh đâu,nó đi loanh hoanh…

- Gia Bảo à,em khát…Gia Bảo…anh đang ở đâu…- Nó bị lạc trong dãy phòng rộng,nó sợ hải,khóc lóc…

- Cô…ma…ma…là cậu…cậu là người hay ma…- Ngọc Lâm va phải nó,cô hoảng sợ vô cùng,không phải nó đã chết rồi sao,tại sao lại xuất hiện ở đây…trên người khoác 1 chiếc áo choàng tắm mỏng manh,mái tóc còn ẩm…

- Cô là ai…tôi đương nhiên là người rồi…

- Cậu còn sống…Thuần Thuần…cậu còn sống sao…

- Cô là Trần Ngọc Lâm…

- Cậu không nhớ tờ sao…cậu đừng giả vờ…

- Tôi giả vờ caí gì…

- Tại sao cậu lại trở về đây…cậu không chết quách đi…tại sao cậu lại xuất hiện…tại sao…cậu đáng lẽ làm mồi cho cá rồi…cậu về đây để cướp đi Gia Bảo phải không…tôi mất tất cả rồi…tôi không nhường anh ấy cho cậu đâu…bây giờ cậu không là gì cả…anh ấy là của tôi…tôi sắp gả vào nhà này rồi…những gì trước đây của cậu,sẽ là của tôi…- Ngọc lâm phát điên bóp lấy cổ nó,như kẻ điên,nhấn nó vào tường quát lớn…

- cô buông tôi ra,tôi không phải Thuần Thuần…

- Cô nói dối…- Ngọc lâm phát điên vạch ngực nó ra,rối túm lấy tóc nó,kéo ra nhìn vào cố nó,và vạch chân nó lên nhìn khắp người nó…- Cô nói dối,cô không phải cậu ấy…thì vết sẹo này là sao,vết xăm trên cổ này là sao,vết xăm chử devil trên cổ này,còn hình xăm hình chiếc còng trên cổ chân này thì thế nào…ngoài cậu ra,có ai có những đặc điểm đó…

- Tôi không biết,buông tôi ra…đau quá đi mất…

- Cậu chết đi…cậu biết tại sao tôi phản bội cậu không…từ lúc Văn Minh bỏ rơi tôi,tôi chợt nhận ra,nhưng đau khổ ngày nay tôi chịu đựng đều do cậu mang lại,nếu cậu không bày ra trò đùa này,cậu không lấy Gia Bảo thì Lập Ngân,con tiện nhân đó không cướp đi Văn Minh của tôi…tất cả đều do cậu,tôi phải cướp mất người yêu của cậu,để cậu biết đâu là nỗi đâu mất đi người mình yêu hơn cả sinh mạng…cậu biết tôi yêư Văn Minh đến mức nào mà,tôi yêu anh ấy như kẻ ngây dại,mọi thứ đều trao cho anh ấy…tôi biết anh ấy chỉ yêu có Nhã Văn,nhưng cô ta chết rồi…nếu như cậu không cướp Gia Bảo,Lập Ngân sẽ không chen vào giũa chúng tôi,nếư không có cô ta,khi Nhã Văn chết đi,người Văn Minh LẤY SẼ LÀ TÔI…LÀ TÔI…CẬU HIỂU KHÔNG…tôi hận cậu…

- Buông tôi ra…

- Cô làm cái quái gì vậy,thả cô ấy ra…đồ đàn bà tiện tì…

CHÁT…

Gia Bảo bước vào nhìn thấy nó bị Ngọc Lâm bóp cổ nhấn vào tường,ánh mắt nó sợ hãi,nưíơc mắt giằn dụa,anh tức giận đến phát điên,chỉ muốn giết chết con đàn bà này cho xong…

- BIẾN…BIẾN ĐI…ĐỂ TÔI THẤY MẶT CÔ LÀ TÔI GIẾT…CÔ MÀ ĐỤNG VÀO 1 SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY LÀ CHẾT VỚI TÔI…..

- Anh yêu cô ta như vậy sao…thật ganh tị…tôi cố gắng muốn trở thành cậu,nhưng mãi mãi không thể trở thành cậu được…cậu thật hạnh phúc…bọn đàn ông đều quỳ lạy dưới chân cậu…cậu thật là cô gái…sinh ra để…được yêu…

Nói xong,nhỏ quay lưng bước đi,đẻ lại cho nó ánh mặt sắc lạnh,như kẻ thù,thật không ngờ,có 1 ngày 2 người bạn thân nhất,lại đối mặt thành kẻ thù…

Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 44
Chương trước Chương tiếp
Loading...